Fairy

Art Credits: @di_series on Twitter.

-------------------------------------------------------

Ngày 20 tháng 5 năm 20XX. Tokyo.

Năm giờ chiều.

Tôi đang đi dạo xung quanh để làm quen với nơi ở mới của mình. Tôi chỉ mới vừa đáp xuống sân bay Tokyo vào sáng nay, sau khi đã hoàn thành khoá học Makeup nâng cao bên Singapore.

Đáng nhẽ bây giờ tôi đang nằm trên chiếc giường mềm mại và mơ về những chú mèo đáng yêu. Nhưng không, thứ âm thanh thi công từ căn hộ kế bên đã phá đám tất cả.

Giờ tôi đang vừa đi vừa ngái ngủ, ngáp liên tục đến chảy cả nước mắt, chỉ mong rằng xung quanh đây có một tiệm cafe để tôi có thể ngồi xuống và tỉnh táo một chút.

Nhưng cũng phải công nhận là khu chung cư này thực hiện xanh hoá khá tốt, nhiều cây cối nhưng không bị rập rạp và âm u, hít sâu vài lần cũng làm tôi đỡ buồn ngủ hơn.

Đi dạo được tầm mười lăm phút thì cuối cùng tôi cũng đã thấy bảng hiệu quán cafe ở phía xa xa. Tới gần thêm một chút thì lại mừng rỡ hơn khi thấy đó là tiệm cafe thú cưng!!!

Tuy nhiên, sau khi kinh hỉ qua đi thì tôi lại có hơi rén, đúng là tôi rất thích những động vật nhỏ, nhưng hồi bé tôi từng bị chó rượt và mèo cào, thế nên tôi có hơi phân vân không dám bước vào.

Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo và tốn thời gian không kém...Đó chính là...Ngồi ở cái băng ghế đối diện với cửa tiệm, nhìn chằm chằm vào tiệm để đỡ cảm giác khao khát trong lòng...

Ngồi được cỡ năm phút thì bỗng nhiên, cửa tiệm bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dài bước ra, nắm tay một chàng trai xinh xắn với mái tóc under cut đen nhánh. Người đàn ông tóc đen dài ấy quay vào cửa tiệm nói lớn với người ở bên trong.
"Oi, Kazutora. Tao với Chifuyu về trước đi hẹn hò đây, mày ở lại trông tiệm tí rồi đóng cửa về nhé."
Rồi từ trong tiệm vọng ra một tiếng hét to.
"Hai thằng khốn, lúc nào cũng vậy!"

Sau khi hai người kia đã dắt tay nhau vui vẻ lên xe mô tô, chạy đi hẹn hò thì cửa tiệm lại bị đẩy ra lần nữa. Một vị thần tiên xinh đẹp bước ra, tôi không chắc đó là nam hay nữ bởi vì người ấy quá đẹp, đôi mắt màu hổ phách, dưới đuôi mắt phải có một nối ruồi nhỏ xinh, chiếc mũi cao và gọn gàng, đôi má hơi phiếm hồng vì hơi nóng buổi chiều. Mái tóc dài được buộc lại gọn gàng, chừa lại một ít tóc mái, phân ra làm hai, rũ xuống hai bên má, nhuộm màu vàng kim, là một màu làm nâng tone da. Tổng thể lại là một gương mặt hoàn mĩ!

Tôi vừa ngồi nhìn chăm chú vào vị mĩ nhân đó, vừa suy nghĩ xem giới tính của người ấy là gì. Người đẹp có khung xương khá cao và thanh mảnh nhưng hình xăm con hổ to tướng ở ngay cổ đấy lại làm tôi suy nghĩ lại...Hay là một chị gái mạnh mẽ? Ừm hừm, có khả năng, tôi vừa suy tư vừa gật gù với những phán đoán của mình thì bỗng nhiên một cái bóng người đè lên ánh nhìn của tôi, nó tối sầm, tôi giật mình ngước lên để xem là ai.

Thì thấy gương mặt của chị gái xinh đẹp đó!!! Mặt của chị ấy chỉ cách tôi tầm mười lăm centimet. Chị ấy cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Sau khi đã nhìn chán chê xong rồi thì chị ấy đứng thẳng dậy, hỏi tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Em nhìn gì thế? Sao lại ngồi đây một mình? Có muốn vào tiệm ngồi một chút không?"

Tôi...Trước tiên phải nói rằng là, người ta không chỉ mặt đẹp, dáng đẹp, tốt bụng, mà giọng cũng hay nữa!!! Ôi trời ơi, tại sao trên đời lại có một người như thế này chứ hả???

Tôi không nói nên lời, chỉ mấp máy môi rồi im bặt. Rồi mở to mắt rồi nhìn chằm chằm vào người ta, sau này vẫn luôn có ai đó dùng chuyện này để cười chê cái liêm sỉ chỉ bằng móng tay út của tôi. Nhưng giờ thì đang ở câu chuyện khác. Chị ấy nhìn thấy tôi im lặng như thế thì lại cau mày, lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Sao lại không nói gì? Em có sao không?"

Tôi vẫn chưa thể lấy lại âm thanh của mình, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy rồi lại nhìn chị ấy tiếp. Thấy tôi như thế, người đẹp chỉ nghiêng đầu bày ra bộ dáng khó hiểu, rồi lại nói tiếp.
"Thế em có muốn vào trong tiệm ngồi một chút không? Tuy rằng đã là buổi chiều nhưng ánh nắng vẫn còn gắt lắm."

Thế là tôi lại gật đầu lia lịa như sợ chị ấy rút lại lời nói. Thấy tôi đồng ý, chị ấy cười nhẹ, dắt tay tôi băng qua đường, đi vào trong cửa tiệm, chị ấy đẩy nhẹ tôi ngồi xuống ghế rồi nói với tôi.
"Em uống nước chanh nhé? Anh chỉ biết làm nước chanh thôi, bartender của quán đi hẹn hò mất rồi. Nên em chịu khó uống nhé?" Rồi quay lưng đi vào quầy làm nước.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi nụ cười xinh đẹp ấy thì bỗng nhiên lại bị sét đánh một lần nữa. Anh??? Cái gì??? Anh???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top