Chương 6.
Đến chập chừng tối thì Megumi mới lững thững bước về nhà, đương nhiên là nó mang theo một đống đồ đã mua cho Tomie rồi. Cảm nghĩ Tomie biết chắc chắn sẽ rất vui cho mà coi.
Nó cười khúc khích, nhảy chân sáo và bước đi nhanh hơn một chút để về nhà.
Xác định căn nhà có ánh sáng lờ mờ, nó biết Tomie hôm nay lại ở ké, không hiểu sao tâm tình có chút bồn chồn.
- Tớ về rồi đ-
- Làm quái gì mới về ? Hả? _ Tomie mặt mày đen kịch, khoanh tay nhìn Megumi, như nhìn một tên tử tù trốn trại. Megumi biết quả này mình không xong rồi, song, nó vẫn rất mềm mại, nói giọng như thể mình ngay thẳng, chẳng sai bất cứ điều gì.
- Là Tomie đổ oan cho mình ! Do Tomie bận nên mình mới đi chơi chứ ?
- Giờ còn học cái cách cãi ở đâu đó ? Mày biết tao chờ mày nãy giờ không hả con ngốc đần độn kia ?!
Megumi rụt người, món quà bị dấu sau lưng, bĩu môi uất ức.
- Tớ xin lỗi..
Thấy người thương uất ức, bộ dạng mềm nhũn đáng yêu như mèo con. Tomie nuốt cục tức xuống, đưa tay xoa rối mái tóc đã cẩn thận cột lên của Megumi.
- Lần sau đừng để tao chờ. Tao ghét nhất là chờ đợi, rõ chưa ?
- Rõ... _ Thấy bạn mình đã dịu xuống, Megumi mới lém lỉnh cười, nói Tomie mặt lạnh băng lãnh, còn không coi ai là người chiều chuộng Megumi nhất chứ ? Cái này mà lạnh chỗ quái nào ?!
- Thế, mày đi đâu với con nhỏ đó ?
- Đi ăn kem, còn có đi chơi chút thôi. Mình đói bụng quá trời nè.
Tomie lấy điện thoại ra.
- Mày muốn ăn gì ?
Đoạn, tự nhiên thấy cô ta cười.
- Bữa mày bảo muốn ăn bít tết đúng không ? Đi, tao dẫn mày.
Meg •Chân chó lấy lòng• umi : "..." Ồ ! Ồ ! Rất có chí khí nha !!
Áp điện thoại lên tai, nhìn Megumi đang tung tăng chọn đồ để thay ra mà lòng cô ta như có thêm một dòng nước ấm, khóe môi nhịn không được lại nhếch lên.
- Nhanh chóng bao một quán bít tết hạng sang, quán nào cũng được. Dở thì chúng mày cút hết cho tao.
- Vâng thưa chủ tịch..
Cấp dưới than khổ, đúng là quỷ bà bà.
Để máy vào lại trong túi quần, đi đến chỗ Megumi đang coi.
- Sao vậy ?
- Tomie, tớ nên mặc váy trắng hay váy xanh nhỉ ?
- Mặc nào cũng được.
Megumi phụng phịu.
- Không được !! Đi ăn với Tomie phải thật xinh, không là mình sẽ bị khi dể đó !
Tomie : "..." Ai dám khi dể mày ? Tao chém đầu chúng nó hết.
Đương nhiên sau đó, Tomie đã bắt Megumi mặc quần, đơn giản vì mấy cái váy ngắn quá mức và khiến cô nàng phát bực lên.
Tomie đỡ Megumi lên con Mercedes của mình, rồi mới leo lên. Thật sự mà nói Megumi dù đã nhìn nhiều lần, nhưng vẫn không quen với cách mà Tomie ăn nói với gia nhân trong nhà.
- Chạy xe, nhanh lên.
Người tài xế toát cả mồ hôi hộp, bắt đầu lái xe lăn bánh.
- Lát nữa chúng ta sẽ ăn bít tết ở đâu ?
Megumi thấy bầu không khí gượng gạo, cũng bồi thêm một câu hỏi để hòa lại khí.
Tomie nhướn mày, nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi nói :
- Ikinari Steak Shibuya, bọn nó bảo thế.
Megumi: "..." Bọn nó ?
- .. Lần sau đi với tao mới được mặc mấy cái váy ngắn cũn cỡn đó. Mày đi một mình không có tao mà mặc là tao đấm mày đấy.
- Tớ biết rồi..
Tomie gật đầu hài lòng, chống càm nhìn ra ngoài cửa sổ. Megumi bứt rứt chân tay, nghịch đầu ngón tay cho đỡ chán.
Vài chục phút trên xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Bầu không khí vắng vẻ đến lạ làm Megumi thắc mắc.
- Bộ không có ai ăn hả ta ?
- Tao bao nguyên quán rồi, thoải mái đi.
Nhà giàu nói gì giàu...
Tomie đưa bàn tay ra, ngụ ý muốn nó nắm lấy. Megumi cũng không keo kiệt, nắm lấy đôi bàn tay đó mà cùng bước vào làm Tomie không khỏi hạnh phúc.
Mới nắm tay có xí đã nghĩ đến tên con luôn rồi...
[ End ]
_
Ghi chú của tác giả :
Mỗi lần đọc bộ này, tui không nghĩ bản thân có thể viết ra một thứ ưng bụng đến thế.
Dù chỉ có năm chương + một văn án, nhưng các bạn đã thật sự ủng hộ tui và bộ truyện này rất nhiều, tui thực lòng biết ơn lắm.🙇♀️
[ Bộ dạng của Megumi khi con bé bị Tomie bắt ăn ớt chuông, thứ mà cả tui và Megumi đều vô cùng ghét. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top