Chương 8: Tạm biệt

Tui đang trong thời gian thi, nên tạm thời sẽ chưa đăng truyện được. Xin lũi các nàng. Chúc các cậu thi tốt. Chap này coi như quà tặng nha~

----------
Sanzu mở to mắt bàng hoàng, nhìn bé gái vừa bảo vệ mình kia ngã xuống. Đôi đồng tử xanh lam đẹp đẽ co rút khuôn mặt tối xầm đáng sợ.

Trừng mắt với lũ người kia khí thế áp bức ngột ngạt, làm gã kia cũng chần chừ.

"Mày, mày giám đánh cậu ấy?"

"Thì sao chứ? Chỉ là bọn con nít quỷ."

Đọt nhiên từ đằng sau gã có cảm giác đau nhói liền đau đớn ngã xuống.

Mikey thẳng chân đạp mạnh lên người tên kia, khuôn mặt vì tức giận mà nổi gân trán.

"Mày thật đáng chết. Sao lại dám làm tổn thương em gái của tao."

Vừa nói, Mikey đều đạp mạnh xuống người tên kia, mỗi cú đạp như một cây búa đập nát người gã.

"Này, nhóc đánh quá tay..."

"Im lặng, vừa nãy em của tôi bị đánh sao chẳng ai giúp vậy? Nên bây giờ hãy im lặng đi."

Cố giữ sự lễ phép hết mức có thể để nói với người kia.

Mikey cuối cùng cũng dừng lại, chạy qua xem tình hình của Takemichi, Baji, Emma, Senju cũng vừa lúc chạy tới.

Hốt hoảng nhìn Takemichi đang chảy máu kia không có dấu hiệu dừng lại. Cả đám quay qua trừng đám bất lương vẫn đang đứng chết chân kia, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ đáng sợ, Baji thậm chí còn gầm gừ trong miệng, như một con thú.

"Làm ơn, ai đó hãy gọi cấp cứu giúp cháu được không ạ."

Emma nén cơn giận, ngỏ lời xin người lớn giúp đỡ.

Nhanh chóng, một chiếc xe cấp cứu cũng được đưa tới. Tuy Takemichi chỉ bị chảy máu mũi, nhưng như đã nói sức khỏe em rất yếu chỉ cần chịu một vết thương vật lý nó cũng nặng hơn người thương nhiều lần.

Biết tin, nhà Sano lập tức chạy đến bệnh viện. Tuy biết chắc rằng Takemichi sẽ không sao nhưng sự sợ hãi và tức giận của họ vẫn cứ tồn tại.

"Manjiro, cháu nói xem tại sao Takemichi lại bị như vậy."

"Ông nôi, là do có người đánh chị ấy."

Emma nhanh chóng đáp, thật tình cậu cũng rất tức giận chỉ muốn đập nát bản mặt tên đã đánh chị gái.

"Takemichi bị đánh sao? Manjiro nói anh nghe xem kẻ đánh Takemichi trông như thế nào?"

"Mặc một bộ bang phục màu xanh, tóc vuốt keo nhuộm đỏ, có vết sẹo bên má. Trông đáng ghét đến khó coi."

Mikey nghiến răng kể lại đặc điểm tên đã đánh Takemichi cho anh trai.

"Được, cảm ơn em."

Shinichiro xoa đầu Mikey mỉm cười rồi rời đi, nhưng nụ cười đó thật đáng sợ.

...
"Nào, sao lại khóc chứ chị có sao đâu."

"Hu... Ức, nee-channn~"

"Ngoan nào Emma."

Khi em vừa tỉnh lại, đã thấy mọi người đứng xung quanh mình, Emma lại đột nhiên lao vào ôm chầm em mà khóc.

Nhìn sang Sanzu đang cuối đầu ủ rủ kia, em chợt cảm thấy buồn cười, Sanzu quá để tâm đến lỗi sai của bản thân với những người quan trọng. Nhìn Sanzu ủ rủ như cậy liền khiến Takemichi liên tưởng đến chó nhỏ.

"Michi, anh lo cho em lắm..."

Mikey cũng ủ rủ cuối đầu trông đáng thương như người vừa bị đánh là hắn.

"Anh trai, cảm ơn đã lo lắng cho Michi nhé!"

Takemichi mỉm cười hướng ánh mắt đến Mikey.

"Senju cũng lo cho Take-chan lắm."

"Thật sao, cảm ơn nhé Senju-chan~"

Tiếng nói ngân dài âm cuối, nghe manh không chịu nổi.

"Tôi, tôi cũng lo cho cậu..."

Baji đỏ mặt nhưng cũng cố gắng nói. Vậy là cả bọn nhao nhao tranh nhau nói, vừa ồn ào lại vừa vui vẻ.

----------
*BỘP*
*RẦM*

"A... Bọn mày, bọn mày. Hắc Long bọn mày không phải sẽ... Sẽ không đi gây chiến với bang khác sao..."

"Haha... Xin lỗi nha~ nhưng bọn mày đã đụng tới em của tổng trưởng Hắc Long đó."

Wakasa nói, dí sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào tên kia.

"... Em... Em của tổng trưởng... Hắc Long..."

"Nói cho bọn tao biết, đứa nào trong bang của mày có đặc điểm này."

"Aizz, chó chết tao không nhớ."

"Ồ, vậy sao?"

"Wakasa tìm được rồi này."

Benkei vừa nói, vừa vứt tên đã đánh Takemichi kia xuống.

"Tôi... Tôi xin lỗi... Làm ơn tha cho tôi..."

"Mày... Là đứa đánh Michi của tao."

Shinichiro tức giận, trừng mắt nhìn. Vứt đi điếu thuốc trên tay, tiến lại gần gã kia. Vung tay đấm mạnh vào mặt tên đó. Đôi mắt đen ngòm đầy sát khí cứ thế xoáy sâu vào tâm trí gã.

Hắn biết mình đã cực kì ngu dốt và sai lầm khi đã đánh con nhóc kia... Thật hối hận làm sao.

"Ô tổng trưởng cũng đánh người sao~"

"Im đi Wakasa."

"Xí, nhàm chán quá Takeomi."

Từng nắm đấm của sự giận dữ như đúa tạ nhắm xuống mặt gã kia mà đánh. Đừng coi thường anh quá, chỉ là Shinichiro không thể đánh nhau thực chiến, chứ những điều cơ bản anh vẫn biết.

Mặt tên kia đã máu me lẫn lộn trông như một con heo.

Sau khi giải quyết xong bang này, Hắc Long càng nổi tiếng trong giới bất lương. Tin tổng trưởng Hắc Long đánh người vì rm gái cũng được truyền đi nhanh chóng.

----------
"Tạm biệt Haru, Senju."

Takemichi mếu máo, hốc mắt đỏ hoe trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Oa... Híc... Tạm biệt Take-chan."

Senju trực tiếp bật khóc mà nắm tay Takemichi không buông.

"Tạm biệt Senju."

Emma tuy không chơi thân nhưng cũng xem là bạn, cũng vẩy tay tạm biệt.

"Tạm biệt."

Mikey cũng nhỏ giọng nói, ngoài việc bọn họ dành Takemichi với cậu, thì tất cả đều tốt thôi, chuyển đi thế này thật cũng không nỡ.

"Hu đi cẩn thận đấy..."

Baji cũng mếu máo mà nhỏ giọng tạm biệt.

"Tạm biệt."

Sanzu đứng im nãy giờ lên tiếng. Đột nhiên, Takemichi chạy tới ôm chầm hắn vào lòng.

"Haru-chan, sống tốt nhé."

"Ưm... Hức... Được... Tạm biệt Takemichi."

Cuối cùng Sanzu òa khóc, dù là một tên điên nhưng hắn vẫn còn rất nhỏ mà nhỉ?

"Ưm... Cái này, tặng cho Haru-kun."

Em đưa ra một cái vòng cổ đơn giản, mặt dây là đá có màu xanh lục.

"Tặng tôi sao?"

"Đúng vậy."

"... Cảm ơn, Michi."

"Haha được rồi."

"Cái này tặng Senju."

Takemichi lại đưa cho Senju một chiếc vòng tay.

"Hihi, đẹp lắm cảm ơn, Take-chan."

Buổi chia tay của bọn nhóc cảm động là thế, nhưng sang chỗ mấy ông anh lớn thì...

"Takeomi cút mẹ mày đi."

"Bọn mày..."

Ôi! Takeomi tổn thương nhưng Takeomi hỏng nói~

----------
"Nào Michi, muốn trốn đi chơi với anh không~"

"Trốn đi chơi ạ."

Takemichi mắt sáng lấp lánh khi nghe từ 'đi chơi'.

"Có, Shin-nii cho em đi chung với~"

Âm cuối kéo dài với ý định làm nũng.

"Được, chuyện này là bí mật nhé!"

"Vâng! Shin định làm chuyện xấu sao ạ?"

"... Không có, chỉ là đây là bị mật nhớ chứ."

"Vâng đã rõ."

"Haha đi thôi."

Shinichiro dẫn Takemichi tới một khu nhi viện.

Em hoang mang nhìn, không phải anh trai lừa em rồi bỏ em vô chỗ này vì tội hôm qua... em ăn vụng chứ.

Như hiểu được suy nghĩ của Takemichi, Shinichiro cười cười bụng nhẹ trán em nói.

"Đồ ngốc, anh không bỏ em ở đây đâu chúng ta tới để gặp một người."

"Au... Vâng."

Xoa xoa trán nhỏ của mình em thầm nghĩ anh trai ác độc.

----------
@LongBo271752 đây là nick phụ của tui, tui sẽ trả lời các nàng bằng nick này nên đừng hiểu lầm tui nha~. Nick này tui không nhắn tin được (@'_`@). Tui sẽ cố gắng trả lời bình luận, nhưng có lúc sẽ hơi lâu mong các nàng thông cảm.

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ, tui vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top