| EP . 10 |

Takaya Reika , em thay đổi rồi.....

Em vẫn như vậy , em vẫn là em , chỉ là bản chất thực sự của em thôi

Em kiềm chế nỗi sợ của mình để em trở thành một người hoàn chỉnh hay là để che dấu con người yếu đuối của em

__________________

Cơn mưa mỗi lúc một ngớt dần , bầu trời đã trong xanh hơn khi nãy . Từng ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào khu vườn nhỏ chứa đầy tội ác của một lũ tội phạm mang hy vọng có thể giảm bớt sự u ám và cái chất kinh dị vốn có . Nhưng dù có là cái nắng gắt gần 40° thì cũng chẳng thể làm được

Một cái khu vườn mà một nửa diện tích nền cỏ đã nhuốm hồng , thi thể người chẳng rõ chết hay sống nhưng chắc chết rồi nằm ngổ ngang giữa lối . Trên xích đu là một người con gái cả người ướt như chuột lột vẫn thản nhiên ngồi đung đưa ngắm nhìn những viên đá được lát dưới chân vẫn còn vương máu tươi và thỉnh thoảng còn có vài mảnh da

Đưa tay lên ngắm nhìn đôi tay trắng muốt còn phảng chút hồng và mùi tanh tưởi của mình . Kể cả dù nước mưa có rửa trôi hết máu nhưng nó dường như chỉ sạch bên ngoài thôi , còn đối với những người như em càng rửa sẽ lại càng bẩn

[ Bốp Bốp Bốp ]

Reika vỗ tay vài cái , ngay lập tức liền có mấy tên cao lớn mặc đồ đen nhanh chóng chạy tới gần

- Dọn dẹp chúng // Reika mở miệng nói một câu rồi quay đầu đi vào trong căn biệt thự để lại mấy tên kia chỉ nhìn nhau gật đầu rồi khiêng mấy kẻ kia đi mất

•••••

Bên trong phòng riêng của mình em vừa tắm rửa , vừa cố gắng nhớ lại một điều gì đó mà mình đã sơ ý quên mất . Chẳng biết nó có gì đặc biệt nhưng ấn tượng của em về ngày hôm nay lại khá lớn . Trầm tư mãi chả thể nhớ nổi khiến em cảm thấy chán nản và thập phần khó chịu có luôn miệng lặp đi lặp lại ngày hôm nay

26/5.....26/5.....26/5.....

En nhăn mặt khó chịu hung hăng dùng khăn tắm lau khô đầu mình . Một Hacker phải ghi nhớ hàng nghìn thứ như em tại sao lại có thể quên một ngày được , hay là trí nhớ của em có vấn đề gì ?

Mà nói đi cũng phải nói lại , đó cũng là điều hiển nhiên thôi trong suốt mấy tháng nay em chẳng có tâm trạng để nhớ đến những chuyện lặt vặt chứ . Có khi sau vụ Ryu sinh đứa trẻ trong bụng ra xong chắc em thành não cá vàng mất thôi

Bước chân ra khỏi nhà tắm với cả người chỉ được che lại bởi một chiếc khăn tắm mỏng . Reika nhảy xà lên giường mà ôm lấy con gấu bông lớn mềm mại của mình . Em thuận tay với lấy cái điện thoại để trên bàn rồi mở lên

Va vào mắt em đầu tiên là dòng thông báo ghi chú mà không biết mình đã đặt từ khi nào . Có lẽ là rất lâu từ khi em còn nán lại nơi Tokyo phồn vịnh . Chăm chú đọc thông báo , nét mặt tươi tắn của em bỗng dưng sầm lại đôi chút

Em nhớ rồi , à không em của trước kia nhắc lại cho em nhớ mới đúng....

Hôm nay là sinh nhật của Haitani Ran , người mà em đã , từng và vẫn còn vương vấn tới tận bây giờ

Hàng lông mi cong vút che đi đôi mắt phủ biếc phủ lớp sương mỏng . Em đang phân vân không biết có nên chúc mừng gã hay không . Suy nghĩ đó liền bị em gạt đi ngay lập tức , gã là một tên tội phạm cũng là một kẻ trưởng thành thì làm gì để tâm tới những ngày như thế chứ . Mấy lần trước đều là em tổ chức sinh nhật cho gã nhưng gã làm gì muốn tham gia cùng em đâu . Vào những ngày ấy gã sẽ đi đâu đó qua đêm luôn chứ không khuya muộn mới về như mọi ngày

Reika cũng dặn lòng mình không được làm những điều thừa thãi , em đã quyết định thay đổi để bảo vệ Ryu bởi ân tình cô ấy cho em thì em phải làm đến cùng . Càng loại bỏ được rào cản trong lòng mình em sẽ càng không để người khác nhìn thấu con người thật của em

Chả lại Haitani Ran cũng đâu có một mình , chẳng phải gã còn cậu em trai Haitani Rindou của mình sao . Họ rất thân thiết , họ là một và sẽ không bao giờ tách rời nhau thì có lý do gì để Rindou quên đi sinh nhật gã cả

Nghĩ vậy thôi nhưng dường như tâm trí không điều khiển trái tim em , tay em vô thức đặt một chiếc bánh kem đơn giản nhưng trang trí khá tinh tế giống hệt những chiếc bánh em từng hào hứng hỏi gã có muốn không rồi ghi địa chỉ căn nhà mà em và gã từng ở cùng nhau . Tới khi thoát khỏi dòng suy nghĩ kia em mới bất chợt nhận ra

Reika nhếch nhẹ môi cười khinh bỉ bản thân . Gã làm gì có hứng với đồ ngọt chứ , em làm vậy chỉ khiến gã càng thêm hiểu lầm rằng em vẫn còn yêu gã . Mà thôi vậy , em tự thề với lòng mình đây là lần cuối sẽ chẳng có lần sau đâu . Em mua bánh cho gã chỉ là em nhiều tiền quá nên muốn tiêu bớt , tất cả chỉ có vậy

Soạn thêm vài dòng lời muốn nhắn đến , ấn xác nhận đơn hàng rồi tắt điện thoại đi . Ánh sáng từ 2 cái đèn ngủ lớn chiếu vào mắt em khiến em yên tâm phần nào rồi nhắm mắt ngủ quên bao giờ không biết

________________

Ở một nơi khác , hôm nay là một ngày đặc biệt nên Ran về nhà sớm tới bất ngờ . Có lẽ vì gã cảm thấy ngày hôm nay quá nhàm chán bởi chẳng ai còn nhớ tới sinh nhật gã trừ đứa em trai vừa rủ gã đi nhà hàng kia ra hoặc là gã nhớ đến bóng hình người con gái luôn dựa vào chiếc bàn đầy những món gã thích và chiếc bánh kem đã chẳng còn được nguyên vẹn

Ban đầu những ngày không có em là những ngày thảnh thơi gã chẳng phải cố gắng về nhà để gặp mặt cô người yêu của mình hay tốn nước bọt giải thích khi vài ả tình nhân chỉ quan tâm đến tiền của gã lằng nhằng về việc người con gái ở với gã

Thế nhưng qua một thời gian gã mới hiểu tầm quan trọng của Reika là như thế nào . Là những lời nói đường mật nhẹ nhàng khi nói chuyện với gã , là những buổi hẹn hò mang đậm chất lãng mạn của một đôi tình nhân trẻ nhưng chỉ em hưởng thụ . Và còn nhiều thứ vô cùng sến sẩm

Ngồi một mình trên chiếc sofa giữa căn nhà trống vắng chẳng chút hơi người . Tuy nó luôn được nhân viên đến dọn dẹp theo định kỳ , luôn luôn sạch sẽ nhưng thiếu mất hơi ấm , thiếu mất tiếng nói của người con gái kia chăng

Đang trầm mặc trong cái tĩnh mịch tới đáng sợ kia . Bỗng dưng tiếng chuông cửa đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của Ran . Từng bước tiến tới cánh cửa lớn không vội vàng mà mở nó ra . Gã đảo mắt xung quanh một vòng chẳng thấy ai liền nhăn mặt định đóng cửa thì nhìn thấy thứ gì bên dưới cửa

Một hộp bánh kem kèm một tờ ghi chú ? Kẻ nào quen gã chẳng biết gã ghét đồ ngọt nhưng đó không phải vấn đề , rốt cuộc ai là người gửi nó đến chứ hay là bẫy . Ran một tay cầm hộp bánh lên ngó qua ngó lại một hồi rồi mới quyết định đem nó vào nhà

Gã mở hộp lôi chiếc bánh bên trong ra nhìn dòng tên chúc mừng trên bánh rồi đến ngày sinh . Không sai đó là tên gã cũng là ngày sinh của gã mà . Chỉ là chiếc bánh này có chút quen mắt . Theo linh cảm gã cầm điện thoại lên , vào những tin nhắn lưu trữ của em với gã lướt lướt một hồi . Bởi em và gã cũng không nhắn tin với nhau quá nhiều nên việc gã tìm được những hình ảnh cũ chẳng có gì quá khó

Đồng tử phong lan tím bỗng giãn ra , gã đưa hình ảnh mà em từng gửi gã tới gần chiếc bánh rồi so sánh . Quả thật chúng giống nhau tới 90% . Ngờ vực cầm tờ giấy ghi chú bên cạnh lên đọc , đôi môi khô khốc của gã chẳng biết sao lại tạo thành một nụ cười thỏa mãn

| Nếu không thích , có thể vứt tôi không bắt ép anh ăn đồ anh không thích |

Gã biết mà , em sao có thể nhẫn tâm tới mức quên đi sinh nhật gã chứ . Dù không thích đồ ngọt nhưng gã vẫn thản nhiên mà dùng thìa múc ăn từng miếng bánh . Đó là tấm lòng , là nỗi vấn vương em dành cho gã sao gã có thể bỏ đi

- | Nó thực sự cũng chẳng phải quá tệ nhỉ , tôi biết sao em lại thích đồ ngọt tới vậy rồi | // Ran vừa dừa lưng vào sofa vừa ăn từng miếng bánh trong niềm vui như một đứa trẻ

Giá như khi trước gã trân trọng những bàn thức ăn em nấu thì hay biết mấy nhỉ . Nó có lẽ sẽ ngon hơn là suốt ngày ăn cơm ngoài

Reika à , liệu em sẽ tha thứ cho gã chứ

____________________

Hôm nay tôi đây làm thiên thần một bữa thôi

Không có lần sau

[ Aizz...chết tiệt thiệt chứ , lệch bà tính cách Ran rồi . Sai nốt lần này thôi , tôi biết mình cóc thể nào viết truyện ngôn tình mà không bị vậy mà ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top