| EP . 21 |

Làn khói xám xịt rực đỏ sắc tia lửa, tiếng nổ đạn hòa cùng tiếng thân người đổ rạp mờ nhòa hòa vào nhau tựa bản giao hưởng trên nhạc cụ đã hỏng hóc lâu ngày. Đôi chân nhỏ quặp ngang hông, một tay bám lấy cổ áo kẻ đang mang mình chạy, một tay vươn ra xa phía sau để cố bắn trúng lũ cản đường trong cái gian nhà ngập khói này

Reika ghì chặt mũi mình vào bờ vai cứng cáp, đôi mắt xanh chạy biết bao tia đỏ chằng chịt, nước mắt sinh lý không ngừng chảy khiến nhãn cầu đau rát. Em liếc mắt nhìn chiếc đèn led lớn đang gần như rơi xuống cùng những dây điện đứt vẫn còn những tia điện loạt soạt phía gần đó

Trực chờ cho Ran đi qua đoạn này, em cố gắng nheo mắt lại bắn vào nơi dây điện đang kéo lại chiếc đèn, nó ngay lập tức rơi xuống chắn ngang lối đi tới phòng tổng bộ. Cánh cửa cảm ứng đoản mạch cứ mở ra rồi lại mở vào liên tục bị một viên đạn bắn ngay chính giữa rồi từ đó vỡ tung. Vài mảnh kính vỡ bắn ra khắp nơi sượt một đường dài trên đôi vai cứng kia...

Đây là một căn phòng có ban công lớn và nhiều cửa sổ mở nên có chút thoáng khí hơn bên ngoài nên tầm nhìn cũng tốt hơn vài phần. Ran quyến luyến đặt người con gái trong lòng xuống, hai người chia nhau ra lúc tìm khắp nơi trong căn phòng nhằm tìm kiếm một thứ có giá trị lớn đối với cái gọi là nhiệm vụ tuyệt mật cuối cùng của Phạm Thiên...

Đôi tay gầy gò nhuốm máu của chính bản thân hất tung từng sấp tài liệu để chổng trơ trên mặt bàn, đôi mày liễu nhíu lại cố kiềm chế cơn đau nơi vai nhỏ mà cúi xuống gầm bàn. Đồng tử em giãn ra, một đứa bé gái đang bịt mũi mình lại bằng chiếc khăn ướt sũng nước người nhỏ co ro như chú thỏ bị bắt nạt và trong tay cô bé đó vẫn còn giữa khư khư gói tài liệu mật - thứ mà em đang nhắm tới

Thấy có tiếng động, cô bé kia mở to đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn em tựa nhìn thấy cứu tinh, y lộm khộm bò ra khỏi gầm bàn rồi ôm chầm lấy em. Reika còn có thể cảm nhận cơn run rẩy của y vẫn không thể ngừng lại 

- Chị ơi, cha bảo chị tới cứu em đúng không, vậy chị mau cứu em đi. Nơi này đáng sợ quá....__ Giọng nói hồn nhiên xen lẫn chút tiếng thút thít nhỏ tựa mật đường rót vào đôi tai từ lâu đã phải nghe những thứ dơ bẩn của em

Đôi tay vẫn còn âm ỉ đau và nức hương thuốc súng định vươn ra đón đứa trẻ kia vào long bảo vệ thì tiếng sô sát vang lên từ phía gần thu hút em, đứng dậy đảo mắt quanh phòng thì thấy cảnh tượng tên đồng nghiệp kiêm người cũ đang vật lộn với một tên cảnh sát đã có tuổi. Đứa trẻ kia nhìn ra ngoài thì hai mắt sáng lên hai chân nhỏ lấy đà chạy ra đó nhưng bị em tóm lại

- Bác ơi.......__ Y nghệch mặt liếc mắt qua bên nòng súng đang chĩa vào thái dương và nó được cầm bởi kẻ mà y vừa coi là vị cứu tinh 

- Con đừng động đậy, ả kia nghe đây cô cấm được làm bậy __ Người cảnh sát kia đồng tử co lại một vệt tròng mắt tám, chín phần là tròng trắng nhìn ả tội phạm đang dơ súng nhắm nơi thái dương cháu gái của mình 

Do kích động nên hẳn ông ta không chú ý tới phía sau, một kẻ đang dùng tay không nắm thành quyền rồi đấm mạnh vào đầu ông ta. Chỉ là lớp da thịt bọc ngoài lớp xương trắng đã nhiều lần bị gãy mà lực lại tựa như viên gạch nặng cứng cáp suýt chút có thể khiến người thường ngất đi. Dòng máu ấm chảy ròng từ chân đỉnh đầu xuống mặt, chiếc súng giắt bên thắt lưng cũng được lấy ra và nả đạn vào người gã 

- Thôi chết......__ Reika đưa mắt nhìn theo kẻ đang cố gắng né những  viên đạn nhanh tựa chớp mắt bay vào mình, súng của gã đã đưa em vậy nên giờ gã phải đối đầu với tên này bằng tay không 

Đoàng...đoàng...

- Khụ.....__ Ran tặc miệng ho ra một ngụm máu tươi, cảnh đó như mang cái trái tim vốn không lành lặn của em ra dằn xé 

Hai viên đạn ấm ghim vào trong cơ thể người, nơi dạ dày vốn không ổn định do cồn và những thứ  độc hại nay có hai lỗ thủng khó có thể không để lại di chứng về sau, một tay gã ôm ngang bụng mình, một tay trống vào tường để ngăn cản bản thân không mất thăng bằng mà ngã xuống tại đây

Trong khoảng khắc dường như viên đạn thứ ba đã ghim vào giữa trán, một tiếng súng nổ ra, mọi thứ dường như sẽ kết thúc tại đây....

Nhưng đó không phải do ông ta làm mà là do em, viên đạn còn trong vai như bị đẩy lui vào thêm do em vươn tay ra quá cỡ, huyết tanh chảy ròng xuống khuỷu tay rồi xuống nền đất. Chiếc súng trên tay ông ta rơi xuống cùng lốp đốp vài giọt máu, ông ta ôm lấy tay mình rồi cúi khum người xuống vì cơn đau tới chết đi sống lại nơi gân máu cùng xương như bị viên đạn vô tình xuyên sâu vào trong

- BÁC ƠIIIII........cô mau bỏ cháu ra, cô là người xấu.....__ Y  nhìn người bác đang ngã khuỵu của mình bị gã hung hăng giáng từng cú đấm như gạch đá sắt thép vào mặt mà vùng vẫy cắn mạnh vào tay em

Đoàng...

Đạn bạc xuyên qua nơi thái dương nhỏ, màu máu đỏ nhuộm cả mái tóc vàng kim xoăn nhẹ, con ngươi đỏ dần tuột lên phía trên cho tới khi mắt y chỉ còn lại lòng trắng, dòng máu tanh tưởi còn hơi ám bắn lên khắp mặt cùng tập tài liệu mật đang cầm trong tay. Lòng trắc ẩn đối với một tội phạm là thứ thừa thãi nhất trên đời......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top