chap 7

Cái hình trên là minh họa cho ẻm khi ở trang bang nha. Dù không muốn nhưng tui sẽ cho ẻm vuốt keo như vậy༎ຶ‿༎ຶ
___________

Đúng là bất ngờ. Kisaki vào Baji thì ra. Tên đó từ trước tới nay đã luôn tự ý làm việc một mình. Tính khí thất thường. Nhìn bóng lưng của hắn em có cảm giác hắn đang giấu diếm gì đó. Takemichi không tin rằng Baji lại có thể dễ dàng rời bỏ Toman như vậy. Hắn...vẫn còn đang mang bang phục trên người cơ mà. Sao có chuyện nói bỏ là bỏ được. Mikey lúc này cũng không biết nói sao. Vẻ mặt thì chẳng có biểu hiện gì nhưng em biết anh ấy đang buồn lắm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của em,Mikey đã mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra bảo mọi người đi về. Sân đền rộng lớn chỉ còn có hai người. Dù trước lúc đó Kisaki có nghi vấn về việc sao Takemichi còn ở đó nhưng rất nhanh vứt nó ra sau đầu. Hắn quan tâm mấy chuyện này làm gì cơ chứ.

"Nii-chan,anh không sao chứ?"

"Anh cũng không biết nữa Mitchy. Một luồng gió mới đến cũng là lúc gió cũ bay đi. Anh có chút chưa chấp nhận được thôi"

Chỉ ở một mình như này em mới gọi Mikey như ở nhà. Tại nếu gọi ở nơi đông người như này thật sự rất xấu hổ. Hơn nữa hai người là song sinh cơ mà,không xưng anh em cũng được nhưng với một người giáo dục đoàng hoàng không có chểnh mảng như mấy ông anh của em thì không thể được. Lịch sự rất cần thiết cho đời sống,ok. Nhưng kể ra cũng lạ. Tự dưng hôm nay anh trai em văn vở thế,chắc mai có bão.

"Bình thường thôi,không có văn vở gì đâu. Đừng có nghĩ lằng nhằng"

"Nó hiện rõ vậy hả?"

"Không,chỉ là anh đi giầy trong bụng cưng thôi. Bớt nhảy sang chuyện khác đi"

"À vâng. Mời anh nói tiếp"

Lắm lúc em cũng ghét cái danh anh em song sinh này ghê. Không biết có phải không nhưng em nghĩ gì là ổng đều biết. Thần giao cách cảm sao?? Ảo thật đấy.

"Kazutora đã ra trại rồi. Baji rời đi có lẽ chính là vì lý do này"

"Ý anh là Baji ra nhập Ba lưu bá la là vì Kazutora cũng ở đó? Đúng là hợp lý hợp tình rồi."...và em không hiểu tại sao Kazutora vẫn căm hận Mikey đến thế. Nếu là vì chuyện của anh Shin thì may là không có chuyện gì và Mikey cũng đã đưa ra những lời khai có giá trị với Kazutora. Vậy mà....cậu ra vẫn quyết định như vậy. Đúng là buồn thật đấy. Em không muốn đánh nhau với bạn bè....nhưng ngáo  quá thì táng chetme nó đi. Làm vậy nó mới tỉnh ngộ bớt điên bớt khùng lại. Luật nhân quả éo tha ai đâu lên tụi bây cứ xác định đi.

"Mitchy" Mikey bày ra vẻ mặt có chút buồn bã mà hướng đến phía em. Đm kiểu này lại có chuyện không ổn rồi.

"...vâng"

"Làm giúp anh một việc được không?". Cái giọng điệu dụ dỗ trẻ nhỏ đấy không có tác dụng với em đâu. Đừng có mơ.

"...em có quyền từ chối không"

"Éo"

Thế hỏi làm éo gì? Anh em mà vậy đấy.

"Ờ vậy nói đi"

"Đưa Baji quay trở lại Toman. Thân là cố vấn,chắc em cũng đã nghĩ ra gì đó rồi đúng không? Vì thế,hãy đưa Baji quay trở lại đi. Chuyện này mình anh không thể làm nổi"

Tất nhiên em sẽ làm. Takemichi cũng không muốn đánh nhau với bạn bè. Em cũng không có ý định cho ai rời Toman đâu. Cậu ta...dù sao cũng là tri kỉ của cả hai. Nhưng....nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc của cậu ta hay Kazutora thì....cũng không tệ. Phải nhân cơ hội này mà chụp ảnh dìm chetme tụi nó mới đc.

Takemichi không tự chủ được cười lạnh. Mikey nhìn mà hết hồn. Em gái hắn lại sắp có mưu đồ gì vậy? Thôi dù sao thì cũng mong hai đứa kia còn nguyên vẹn với nó.

"Em sẽ cố gắng. Anh đừng lo"

"Ừ. Mitsuya ra đây đi. Tao của thấy thấy mái tóc bạc của mày lấp ló ra đấy. Nghe người khác nói chuyện riêng không hay đâu"

"Haha,bị phát hiện rồi. Tao đang đi vệ sinh thì thấy hai đứa bây nói chuyện. Tao không có cố ý đâu"

"Mà kệ đi. Bọn tao đang bàn kế phạc lôi Baji về lại Toman thôi. Nhưng...nếu cậu ta không muốn thì cũng hết cách rồi"

"Takemichi..."

"Được rồi về thôi. Tao buồn ngủ rồi. Mikey lại em về đi mai còn đi học nữa"

Mitsuya khó hiểu nhìn hai người trước mắt. Cuộc nói chuyện kia hắn chỉ nghe được đoạn cuối nhưng cũng đoán ra được chủ đề chính. Hắn cũng buồn về chuyện của Baji nhưng hắn tin tưởng Takemichi. Cậu ta nhất định sẽ có cách thôi. Từ xưa đến nay đều vậy. Nếu nói Mikey là ánh sáng luôn soi sáng cho Toman thì Takemichi chính là cái bóng luôn bảo vệ họ phía sau. Có hai người ở đây Toman chắc chắn sẽ bất bại.

Nhưng....quan hệ của hai đứa này là gì thế? Sao cứ thấy mèo ám thế nào ấy. Hai thằng con trai đứng nói chuyện thắm thiết(?) với nhau thì là như thế nào? Dù rất muốn hỏi nhưng thôi,Mitsuya không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng không hiểu sao có chút ghen tị(?) trong lòng. Hắn bị điên thật rồi. Chắc mai đi khám quá.

_______

Sau hôm đó,Baji đã không có mặt ở bang nữa. Phó đội trưởng phiên đội 1 cũng mất hút. Hai đứa này rút cuộc có coi em là cái gì không vậy? Toàn tự ý làm một mình không nói hay góp ý gì cả. Tao lại cắt chức hai đứa bay bây giờ( º言º)

Hôm nay em cần mua vài đồ vặt cho gia đình. Emma cũng nhờ mua vài thứ nữa nên giờ em đang ở của hàng tiện lợi nè. Có lẽ là nên mua thêm ít đồ ăn vạt để trong tủ. Izana về thì ổng còn có cái để ăn sau bao ngày đi bụi. Mà nhắc tới thằng anh điên khùm đó em mới nhớ. Lần trước nhập viện ổng éo gọi hỏi thăm một cuộc nào. Một cái tin nhắn còn không có. Takemichi không lo Izana bị làm sao đâu. Ổng mình đồng da sắt rồi khỏi lo. Đứa rảnh như ổng mà cũng không gọi về cho em gái một cú cơ đấy. Được lắm,xin chúc mừng anh,anh trai. Anh chính thức là đứa đầu tiên có tên trong sổ đen của em. Món nợ này nhất định em sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Đừng hòng thoát.

"A,đây không phải Takemichi sao? Tuyệt vời,vui quá đi!!"

Đột nhiên một tiếng nói vang lên rồi khi nhận ra em đã bị người trước mặt ôm trầm lấy. Gì vậy ba??? Định sàm sỡ em à??? Tên biến thái nào đây?

"Ê ê làm gì đấy,tên biến thái này!"

"Ác quá đi. Mới có 2 năm mà cậu đã quên tôi rồi sao? Takemichi ác quá đi"

Trước mặt em là một thanh niên đẹp trai đang làm vẻ mặt đau khổ với em. Mái tóc kì dị nhìn như nải chuối hôm qua em mới mua thắp hương mùng một xong. Đằng sau trông như con bạch tuộc í. Cái khuyên tai kia một lúc lại 'ring' nghe vui tai.

"Kazutora?? Là mày sao?"

"Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi,tôi vui lắm. Tôi còn tưởng cậu đã quên rồi chứ. Được rồi,đi tới Valhalla thôi nào"

"Hả?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Takemichi đã bị tên đầu nải chuối này lôi đi. Kazutora sau hai năm ở trại cải tạo thì đã khác xưa rất nhiều. Không biết phải nói sao nhưng tính cách của cậu ta thay đổi rồi. Cả trong lẫn ngoài. Từ ngoại hình cho tới tâm hồn. Cậu ta đã bị chìm trong bóng tối sau vụ việc đó rồi.

"Oi,tìm thấy rồi. Chúng ta đi thôi"

"Là tên đó sao?"

"Ờ"

Trước mặt em là có thêm 2 tên cao lớn khác. Nhưng chúng lại không được lành lặn. Đứa nào cũng bó bột chống nạng. Takemichi khó hiểu nhìn mấy tên này.

"A đây là đàn em mà tôi tin tưởng nhất đấy. Chúng vừa bị tôi đánh hôm qua"

Ồ ra thế. Ủa?? Gì vậy ba? Sao câu sau câu trước ngược đời vậy? Tên này ngáo nặng rồi. Dù có rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng Takemichi vẫn không nói câu nào. Điều này khiến Kazutora có chút nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua. Takemichi vẫn giống hồi xưa,lúc nào cũng khiến cho người ta ớn lạnh hết. Lưng hắn bị cậu nhìn đến nhức mỏi luôn này. Có vẻ hắn chọn nhầm đối tượng bắt cóc rồi.

Takemichi thì vẫn tích cực giết người bằng ánh mắt. Kazutora vừa nói sẽ đến Valhalla nơi mà Baji đã gia nhập và có ý định tiêu diệt Toman. Vậy là em sẽ được gặp Baji sao? Ồ đúng lúc cũng có chuyện muốn hỏi. Nhưng sao tên này lại dẫn một cán bộ của Toman vào bang mình chứ? Nói là ngu ngốc hay ngốc nghếch đây? Mà có lẽ là cả hai rồi.

"Đến rồi. Chào mừng tới Valhalla"

"Trung tâm trò chơi?"

"Đúng thế nhưng giờ nó tanh bành rồi. Vào đi Takemichi"

Bước vào thứ đầu tiên chào đón em chính là không khí ngột ngạt xen lẫn khói thuốc nơi đây. Đm cho em đi về được không? Mùi kinh quá đi. Đã bí sẵn mà mấy cha còn làm cái gì vậy. Quả nhiên là không có bang nào tốt hơn Toman được đâu. Toman vẫn là nhất. Muốn về gặp Angry để được an ủi trái tim mỏng manh này của em quá.

Angry: về đây tao thương(#`д´)ノ

Takemichi: Ỏooooo♡( ◡‿◡ )

Phía trước có một đám người đang tụm lại xem gì đó. Em nghe được tiếng đánh nhau. Bọn này đang làm cái gì vậy?

Bước tới xem thì ối giồi ôi,thằng bạn em đang đè con người ta ra đánh sm luôn kìa. Ê mất dạy có chừng mực thôi mày,không nghiệp quật chết nha mày. Ủa kia không phải là thân tín của Baji sao? Cậu ta....vậy mà lại đi đánh đồng đội của mình. Đã vậy còn rất thân nữa.

"Baji đang "dẫm lên tranh Chúa" đấy"

"Là do phản bội Mikey lên làm vậy để vào Valhalla sao? Hẹn hạ thật đấy"

"Cuối cũng cậu cũng chịu nói chuyện. Tôi còn tưởng cậu bị câm rồi chứ. Đúng như cậu nói đây là màn chào hỏi của Baji với Valhalla. Đặc sắc đúng chứ? Thú vụ lắm đúng không?"

Kazutora vẫn tươi cười như hoa với em. Thằng chả này hình như điên rồi. Ái đó hốt ổng vào lại đi. Mà cái màn này nữa,đặc sắc thì có đấy nhưng em vẫn không hứng thú. Hơn nữa càng không để người của mình bị đánh như vậy,thân là cán bộ sao có thể chấp nhận. Chỉ có chỉ huy mới có quyền tự ý xử thành viên thôi nhá. Thế là mặc kệ sự ngăn cản của Kazutora em đã chặn lại cú đấm của Baji.

"Dừng lại đi Baji"

"Takemichi? Mày....sao lại ở đây?"

Có vẻ cậu bạn bên dưới bị đấm vẫn chưa bất tỉnh. Thật mạnh tay,đúng là Baji. Vết thương thật nặng. Mong là sẽ không nguy hiểm gì.

"Mày không có quyền đánh ai trong bang đâu Baji"

"Oi oi sao mày lại dám phá hỏng buổi lễ của Baji-kun vậy? Cậu ta đang chào hỏi Valhalla đấy"

Takemichi hướng mắt mến phía Hanma. Tên đó nãy giờ vẫn bày ra nụ cười chết tiệt kia. Muốn đấm thằng này quá mấy bạn ạ.

"Người của mày mời tao đến đây để nói chuyện. Nhưng chuyện thì chả thấy toàn thấy mấy cảnh nhàm chán này nên tao muốn vào vấn đề chính luôn thôi"

"Hử? Kazutora đây là người mày muốn làm nhân chứng sao?"

"À,tên này là Hanagaki Takemichi. Cố vấn của Toman"

Nghe vậy cả Moebius náo loạn hết cả lên. Cán bộ Toman thì làm gì ở đây? Sao boss của bọn chúng lại mời một tên nguy hiểm như này tới? Ai trong giới chả biết cán bộ Toman mạnh thế nào dù chưa được tận mắt chứng kiến. Nhưng danh vọng thì nhiều vô kể.

Hanma bước từ bục xuống tiến đến gần chỗ em. Giờ mới nhận thấy được gã cao thế nào. Em cao còn chưa đến vai của gã nữa. Ê đừng có tiến gần nữa,xúc phạm chiều cao của nhau đấy. Làm người phải văn mình lên nha mày. Nhưng khổ nỗi tên này không trùng sóng não với em nên cứ tưởng cái vẻ mặt nhăn nhó kia là đang sợ hãi gã. Ha,cán bộ Toman cũng chỉ có thể thôi.

________

Đôi lời muốn nói với Hanma: ÔI CON SÔNG QUÊ,CON SÔNG QUÊ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top