| EP . 15 |
Căn phòng lớn được bày trí gọn gàng cùng những nội thất thoạt nhìn đã trở nên cũ kỹ từ lâu . Ánh nắng gay gắt của mặt trời bị cản lại bởi tấm rèm cửa tối màu , chỉ còn vài tia sáng yếu ớt vô tình lọt vào những khe hở của rèm cửa bị gió thổi tốc lên
Những tia nắng nhỏ bé ấy rọi vào hàng long mi đen cong vút của người con gái đang say giấc nồng trên giường khiến em nhăn mặt nhẹ rồi tỉnh giấc . Đồng tử lam biếc sâu thẳm không lối thoát mở ra rồi xoay sang một bên để tránh cái ánh nắng kia
Theo phản xạ tự nhiên , Reika nhấc bàn tay phải của mình lên rồi cử động nó từ từ . Cảm thấy có gì đó không đúng em liền xoay mu bàn tay của mình vào , một bàn tay trắng trẻo lại chẳng chịt nhiều vết xẹo và có một ống truyền nước biển đang nằm giữa những vết xẹo mờ nhạt kia
- Mẹ ơi.... __ Âm thanh trong trẻo ngây thơ của một đứa trẻ vang lên làm dao động không gian yên tĩnh kia , thu hút sự chú ý em
Trên tấm thảm lông lớn , Yuurou ngồi bên cạnh đống đồ chơi vừa nhìn thấy em tỉnh dậy liền chống tay lên thảm đứng dậy mà tiến đến gần chiếc giường . Nhìn thấy thế em cũng chật vật mà vịn tay vào thành giường cố gắng bật người dậy
- Aa...... __ Reika cắn môi kêu nhẹ một cái vì cơn đau thấu thịt truyền tới từ vết đâm sau lưng của mình . Em không dám kêu to đâu bởi vì như thế sẽ khiến y sợ mất
Nhưng điều khó khăn bây giờ là người em đã cố chống dậy được một nửa giờ nằm xuống cũng khó mà vươn người dậy tiếp lại càng khó hơn
[ Cạch ]
Cánh cửa phòng đột ngột được mở ra , bóng dáng một người con trai chạy nhanh đến đỡ cho em ngồi dậy lướt nhanh qua khiên em còn chưa kịp phản ứng
- Thật là.......... Nếu muốn ngồi dậy thì phải nhớ xem trên người mình có vết thương hay không chứ __ Ran ngao ngán nhìn em đang dựa người vào thành giường nhưng tay thì cứ vươn ra đỡ lấy đứa nhỏ đang trèo lên giường
Thấy cảnh tượng bất bình gã liền đưa tay ra ôm ngang bụng Yuurou rồi từ đó nhấc y lên , y được thế liền xà vào người Reika mà ôm chặt . Em cũng không khước từ mà đáp lại cái ôm của y
Vừa cưng nựng đứa trẻ trong tay vừa đảo mắt quanh căn phòng mình đang nằm một phòng , cái cảm giác ấy quen thuộc lạ thường . Đây không phải căn phòng cũ mà em từng sống cùng gã ta sao
- Tại sao tôi lại ở đây __ Reika nhíu mày nhìn tên đàn ông đang thừa cơ hội ngồi lên giường mình mong muốn có một lời giải thích
- Hửm...... Đây là nhà của chúng ta mà em không ở đây thì ở đâu __ Ran nhìn cái biểu cảm khó chịu của em rồi bỡn cợt đáp
- Tôi ở căn cứ , với tình hình hiện tại bất kể cốt cán nào đều phải ở căn cứ để làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào chả lại tôi và anh cũng không thân tới mức đó __ Reika giọng mang chút bực tức mà nói , em đã chuyển ra khỏi căn nhà này từ rất lâu rồi , quan hệ giữa em và gã cũng đã kết thúc lâu rồi
Gã ngồi cạnh nghe vậy trầm mặt không trả lời khiến cho không khí của căn phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt tới khó thở . Yuurou đang nằm trong vòng tay của em bỗng thấy mọi thứ có chút gì đó không đúng liền phóng đôi mắt vàng kim như mãnh thú kia nhìn về phía gã
Y liền cố chui tuột khỏi cái ôm kia lò mò đến bên gã rồi ngồi cạnh , y dùng đôi tay nhỏ kia kéo kéo nhẹ áo gã cho đến khi gã xoay đầu nhìn về phía mình . Chống tay vào giường để đứng dậy rồi lấy thăng bằng xà vào lòng gã mà ôm
- Cha...cha...chơi với Yuurou __ Yuurou bập bẹ vài tiếng " cha " rồi đưa tay giật lấy chiếc cà vạt trên cổ gã mà nghịch vì y thấy nét mặt gã khá buồn mà bản thân thì chẳng muốn ai buồn cả
[ Phụt.... ]
Reika vừa cầm lấy cốc nước trên bàn uống được một hụm thì lập tức sặc nước mà phun ra . Bàn tay đang gắn ống truyền nước liền đưa lên bịp lấy miệng mình rồi ho khù khụ . Cho tới khi tình hình mình ổn hơn rồi mới xoay đầu lại nhìn y
- Con nói gì vậy ? Anh ta đâu phải cha con , đừng gọi bậy nha __ Reika
- Mama với papa cũng ở chung mà...... __ Yuurou ngây thơ thò đầu ra nghiêng nhẹ tỏ vẻ khó hiểu với em
- Không giống , chả giống nhau xíu nào cả . Nhìn cổ anh ta đi xăm trổ đấy , anh ta không phải người tốt đâu __ Reika bất lực đưa tay đập lên mặt rồi chỉ trỏ vào người Ran
- Nhưng mà....mẹ cũng có.... __ Yuurou nhìn vào hình xăm Phạm Thiên trên cổ gã rồi chỉ vào hình xăm ngay giữa xương quai xanh giống y hệt của em
Sao câu nói đó của y , Reika rơi vào trạng thái sa mạc ngôn không nói được gì . Ba đường hắc tuyến chảy dài trên đầu em . Rốt cuộc thì tên nào dạy y cách bật lại người ta vậy , trốn cho kỹ vào
Ran ngồi đó chỉ phì cười rồi bế Yuurou mà nâng lên cao . Thật ra ấn tượng ban đầu của gã về thằng bé này không hề tốt tới vậy đâu vì khi y được đưa tới nhà riêng của gã để được an toàn thì lúc em đang được bác sĩ riêng cấp cứu y cứ câu một câu hai gọi mẹ làm gã hiểu lầm rằng em đã có con
Chỉ cho tới khi Ryu đi đến rồi nhờ gã và em trông hộ đứa con của mình thi gã mới rõ đầu đuôi về cái thân phận rắc rối của y . Ryu và Izana là cha mẹ ruột của y còn Reika chỉ đơn giản là mẹ nuôi
- Yuurou cứ gọi vậy cũng được nhỉ __ Ran
- Cha.... __ Yuurou thích thú khi được nhấc bổng lên cao thế này liền liên tục mà nói ra những tiếng nịnh nọt gã
Reika nhìn thấy tất cả mà nắm chặt tay mình lại , đôi mắt vô hồn nhìn gã và y . Ran là người chấm dứt mối tình này mà tại sao hiện tại gã lại mặt dày mà cứ lại gần và chen ngang vào cuộc sống của em
- Kết thúc rồi thì không nối lại được đâu __ Reika đen mặt cầm lấy chai nước biển rồi cắn răng chịu đựng cơn đâu mà rời khỏi giường
Em tiến lại phía gã dùng một tay ôm lấy y rồi quay đầu đi ra ngoài . Em vốn dĩ từ lúc " đó " đã chẳng muốn làm thân với bất kỳ tên đàn ông nào trừ Yuurou . Tất cả đều phải có một ranh giới nhất định và em không cho phép họ bước qua
Đồng tử phong lan tím hướng theo bóng lưng nhỏ bé như chỉ cần mạnh tay một chút liền có thể bóp vụn xương của em ra . Ran khó chịu tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán , gã thả người nằm xuống chiếc giường đã lâu chẳng chút hơi người đang thoảng thoảng hơi ấm và mùi sữa tắm của em
Đúng là để chuộc lỗi với người con gái mà gã đã vô tình xé nát trái tim không hề dễ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top