| EP . 18 |

Ran khoác trên người bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh , chiếc mũ bị kéo xuống che đi phân nửa đồng tử phong lam tím tựa hồ ly kia . Đôi chân dài của gã bước từng bước lớn để nhanh chóng trở về vị trí

Thuận lợi lướt qua cánh cổng lớn mà không bị nghi ngờ , thân người cao lớn của gã nhanh chóng tiến tới gần chỗ nữ sinh vẫn đang sợ sệt mà dán đôi mắt bạc vào con hẻm kia . Nữ sinh đó quay đầu sang đối diện với gã , đồng tử sau lớp kính áp tròng như muốn xoáy sâu một lỗ trên người kẻ đối diện

- Em gái à , vào trong ngồi đợi đi để anh còn làm việc __ Ran nhoẻn miệng cười nhẹ ôn nhu rồi dẫn nữ sinh kia vào trong căn phòng làm việc nhỏ gần đó

Reika cúi đầu , mắt liếc nhìn kẻ đang thong thả bỏ tay vào túi quần đang có khoảng cách rất gần so với em , tưởng chừng chỉ cần gã lùi thêm nửa bước liền có thể bị đụng trúng . Ống tay áo khoác bị tụt vào vài cm lộ ra những vết thương , vết xẹo chằng chịt hiện diện trên bàn tay trắng muốt đang nắm chặt lấy quai đeo ba lô của mình

Em đang lơ đễnh đảo mắt nhìn những khu vực xung quanh mà không để ý thứ hơi ấm của con người đang trên tay mình . Cảm nhận được sự chuyển động của tay áo cùng tiếng kêu sột soạt vốn có của áo khoác mới thu hút sự chú ý của em

Ran đang kéo tay áo lên cho em , lòng bàn tay gã dừng như cố ý cứ áp chặt vào đôi tay nhỏ , từng ngón gân guốc lướt đi như muốn trêu đùa đôi tay ấy một lúc rồi mới buông ra

Có lẽ do em cúi đầu khá thấp nên gã không để ý thấy những gân máu đang nổi đầy trên trán . Đôi môi mỏng phủ lớp son nhạt bị em bặm lại tới tái nhợt . Gã ta đây là muốn phá hỏng kế hoạch quá nhỉ

- Hửm , Yahashi đang trong giờ trực mà cậu đi đâu vậy hả . Còn đây là ai , đừng nói cậu dẫn bạn gái tới cơ sở nha __ Một cảnh sát trẻ khác đang ngồi trên ghế xem camera đột nhiên ngó người ra nhìn họ , mở giọng trêu chọc

- Xin lỗi vì sai sót này , đây là bạn.... __ Ran kho khan vài tiếng rồi mới đưa tay về phía em rồi định giới thiệu

- Xin chào , em là em họ của anh ấy . Rất vui được gặp anh __ Reika nhanh nhảu chặn miệng gã rồi tươi cười giới thiệu

Trong mắt vị cảnh sát kia mà nói , Reika tựa như một thiên sứ đáng yêu . Mái tóc dài đen tuyền buông xõa , đôi mắt to màu bạc lung linh như viên ngọc quý . Gò má em ửng hồng , đồng tử cứ rung động trao đảo khắp nơi vì ngại

- Hôm nay em ấy tới Tokyo chơi nhưng hiện tại tôi bận quá chưa dẫn em ấy về nhà được __ Ran nở nụ cười méo mó vì sự diễn xuất tài tình của cô người cũ , cánh tay to lớn choàng qua bờ vai gầy gò

- Không sao , đi làm việc đi cứ để em ấy chờ ở đây cũng không có gì bất tiện __ Vị cảnh sát kia nở nụ cười tươi như được mùa , hai tay đẩy người gã ra ngoài để tiếp tục làm nhiệm vụ

- Vậy cảm ơn anh ạ __ Reika híp mắt nghiêng nhẹ đầu sang một bên tỏ vẻ thân thiện

- A.... Không có gì , em cứ ngồi ở bàn làm việc của Yahashi đi __ Vị cảnh sát kia ngượng ngùng xoa đầu rồi chỉ vào chiếc bàn trống gần đó

Reika không nói gì chỉ cười trừ rồi tiến gần tới chiếc bàn kia . Đôi tay em thoăn thoắt mang chiếc máy tính trong ba lô ra mà để lên . Nói thật thì em cũng chẳng ngại sài nhờ đồ của người chết đâu , kẻ kia rơi vào tay gã vốn không còn phần trăm sống sót

Từng ngón tay thon dài gõ liên tục trên bàn phím máy tính , từng dừng ký tự khó hiểu hiện ra trong con ngươi bạc lờ mờ vì đã lâu chưa được nghỉ ngơi . Ngón áp út bên tay phải ấn liên tục phím " enter " nhưng mãi chẳng có kết quả gì khiến em mất dần kiên nhẫn

- A...anh ơi , có thể cho em pass Wi-Fi được không ạ __ Reika ngó đầu ra hỏi

- Ể...ở ngoài này không bắt được Wi-Fi đâu , phải vào trong kia mới được cơ . Bọn anh toàn phải sài 4G thôi , nếu em cần thì...

- Dạ thôi không sao ạ , dù gì em nghĩ nó cũng không cần thiết lắm đâu | Cần vãi ra luôn chứ , lũ này tính toán ghê thật | __ Reika ngoài mặt cười cười nói nói bên trong thì đang tức tới điên người

Em vội đưa tay ra đánh vài dòng tin nhắn rồi gửi đi . Dù gì đây cũng là kế hoạch nháp thôi , làm gì có chuyện Phạm Thiên làm việc lại âm thầm như này chứ thật chẳng giống phong cách làm việc của bọn em gì cả

- | Trò chơi này mạo hiểm ghê nó khiến mình phấn khích hơn bao giờ | __ Reika thả lỏng người dựa vào ghế , đưa tay lên miệng che đi nụ cười ranh mãnh khiến người ta rợn người kia rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như chờ đợi một điều gì....

_______

Từng đợt còi báo động rú lên khiến con người ta inh tai nhức óc . Tên cảnh sát kia cũng nhanh chóng chạy ra ngoài để phụ Ran mở cổng cho cấp trên đi thi hành nhiệm vụ . Cậu ta có lẽ là một cảnh sát mới vào nghề , để một con rắn độc ở lại trong nơi này vốn là tự đào hố chôn thân

Reika nhanh chóng cất máy tính của mình vào lại ba lô rồi bước từng bước ra phía ngoài . Đôi mắt em phóng ra phía xa chăm chú nhìn vào những cột khói lớn sắc đỏ đang bốc lên bầu trời . Hàng chục chiếc xe cảnh sát nhanh chóng sượt qua mặt còn em thì thỏa mãn với những thứ kia

Thành quả 3 tiếng dán đôi mắt xanh của mình vào ánh sáng yếu ớt của máy tính . Lần này không làm em thất vọng . Đánh đồng tử sang hai kẻ đang hấp tấp chạy tới gần , con ngươi em tựa như lóe sáng , bàn tay không ngừng mân mê thứ đang bị giấu sau lớp áo khoác rộng thùng thình

- Ể ? Sao em lại ở ngoài đây __ Cậu ta nhìn em đang đeo ba lô trên lưng , tay tay đan chéo còn con mắt thì nhìn xa xăm

- Tại vì em thấy.......mày nói lắm quá đấy __ Reika híp mắt kéo cậu ta lại gần về phía mình , một tay rút cây baton dắt trên thắt lưng ra dùng cán của nó đập thật mạnh vào gáy cậu

- Aaaa.....em __ Cậu ta bị tấn công bất ngờ liền ngã xuống đất , chật vật mà chống tay xuống đất cố gắng bò dậy

Bốppp....

Cây gậy baton bị rút ra tiếp xúc thật mạnh với cái đầu kia . Một cái vốn không đủ em mạnh bạo dùng lực liên tục đánh vào cái đầu đã be bét máu . Từng tia máu bắn ra dính lên khuôn mặt tràn đầy phấn khích của em

Những tiếng động lớn cùng tiếng rắc của hộp sọ vang lên bên tai như hương thuốc phiện cuốn hút khiến em khó có thể dừng lại . Cánh tay đang cố vươn ra nắm lấy chân cũng bất lực mà buông xuống , cả một thân thể người đàn ông khỏe không ngã rạp dưới chân bê bếp máu bị em không thương tiếc dùng chân đạp lên

Phía ngoài gần đó , xe cảnh sát vẫn không ngừng đi ra nhưng em vốn đâu sợ . Ran đã đứng chắn trước cửa rồi còn gì và gã cũng chứng kiến tất cả . Reika không còn là cô hacker nhỏ phải cần gã bảo vệ mỗi nhiệm vụ nữa , em có thể tự ra tay mà không cần đến sự giúp đỡ của gã , thiếu điều còn nhẫn tâm hơn cả gã luôn ấy chứ

- Đi hết chưa __ Reika lục lọi trong túi kẻ kia lấy ra một cái thẻ ra vào rồi nhét vào túi quần

- Rồi , lần sau muốn giết đứa nào cũng nên đứng xa ra . Còn một cửa nửa em cũng không thể mang dáng vẻ này xâm nhập vào đâu __ Ran bước tới gần em , gã vươn tay ra gạt đi những vệt máu đang dần khô đi trên mặt , một tay kéo khóa áo khoác của em xuống rồi ném chiếc áo đó đi

Chiếc áo khoác lúc đầu mang màu trắng tinh khôi đã bị nhuộm đỏ bằng màu máu , so sánh chiếc áo đó với em càng làm lòng gã rộn lên rối bời . Em trước kia chưa từng giết người nhưng đó là trước kia , em của hiện tại bị gã gián tiếp đẩy vào cái cách làm việc tàn nhẫn này rồi

Gã đưa tay mình tới gần miệng dùng răng rút đôi găng tay trắng ra . Định đeo nó cho em nhưng em liền nhăn mặt đẩy lại về phía gã , gập chiếc baton lại tùy tiện nhét vào trong ba lô rồi quay đâu đi ra khỏi đó

Ran ở phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất đi trong tầm nhìn thì liền nhăn mặt . Đôi găng tay bị gã vò tới nhăn nhó , từng gân xanh , vệt xương nổi lên rõ rệt trên đôi tay gân guốc . Đồng tử tím phong lan tựa phát sáng như con thú săn mồi trong màn đêm . Đồng tử ấy như muốn nhốt bóng hình em không để em chạy thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top