chap 1
Gửi lời chào tới đọc giả tao là pot, đây là truyện đầu tay của tao, còn sai sót mong đọc giả bỏ qua nhé!
Nếu ai chưa đọc văn án thì văn án đấy :)))
văn án:
nếu một ngày no2 của bonten, một đóa8 bách liên với vẻ đẹp phi giới tính cùng đấy là một con chó điên đích thực vì bị ám sát mà chuyển sinh vào thế giới song song, nơi nó phải là một học sinh gương mẫu hoạt động cho câu lạc bộ bóng chuyền yêu thích của nó mang tên karasuno thì sao nhỉ? chuyện gì sẽ xảy ra khi một tên yangho phải ẩn mình sau lớp vỏ bọc là học sinh ngoan để có thể hoàn thành nhiệm vụ quay lại thế giới cũ, chắc chắn sẽ là một câu chuyện vừa li kì nhưng cũng động lại là một kỉ niệm về tuổi thanh xuân với bao hoài bảo của lứa học sinh nhỉ? đón chờ hành trình của con chó điên này nhé!
Dài dóng quá rồi thì ta vào truyện luôn.
________________________________________________________________
Tại một ngôi nhà bỏ hoang vùng ngoại ô.
"đùng!...đùng!....đùng!....''
Ba phát súng vang lên dưới màng đêm tĩnh lặng, ngay vầng trăng sáng một con người với mái tóc hồng mullet ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo giữa mùa đông giá lạnh. Mhẳng biết người ấy cảm thấy thế nào khi kẻ bắn người đang nhìn người từ xa với sự hả dạ, cướp lấy món hàng trị giả cả tỷ yên một cách trắng trợn như thế.
Ngày 25/03/20XX
Tên: Sanzu Haruchiyo
Ngày sinh: 03/07/1990
Giới tính: nam
Nghề nghiệp: Ẩn
Gia đình: Ẩn
Kết quả tử thi: bị bắn 3 phát vào ngực
Kết luận: Đã Chết!
Nhận giấy báo tử thi từ một người bạn mà bonten quen biết, mọi người như chết lặng khi người bạn, người đồng nghiệp, người thương của mình rời đi vì nhiệm vụ. Ai ai cũng đau đớn, xót thương cho một đóa hoa phải ra đi khi còn nhiều mong ước.
Người đau đớn nhất, khó mà có thể nào bước qua nổi đau này chỉ có người anh cả của nhà Akashi, Takeomi Akashi. Anh ta đã hối hận sửa lỗi trong nhiều năm qua, chỉ mới được đứa em trai nhỏ của mình tha thứ gần đây, vậy mà giờ đây chính anh ta phải đưa nó về nơi chín suối. Làm sao mà có thể qua cú sốc này chứ, giờ đây chỉ còn một mình anh ta và con bé út ở đây thôi.
Sano Manjirou - Mikey, người đứng đầu cả băng Touman, kẻ mà con chó điên này đã đi theo cả thanh xuân. Khi nhận giấy báo tử vong của nó, chính gã là người đầu tiến bỏ lên phòng, tưởng rằng chẳng mấy quan tâm nhưng thực tế cho thấy gã cũng khác Takeomi là bao, gã suy sụp hoàng toàn rồi. Gã biết nó theo gã nhiều năm, là người đồng hành bầu bạn an ủi gã, từ lâu nó cũng ở một vị trí khó phai trong lòng gã. Vốn gã sợ không dám đến gần nó, vì chính vết sẹo và cuộc đời đầy đen tối của nó do chính gã gây ra khiến gã trách mình biết bao lần. Gã đau, gã khóc cầu cho nó quay lại nhưng đã muộn rồi
....
Còn các đồng đội khác thì sao? Họ có buồn không?
Một câu hỏi khiến người khác bật cười vì sự ngớ ngẩn của nó khi đã biết câu trả lời rồi nhỉ?,
Đối với Haitani Brothers, nó không chỉ là người đồng nghiệp mà họ quý trọng còn là người thương, là một bạch nguyệt quang trong lòng họ. Tuy ngày ngày họ và nó như chó với mèo nhưng tình cảm khó tả ấy luôn được khắc cốt trong tim.
Còn Kokonoi Hajime thì sao? Kẻ đầu bạc giàu có của băng có gì luyến tiếc khi người bạn đồng hành cũng gã từ Touman đến bây giờ ra đi không? Câu trả lời chắc chắn là có, tuy gã biết nó là một đứa ồn ào, nhiều chuyện và rất điên nhưng gã chẳng bao giờ ghét nó được, nó luôn quan tâm đối xử tốt với gã vì thế đấy chính là một đòn chí mạng đối với gã khi nó chẳng còn bên cạnh và để làm bờ vai nghe gã tâm sự nữa rồi....
Còn Mochi và Kakuchou thì sao đây nhỉ? Họ chắc chắn là những người tỉnh táo nhất băng, dù họ có buồn đến mất nào nhưng họ vẫn là người đứng ra và lo hậu cho nó một cách chu toàn, đưa tiễn nó một đoạn đường cuối cùng. Họ cũng buồn chứ, thiếu đi một đứa luôn quan tâm và làm trò thì sao mà không buồn cho được, nhưng họ vẫn phải đứng lên để còn lo cho những người khác thay phần của nó nữa chứ.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng chẳng mất bao lâu thì lễ tang của nó được diễn ra với quy mô khủng, với góp mặt của những kẻ máu mặt và bạn bè của mọi người. Ai ai cũng tiếc thương cho một vẻ đẹp tuyệt thế như vậy, có người khóc có người buồn, có người lại hả hê. Đó chính là những cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến không khí ảm đạm nay còn ảm đạm hơn.
Nó nằm trong một quan tài màu đen trắng, xung quanh là hoa hồng trắng tượng trưng cho sự xinh đẹp và thuần khiết. Tuy nó không giống tính cách của sanzu nhưng lại giống chính nhan sắc của nó.
Lần lượt...lần lượt dàn người đi qua đến hết buổi tang lễ chỉ còn những người thân cận và bạn bè của nó.
Một chàng trai với mái tóc đen có hình xăm con rồng ở bên phía thái dương bước tới, thấp cho một nén nhang và đặt vào quan tài ấy là một nhành hoa hồng trắng, gã đặt nhẹ bàn tay thô cưng lên gò má nó vuốt ve. Đôi mắt của gã ta thoát lên những tia đượm buồn, gã lên tiếng.
Draken: " tiếc thật...mày ra đi sớm quá khiến tao không kịp chuẩn bị, thôi thì an nghỉ nhé Sanzu..."
Sau đó gã cũng cuối đầu và rời đi, bỏ lại những con người vẫn còn chưa bay hết cú sốc này.
Cũng sắp đến giờ hỏa thiêu họ cũng tranh thủ mà thăm nó, tâm sự lần cuối rồi tiễn nó đi.
Anh em nhà Haitani là người đầu tiên lên trước, họ nhìn vào quan tài, người con trai họ thầm thương trộm nhớ mà vuốt ve gò má nó. Anh cả nhà Haitani -Haitani Ran lên tiếng với ánh mắt đầy đau lòng.
Ran: "Sao em lại đi sớm thế...? Lỗi cũng tại tao nếu lúc đó tao đi với em thì chuyện này sẽ không xảy ra...tao xin lỗi em"
Nói đến đây, giọng gã như nghẹn lại, từ khóe mắt gã đẫm lệ, cơ thể run lên khiến cho đứa em trai bên cạnh gã khó lòng mà đau xót, gã - Haitani Rindou khẽ nhẹ nhàng chạm lên vai anh gã ta rồi lo lắng hỏi han.
Rindou: "nii-chan? Anh ổn chứ..?"
Ran: "À...không mình đi thôi em, nó phải đi rồi"
Gã cười gượng lãng tránh qua một chuyện khác, rồi tặng cho nó một ít "món quà nhỏ" rồi rời đi trước để em trai của mình lại một lúc. Lúc này Rindou mới có một chút thời gian nho nhỏ dành cho nó, gã cũng chả khác anh trai mình là bao gã với cảm xừ đau xót và luyến tiếc nhìn nó, gã mỉm cười vuốt mái tóc hồng mà ngày ngày chăm sóc kỹ càng. Gã khẽ thở dài lên tiếng:
Rindou:" tôi chẳng biết nên nói gì, thôi thì hẹn em nếu có kiếp sau có duyên ta ắt sẽ gặp nhau..."
Gã cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc nó, rồi theo lời thúc dục từ anh trai mà rời đi để lại những người đồng nghiệp ở đấy và rời đi theo anh trai của mình.
Tất cả đều thấp nhang, gửi những cánh hoa hồng trắng cho nó rồi cũng lần lượt rời đi, chỉ còn hắn - Manjirou Sano ở lại cùng nó. Hắn dựa vào chiếc quan tài, đôi mắt sâu thẫm không một tia hy vọng đầy mệt mỏi, hắn thở dài ngước lên nhìn trần nhà với ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Mikey: "Này Haru tới mày lại bỏ tao ư?"
"Tao biết tao đã làm rất nhiều điều có lỗi với mày, tao biết mày luôn quan tâm tao khiến tao rất cảm động nhưng tao vẫn không hiểu lý do gì mày lại theo một kẻ như tao "
"Tao xin lỗi mày rất nhiều, đừng có bỏ tao có được không Haru...?"
Chẳng biết bao lâu, thời gian đã trôi qua bao giờ thì hắn vẫn ngồi đấy, tâm sự với nó về những điều hắn chôn giấu suốt thời gian qua. Bây giờ hắn tâm sự thì nó có nghe không, nó chỉ là một cái xác thì làm sao mà nghe thấy hắn nói gì được cơ chứ.
Con người là vậy khi còn họ chẳng bao giờ trân trọng chúng, nhưng rồi khi mất đi thì hối hận cũng đã muộn màng rồi, đó là cái giá mà ta phải trả.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau
Thi thể của nó đã được hỏa táng, sau đấy như lời nó đã từng nói trước đây.
Sanzu: "Tao muốn khi tao chết thì tro cốt của tao sẽ được rải xuống biển..."
Vì thế, là một người đồng nghiệp à không là gia đình của nó, bọn họ có nhiệm vụ làm theo di nguyện của nó. Họ trên một du thuyền sang trọng, với người cầm di ảnh nó và người cho đảm nhiệm trọng trách ấy là Takeomi.
Gã rải tro cốt của đứa em trai nhỏ xuống biển, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi và đôi mắt đượm buồn.
Takeomi: " Anh xin lỗi em nhiều lắm Haru à, tha thứ cho anh nhé!"
"Anh và mọi người ở đây tiễn đến đây thôi, mong em ở nơi chín suối có thể có một cuộc sống tốt hơn..."
________________________________________________________________
Tại một chiều không gian khác
Một chàng trai với mái tóc hồng mullet, thân hình đầy máu đang nằm bất động thì có một bóng dáng nho nhỏ đang đứng bên cạnh, kẻ bí ẩn đó liền ngồi xuống khều chàng trai.
Kẻ bí ẩn: "Này...dậy đi...dậy"
Chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp liền dần tỉnh dậy theo tiếng gọi của kẻ đó.
"Ư...nơi nào đây?"
Kẻ bí ẩn: "Tỉnh rồi sao...người chơi mã 946 - Sanzu Haruchiyo''
________________________________
Tạm hết
Tác giả: Tao lười ấy:))))
Hoàn viết: 21:15 - 11/05/24
Từ: 1849
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top