Chương 9: Vị Kem
"Izana, ở đây!"
Shin hét to gọi người kia chú ý. Từ xa em thấy một người chạy đến, có vẻ lớn tuổi hơn em.
"Chào, nhóc con dạo này khỏe không?"
"Chào anh. . ."
Đôi mắt tím liếc qua nhìn em đang đứng sau Shin.
"À đây là em gái của chúng ta đó, nào Michi đứng ra đây."
Em quan sát, người này hình như lúc trước đến cùng Emma đây mà, nếu là anh của Emma thì chắc cũng là anh trai của em rồi.
"Chào anh ạ"
Em cười tươi mà nói. Izana đang đánh giá người trước mặt, là em gái của hắn sao? là một trong hai người em song sinh mà anh Shin thường nhắc tới, nếu vậy thì người trước mắt thật đáng ghét.
{Ehe, hãy nhớ lời anh nghĩ ngày hôm nay sẽ bị vã mặt nhanh rồi cũng sẽ là một kẻ cuồng em gái thôi.}
"Chào, tôi là Kurowa Izana."
Cất lên chất giọng vẫn còn non nớt của trẻ con. Em thấy người anh trai này cũng thật đáng yêu. Lùn lùn lại nâu nâu.
"Được rồi hai đứa mau đi thôi!"
"Vâng."
Nhanh chóng đáp lại kéo tay Izana chạy theo, hắn bất ngờ nhưng cũng không hất ra.
"Michi và Izana hai đứa muốn đi đâu?"
"Izana anh muốn đi đâu không?"
Nghiêng nhẹ đầu hỏi, nhận lại là cái lắc đầu chán nản. Izana ấy từ nhỏ chưa bao giờ đi chơi nên hắn không biết cũng là điều bình thường.
"Vậy Shin-chan đi tới công viên đi."
"Được."
Shin bình thường đáp, leo lên xe mô tô chạy nhè nhẹ vì đằng sau còn hai đứa nhỏ.
Michi thích thú nhìn xung quanh, Izana chú ý tới mái đầu cứ ngọ nguậy dưới người mình. . .nhìn cũng đáng yêu chứ?
"Nào tới rồi đây!"
"Oa~ là công viên, công viên này. Shin-nii, Izana mau vào thôi."
Michi háo hức chạy nhảy xung quanh đôi mắt xanh phát sáng lấp lánh xinh đẹp.
Izana cảm thấy có chút buồn cười, hắn đây lần đầu tiên đi công viên đây cũng chưa háo hức như nhóc con đó.
"Izana à! Nhớ để mắt tới con bé nữa nhé, không khéo lại bị lạc mất."
"Vâng."
*Giống anh trai nhỉ?*
Shinichiro hướng ánh mắt dịu dàng tới cô em gái nhỏ kia. Izana cũng nhìn em đôi mắt bỏ đi vài phần phòng bị, suy cho cùng đó cũng là em gái của hắn mà nhỉ?
Lí trí mách bảo hắn có thể chấp nhận cô em gái này, Takemichi và Shinichiro sẽ là gia đình của hắn. Khi biết mình bị bỏ lại ở cô nhi viện, Izana rất sốc. Anh nghĩ chắc mẹ sẽ quay trở lại đón anh thôi. Cứ chờ cho đến khi niềm tin của Izana vụt tắt và một hi vọng mới... Đã xuất hiện.
"Shin-nii, Izana-nii mau. . .mau đi thôi."
Em vui vẻ kéo tay hai người anh trai của mình.
*Con. . .con nhóc đó gọi mình là anh trai sao?*
Izana khá bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ, có thêm một em gái dễ thương cũng không tệ, nhỉ?
...
"Oa~, hôm nay vui quá đi Shin-nii mua cho em một cây kem socola bạc hà được chứ?"
Giương ánh mắt long lanh nhìn anh.
Câu cả-thiếu nghị lực-Shinichiro đành gật đầu.
"Izana muốn ăn gì không."
"Em muốn ăn kem socola milo."
Shin cũng gật đầu rời đi thầm nghĩ hai đứa em của mình kì lạ, một đứa ăn Socola bạc hà, một đứa thì ăn Socola milo.?
"ffffttt. . .Izana sở thích của anh lạ thế, anh ăn như thế thảo nào nhìn đen sì."
Em sau khi đi chơi với hắn cũng dần trở nên thân thiết mà buông lời trêu trọc.
Đầu Izana lặng lẽ nổi ngã ba, nhóc con này cũng gan quá chứ!
Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ cười khúc khích kia, chẳng hiểu sao sự tức giận của hắn lại bay đi.
*Phốc*
"A~ đau em."
Michi nhìn con người đang hả hê vì vừa búng trán mình kia mà giận dỗi.
Đợi tới khi Shin về tới em liền chạy lại ôm chân anh mách tội Izana độc ác, Izana bị Shin nhắc nhở ở đằng sau em còn lè lưỡi khiêu khích.
Hắn lại không cảm thấy giận ngược lại còn thấy ấm áp, vì nhìn như thế này giống như một gia đình vậy.
Đi chơi về, Michi nằm trên lưng Shin để ngủ một tay của em buông thõng xuống để Izana nắm tay, cả ba đi bộ trên con đường đang xế chiều hình ảnh ấm áp làm người ta thấy vui vẻ.
Hắn không cần cha, cũng không cần mẹ. Chỉ cần hai người này, cậu em trai kia... Chắc cũng đã sớm quên hắn.
...
"Nào, Michi mau dậy đi."
Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, khuôn mặt ngái ngủ liền dễ thương như mèo con.
"Ưm~ Shin-chan tới rồi sao."
"Nào, mau xuống tiễn Izana về nhé?"
"Vâng~"
Người Izana rơi ngay vào một cái ôm ấm áp... Người con nhóc này thật ấm...
"Izana ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé, lần sau lại tới chơi với anh~"
Takemichi như mèo con, khi ôm còn dụi dụi đầu vào người trước mặt, làm tâm ngứa ngáy như có một chiếc lông vũ vừa quệt qua.
"Được rồi, về đi nhé!"
"Vâng~ tạm biệt anh trai."
Khi Shinichiro và Takemichi đã khuất bóng, Izana mới vui vẻ chạy vào trong cô nhi viện.
"Izana, mày hôm nay đi đâu vậy."
"Ừm~ đi chơi với anh trai và em gái chăng."
Cậu bạn tóc đen kia nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay 'vua' có vẻ vui nhỉ?
"Lần sao giới thiệu em gái tao với mày~"
"Được."
Izana đâu biết, quyết định này sẽ làm cạu hối hận. Takemichi vui vẻ theo anh trai về, nào biết có người đang nổi giông bão ở nhà.
"Ông anh đáng ghét, anh đưa Takemichi đi đâu vậy hả?"
"Aha... Anh chỉ đưa Takemichi đi ra ngoài chơi một tý."
"Ưm~ Manjiro."
Khi vừa thấy anh trai liền xà vào lòng ôm chầm lấy Mikey. Sự bực bội nãy giờ không biết đã tan tành đi đâu, đành ôm em gái rồi lườm liếc ông anh trai kia đủ kiểu.
Shinichiro bất lực cười khổ, gì vậy chứ. Takemichi cũng là em gái anh đó nha, Manjiro toàn độc chiếm Takemichi cho riêng mình, lâu lắm mới có cơ hội đi chơi chung với em gái. Lại bị Izana cướp mất.
Thật là... Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Muốn chơi với em gái bé bỏng một tý liền phải nhường bọn nhóc.
Hai đứa nhóc kia đi một mạch vào phòng không thèm quay đầu lại nhìn anh nó.
Mikey cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc, liền chìm vào giấc ngủ. Thật sự thiếu em gái nó ngủ không được.
----------
Tui vừa thi xong liền chạy về đăng chap cho các nàng.
Thương lắm á nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top