| EP . 16 |
Từng cơn gió lớn lướt qua , vài cành cây chết khô đang đưa người theo làn gió . Bầu trời hiện tai âm u xám xịt , tiếng rít của gió cùng tiếng quạ kêu thê lương khiến cho nơi nghĩa trang ấy càng lúc trở nên u ám nặng nề làm người ta sởn gai óc
Bó hoa hồng trắng trong tay còn tươi mới tỏa hương dịu rụng vài cánh xuống từng tấc đất mà em đi qua . Cho tới khi cả người em khựng lại ở một khu mộ được xây cách xa các nơi kia và được làm rất lớn
Đồng tử xanh lam vô đáy kính trọng nhìn tên người được khắc trên bia mộ đó rồi cả thân người chỉ mặc một bộ đồ đen cúi gập đầu xuống . Mái tóc đen tuyền được búi gọn về phía sau chỉ để lại vài lọn xõa xuống mặt lung lay trước gió
- Đã vất vả nhiều rồi , Boss . Mong anh hãy yên nghỉ __ Reika chầm chậm ngẩng đầu lên , hai tay đặt bó hoa lớn lên trước mộ phần của Mikey rồi xoay nhẹ người lấy bó nhang cùng chiếc bật lửa để trong chiếc balo nhỏ trên lưng xuống
Tiếng bật lửa vang lên , khói nhang bắt đầu tỏa ra tứ phía . Reika rũ đôi mắt của mình xuống rồi cắm từng cây nhang lên đó . Hai bàn tay còn đang băng bó vẫn vương mùi thuốc sát trùng chấp lại vào nhau
Dù không quá thân nhưng thành thật Mikey là người mà em thấy thương tâm hơn là ngưỡng mộ . Ngoài mặt thì hắn vốn ác độc lạnh lùng nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một trái tim đang rỉ máu . Nếu em đã bất hạnh thì hắn ta còn bất hạnh hơn em gấp trăm lần
Mikey là người đã trọng dụng khả năng của em khiến em có được thân phận như hiện tại . Phạm Thiên mà em tín ngưỡng cũng do hắn làm vua thực sự khi nghe tin hắn chết đi trong lòng em đã có ít nhất thương tiếc
[ Xoạtt.... ]
Hai đôi bàn tay vẫn chắp lại , chiếc dây chun cố định mái tóc kia bị làm cho đứt hết . Vài lọn tóc tương đối dài rơi xuống nền đất lạnh . Đồng tử xanh lam không chút hoảng mà từ từ mở ra
- Mày là ai ? Cút ra khỏi chỗ này __ Tiếng nói từ phía sau phát ra , một giọng nói khản đặc hòa lẫn sự mệt mỏi thiếu điều tưởng người bệnh
Reika hít một ngụm khí lạnh rồi thở dài , em đưa một bàn tay cầm lấy lưỡi kiếm đang kề cổ mình rồi đẩy lui ra . Em xoay đầu lại nhìn kẻ đang cầm kiếm phía sau suýt chút muốn bổ đôi cái đầu nhỏ của mình
Mái tóc cắt layer nhuộm hồng , đôi mắt xanh dương tựa bầu trời chỉ toàn chứa sự tuyệt vọng , hàng lông mi cong vút , hai vết sẹo hình thoi ở hai bên khóe miệng . Hắn ta dùng con mắt mệt mỏi nhiều đêm không ngủ cùng cái bọng mắt thâm đen kia mà lườm em như muốn bóp chết em bất cứ lúc nào
- Tôi chỉ đến đốt cho Boss nén nhang , anh không cần phải tức giận tới vậy . Xin lỗi vì đã làm phiền __ Reika nhìn liếc qua dáng vẻ hiện tại của hắn rồi chỉ lặng lẽ xin lỗi . Một cốt cán như em chẳng lẽ còn không biết là ai sao , chó điên đấy , khoảng thời gian trước em toàn nghe kẻ nào đó gọi vậy hết thôi
- Chậc.... , boss không cần những thứ đó . Tránh ra __ Sanzu trầm ngâm vài giây lại gần hung hăng đẩy em ra rồi ngồi bệt xuống đất dựa người vào bức tường cạnh mộ của Mikey
Liếc nhìn kẻ tội phạm đang ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ , Reika cũng chán nản mà quay đầu định rời đi nhưng hình như có một điều gì đó thu hút sự chú ý của em . Tiếng mở gói thuốc vang lên yếu ớt sau đó là tiếng cả thân người đổ rập xuống
Mới đi được một khoảng ngắn tiếng cười đau khổ bằng cái giọng khản đặc kia vang lên khiến em nổi cả gai óc . Xoay đầu lại nhìn về phía khu mộ kia , có vẻ tình hình tệ hơn em nghĩ nhỉ
Sanzu vì quá căng thẳng nên mới dùng " thuốc " để không phải trải qua nó nhưng dạo gần đây hắn làm việc quá sức , ngủ không đủ giấc trên người lại có nhiều vết thương nên dùng " thuốc " bây giờ là quá liều lĩnh
Cả thân người to lớn của hắn ta ngã xuống khi thứ thuốc đắng ngắt kia vừa chui xuống cổ họng , sau đó hắn liền nhoẻn miệng lên cười lớn , hai khóe miệng tưởng chừng có thể rách ra ngay lúc đó . Cơn phê thuốc ngập vào đại não khiến hắn chẳng còn nghĩ đến bất kỳ thứ gì
Nhưng sự suy nhược cùng mệt mỏi mà suốt mấy ngày nay hắn ta phải gánh đã làm hắn bị sốc thuốc rồi . Đồng tử xanh biếc liếc nhìn qua kẻ đang nằm ngất giữa những viên thuốc bị đổ ra lăn lóc kia
Gay rồi đây , em không biết phải làm gì vào lúc này nữa . Đây là nghĩa trang nên có khi khá nhiều người tới để thăm viếng , ngôi mộ này tuy ở xa nhưng không có góc khuất . Nếu để cảnh sát tìm được hắn thì toi
Đôi bàn tay bị băng bó thoăn thoắt bấm một dãy số điện thoại rồi đưa lên tai . Mái tóc đen dài rũ xuống che đi tầm nhìn . Đôi môi hồng nhạt được phủ lớp son dưỡng bóng mím lại một chút
- | Chị Ryu , gọi giúp em lũ bác sĩ riêng tới căn cứ nhé | __ Reika
- | Sao vậy vừa mới tỉnh lại đã bị thương ? Em chạm mặt lũ cớm nào à | __ Ryu
- | Không phải , nhưng có kẻ chơi đá bị sốc thuốc sắp chết rồi | __ Reika nói rồi cúp điện thoại đi để lại người ở đầu dây bên kia đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo
Cất chiếc điện thoại vào balo , em nhanh chân chạy tới chỗ mà Sanzu đang nằm . Với tay nhặt hết mấy viên thuốc bị rơi ra rồi ném hết sang bãi cỏ gần đó . Em chật vật nắm chặt hai vai của hắn mà kéo lên để hắn dựa lại vào bức tường rồi mới cúi người xuống kéo hắn đứng dậy
- Chậc.... | Tên này ăn cái gì mà nặng vậy | __ Reika tặc miệng than vãn trong lòng mà em đâu để ý lại cái thân thể nhỏ bé gầy guộc của mình vốn dĩ ngay từ đầu so với hắn đã muôn phần lép vế rồi
______________
Hôm nay chỉ đơn giản là đi tới thăm mộ nên em không quá phô trương nên chỉ dùng xe phân khối lớn để di chuyển . Nó khá tiện nhưng hiện tại thì không , nếu cứ để như vầy mà di chuyển thì một là Sanzu sẽ chết do cấp cứu chậm trễ , hai là hắn sẽ chết do ngã xuống đường
Ba dòng hắc tuyến chảy dài trên trán , Reika bước xuống khỏi xe , sắp xếp cho hắn ta ngồi đằng trước rồi bản thân mình ngồi đằng sau ép người hắn vào xe để còn với lấy tay lái
- Đành vậy thôi , xin lỗi anh trước __ Reika đội chiếc mũ bảo hiểm đen che mặt lên rồi lái xe đi . Vẫn tốc độ đấy , vẫn thần thái ấy . Cảnh sát giao thông không đuổi nổi em , kẻ đang ngất đằng trước cũng sẽ không chết vì sốc thuốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top