Chương 10

Megumi ngồi trên xe lăn, đắp một tấm chăn mỏng trên chân. Trời mới vào thu nên buổi tối hơi se se lạnh. Ngắm nhìn những bông hoa anh vì cô mà tạo nên hơi đung đưa trước gió. Vươn tay ngắt một bông hoa hồng trắng. 

Bông hoa tượng trưng cho sự ngây thơ, duyên dáng và sự cảm thông. Hồng trắng không chỉ biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết, cao thượng mà mặt khác, nó còn là loài hoa dành để bày tỏ lời xin lỗi đến người yêu nếu chẳng may có mắc lỗi lầm.

Mùi hương của hoa hồng vương quanh chóp mũi cô. Ngắt từng cánh hoa trắng muốt, để mặc chúng rơi xuống làn váy hay mặt đất. Những lúc như thế này, cô thật ghét bản thân có thể hiểu hết được ý nghĩa của những bông hoa. Trước kia, cô từng có ước mơ sẽ mở một cửa hàng bán hoa nên đã tìm hiểu rất kĩ về ý nghĩa của những thứ xinh đẹp và mong manh này.

Tiếng động từ sau lưng cô vang lên, cửa được mở. Cô không quay đầu lại, người duy nhất có thể đến gần cô mà không ai ngăn cản, chỉ có thể là Rindou. Nghĩ đến đây, trong lòng cô hơi sợ hãi. Chàng trai của cô không còn như trước kia nữa, giờ đây anh càng tàn nhẫn hơn. Tàn nhẫn đến mức đẩy cô vào vũng bùn khiến cô không thể ngẩng đầu lên nổi.

Anh bước chậm đến bên cô, vòng tay ôm trọn lấy người con gái nhỏ nhắn. Cánh tay khỏe khoắn hơi siết lại, bỏ qua việc cô hơi run lên. Hơi men rượu từ anh khiến cô nhăn mũi lại, muốn thoát ra khỏi vòng tay kiên cố. 

"Megumi... Một chút thôi..." Đột nhiên cô ngừng lại khi nghe thấy giọng nói trầm thấp kia vang lên, như van nài người con gái ban cho anh chút thương xót.

Anh đi đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống, để đầu lên đùi của cô, cảm nhận hơi ươn ướt. Cô có chút mềm lòng, cảm thấy anh như một đứa trẻ. Chần chừ một lúc, cô vươn tay xoa mái tóc tím sẫm kia. Đôi mắt anh mở to, hơi thở hơi ngừng lại như không tin tưởng rồi cứ để mặc như vậy. Mái tóc của anh hơi thô ráp, không quá mềm nhưng những sợi tóc trôi qua kẽ tay lại khiến cô thích thú, giống như tìm được trò chơi mới lạ. 

Lòng anh chùng xuống, dụi đầu vào đôi chân của cô. Trong mười năm nhớ nhung về cô, anh dùng cơn say để quên đi rằng mình yêu người con gái này đến nhường nào rồi nhìn lại từng bức thư tay cô viết cho anh. Từng nét chữ nắn nót tuyệt đẹp, anh có thể cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho anh qua từng câu chữ. Những khi anh say mèm, anh viết rất nhiều bức thư cho cô. Viết về cô khi nỗi nhớ xảy đến, viết về cô vì tự biết rằng mình hay quên, viết về cô khi anh sợ ngày mai sẽ đến.

Cảm giác giống như quay trở về trước kia, khi bọn họ vẫn còn là thiếu nữ thiếu niên mười bảy tuổi. Anh cũng từng xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt hơi ửng đỏ, hơi men chếnh choáng, dụi vào lòng cô làm nũng. Khi đó cô cũng xoa đầu anh, cảm nhận hai trái tim kề cận sưởi ấm cho nhau.

Bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Mà thực ra trên đời này, vốn dĩ không có ai là người lớn. Mọi người đều là một đứa trẻ, chỉ là sau khi tuổi tác lớn thì bị xã hội ép buộc khoác lên dáng vẻ một người trưởng thành, giấu đi dáng vẻ chân thật của mình. Chỉ những lúc say rượu, những khi đơn độc, hoặc chỉ khi đang trong vòng tay của người thân hay người thân yêu, thì mới dám bộc lộ bản thân, trở về dáng vẻ của một đứa nhỏ nhạy cảm vẫn cần được yêu thương vỗ về...

Cô ngước nhìn lên bầu trời cao, tay vẫn không ngưng vuốt ve. Mùa thu tạo cho chúng ta cảm giác man mác buồn. Quang cảnh xung quanh vắng lặng và yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và cơn gió se lạnh. Cảm thấy sờ soạng đã đủ, cô rời tay khỏi mái tóc tím. Chợt một bàn tay to rộng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia.

Đôi mắt tím nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biển cả. Áp lòng bàn của cô vào má mình, nhăn mi lại vì bàn tay kia hơi lạnh. Anh mở miệng nói: "Do you understand the feeling of missing someone? It is just like that you will spend a long hard time to turn the ice-cold water you have drunk into tears."

[Em biết cảm giác nhớ nhung một người là thế nào không? Chính là uống một bát nước đá lớn, sau đó dùng thời gian thật dài để nó nhỏ thành từng giọt lệ]

Giọt nước mắt chảy xuống, trôi qua ngón tay búp măng, sưởi ấm bàn tay lạnh vì gió thu. Cô giật mình thu tay về, lần này anh không cản nữa. Nhìn cô quay người, di chuyển xe lăn dần rời ra tầm mắt của anh. Cánh tay anh buông thõng, thầm thở dài một hơi. 

Nhớ lại về mùa hè của năm đó, dưới cái nóng bức của của mùa hạ. Cô và anh cùng nhau đứng ở cánh đồng hoa hướng dương, nhìn những bông hoa mặt trời đung đưa trước gió. Người ta thường nói, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc để phát triển, bông nào bông nấy khoe sắc tráng lệ dưới những tia nắng vàng chói lóa. Đứng giữa vườn hoa hướng dương, thả hồn mình theo gió khiến tâm trạng con người ta thanh thản mà bình yên đến lạ thường. Loài hoa luôn hướng về nơi ánh sáng, hay chính là nơi của chân lý, bình yên mà tỏa sáng.

Màu cam vàng của ánh nắng mặt trời bao trùm lấy mái tóc nâu vàng. Hai đôi mắt chỉ chứa hình bóng của đối phương. Cô vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của anh, đan mười ngón tay lại với nhau rồi lên tiếng: "Rindou này, chúng ta cứ mãi nắm tay nhau như thế này nhé"

Trái tim anh nhảy lên, nắm lấy bàn tay nhỏ kia như đáp lại, khóe miệng cười lên tạo nên độ cong đẹp đẽ, đôi mắt tràn đầy yêu thương: "Được, cùng nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top