| EP . 14 |
- Chậc ,tối như vậy có mang đống này về thì cũng dẫn cả lũ kia về căn cứ __ Rindou vừa lái xe vừa nhăn mặt cằn nhằn
Khung cảnh đêm khuya tĩnh mịch tối sầm vang lên náo nhiệt hết tiếng xe cảnh sát rồi đến tiếng xe hơi . Mọi bóng đèn pha ô tô đều chiếu thẳng vào hai chiếc xe đen đang phóng đi ẩu thả vượt hết đường này tới đường khác nhằm cắt đuôi
Hàng loạt đợt xả súng ầm ĩ vang lên những dường như chưa đả động gì tới an nguy của họ . Vì xe đó lắp kính chống đạn cùng lốp xe được gia cố cẩn thận mà , nhưng cứ đâm đầu mà chạy chốn cũng chẳng phải cách . Reika dường như đã thực hiện việc này rất nhiều lần nên thuần thục mở cửa sổ xe mà bắn từng đợt đạn liền tiếp nhau vào những kẻ đang di chuyển trên xe mô tô trước
Tuy khá khó khăn khi né tránh nhưng lại rất dễ để tạm thời cầm chân chúng . Tuy nhiên đó chỉ là tình hình tương đối thôi bởi vốn dĩ em đang bị cơn đau hành hạ nên nhắm bắn không quá chuẩn sát mà bị lệch đạn khá nhiều
Ran ngồi bên cạnh liền tinh mắt mà nhìn tới phần lưng áo đã rách một mảng nhỏ và đang thấm đẫm máu tới nỗi nó đang nhỏ ròng ròng xuống ghế ngồi nhưng em lại cứ cố chấp không quan tâm mà thay hết bọc đạn này tới bọc đạn khác mà tấn công bọn chúng
- Rei...à Takaya , em làm tới đó là được rồi còn lại để tôi lo cho __ Ran liền ho khan một tiếng vươn người ra kéo em rồi vào giật lấy khẩu súng em đang cầm
Gã rốt cuộc có hiểu không nhỉ , nó làm em khó chịu đấy , tại sao gã không cầm lấy khẩu súng đó rồi biến về cửa sổ phía gã đi mà còn bất chấp vươn người qua trước mặt em mà bắn chứ
Em bất mãn mà khó khăn luồn ra khỏi chiếc ghế cùng cả cái thân người gã đang chèn mình lại một góc . Tay em vịn vào trước ghế tài xế một tay đưa ra vỗ vai Rindou
- Cầm súng sang ghế kia mà hỗ trợ anh cậu đi , cậu không cắt đuôi nổi chúng đâu , để tôi làm cho __ Reika chỉ vào chiếc ghế trống đang đặt mấy khẩu súng bên cạnh câu ta
- Chỉ dựa vào cô sao , khoác lác __ Rindou liếc nhìn em một cái rồi liền bỏ ngoài tai những lời cô nói mà tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.
- Chưa thử sao mà biết được , lết sang kia hoặc toang cả đám __ Reika nổi đầy gân xanh trên trán , tại sao em phải đi chung với hai anh em nhà này mà không phải cùng Ryu nhỉ . Dám coi thường kinh nghiệm trong nghề của một đứa ba bốn lần tông hỏng đồn công an như em
- Chậc , nếu không làm được thì đừng có mà dập đầu xin lỗi rồi mong tôi lái hộ __ Rindou nhìn bộ dạng của em thì liền tặc lưỡi mà cúi nhẹ người đi sang chiếc ghế bên cạnh
Reika vừa ngồi lên chiếc ghế tài xế thì liền hít một ngụm khí lạnh lớn để giảm bớt cơn đau do vết thương trên lương dày vò . Sau khi ổn định được tinh thần em mới bật bản đồ lên rồi phô diễn cái trình đi xe đặc biệt của mình . Tăng tốc xe lên gần vận tốc tối đa , cua xe ngược lại ngay đúng ngã rẽ khiến rất nhiều chiếc xe truy đuổi họ gặp sự cố hay tai nạn lớn
Đến gần vạch giảm tốc em càng tăng tốc xe lên khiến nó rung lắc dữ dội thiếu điều muốn văng ra khỏi đoạn đường
Ở bên chiếc xe thứ hai đang cố gắng để đuổi kịp chiếc xe em đang cầm lái . Ryu đen mặt ngó đầu nhìn chiếc ô tô đắt tiền đang phóng đi như điên quẹt ra cả lửa và làm hư hỏng đoạn đường . Một tay ôm chặt đứa con bị chuốc thuốc mê của mình một tay đưa lên đỡ chán mà ngán ngẩm
- Tội nghiệp thật , hai anh em nhà này có vấn đề mới để Reika cầm lái __ Ryu
- Sự thất bại của tốc độ nhỉ , nhưng mà trong những tình huống như này thì cũng khá có ích đấy __ Izana ngao ngán nhìn cái xe đang đang di chuyển với tốc độ cao suýt chút chẳng thể nhìn thấy kia rồi cũng tăng tốc để đuổi kịp họ
__________
Hai quý tử nhà Haitani đang phải chịu sự hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác không thôi . Hóa ra để phụ nữ lái xe sẽ gây lên tình huống thốt tim thế này . Bất quá hiện tại họ chỉ có thể cố gắng cầm cự cho tới khi về được căn cứ
- Ưm.... Buồn nôn quá __ Rindou một tay che mắt một tay che miệng để tránh việc mình không kiềm được bản thân mà nôn luôn ngay trong chiếc xe này
Cậu ta lơ mơ liếc mắt nhìn tình hình của anh trai mình phía sau . Ran quả thật không phản ứng thái quá như cậu nhưng gã ta sắp gục mẹ rồi . Tay phải gã cố vịn vào ghế còn tay trái đang ôm lấy vết thương đang chảy máu ròng ròng trên đầu vì mấy cú cua gắt của Reika khiến gã chưa thể định hình được chỗ ngồi
Tới một con đường cũ bao nhiêu lần ổ gà cũng nhưng căn nhà lổm chổm bị bỏ hoang chắn ngang giữa đường . Em cũng càng ngày càng lái xe ẩu thả hơn , nhiều lần cứ đâm liên tục vào những căn nhà kia
Tầm mắt em ngày càng mờ đi suýt chút chẳng thể thấy được gì , hơi thở của em ngày càng dồn dập , trán đổ đầy mồ hôi . Đôi tay đang đặt trên vô lăng ngày càng trở nên yếu ớt mà chẳng chẳng xoay lái nổi
- Hai người ném vài quả bom vào mấy ngôi nhà đó cho tôi __ Reika nghiến răng dùng hết sức lực mà tiếp tục lái xe
- Chậc... Có cần cứng đầu vậy không __ Ran nhìn bộ dạng lúc này của em mà chau mày một cái , thuận tay ném hết mấy quả bom trên tay mình cho Rindou
Gã với lấy tấm vải đang vắt trên ghế rồi vươn người lên phía sau choàng qua lưng em rồi buộc chặt lại . Chiếc xe này vốn không thường dùng đến nên chẳng chuẩn bị chút dụng cụ y tế nào nhưng gã cũng không thể để em mất máu rồi chết được , gã mới gặp lại được em sau mấy năm xa cách mà đâu dễ để vụt mất thế
Hai đôi bàn tay to lớn gân guốc của gã đặt lên mu bàn tay đang cố nắm chặt vô lăng của em . Mỗi cử động của em trên nó gã đều bắt chước lại nhưng với một lực mạnh hơn
Bóng dáng hai chiếc xe lớn phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt của mặt trăng phi lên thoát khỏi đống đổ nát còn tí tách vài ngọn lửa nhỏ kia dần biến mất trong làn khói của thuốc súng . Họ cắt đuôi được chúng , nhưng chỉ dừng lại ở việc cảnh sát thôi còn lũ cớm khác thì có lẽ khôn hơn chút
Chỉ là khôn hơn thì làm được gì khi chúng đang dần tiến vào hang ổ của Phạm Thiên ?
Hai chiếc xe hơi vừa dừng lại ở trước cổng một khu biệt thự lớn vắng vẻ rộng gấp chục lần căn biệt thự ở Philippines . Cùng lúc đó cũng là hàng chục chiếc xe hơi khác bao vây hai chiếc xe kia lại
Hàng chục kẻ cầm súng và hàng nóng bước xuống từ những chiếc xe kia . Tất cả đều hướng vào mục tiêu mà chúng đã phải vất vả đuổi theo suốt cả chặn đường
Anh em nhà Haitani cùng Izana bước súng khỏi xe cùng những khẩu súng trên tay . Gương mặt họ hiện rõ vẻ phấn khích nhìn mấy cái gai trước mắt . Toàn một lũ cản đường mà trước giờ Phạm Thiên đâu tha cho bất kỳ kẻ nào như vậy
Cánh cổng của căn biệt thự kia cũng mở ra , mấy mái tóc hồng , trắng , .....phất phơ trong cơn gió đêm khiến người ta lạnh gáy . Thấp thoáng chúng cũng thể nhìn thấy mấy nụ cười ranh ma ẩn chứa sự điên rồ của những kẻ tội phạm khét tiếng
________________
Má nào thấy cuộc đời chưa đủ nghiệp thì làm cái hẹn đi , tôi dắt lên phố đi bộ tìm vài thằng ăn mặc " đôn chề " cho mà trap :))
À nói chứ nay sinh nhật Mít nên chăm tí thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top