Chương 6: Chỉ Em

1 năm sau.

"Manjiro-nii, Kei-kun, Haru-chan, Senju-chan. Mau lại đây đi."

Chẳng là em vừa có vài người bạn mới, chơi với nhau được một thời gian rồi, cả hai là em trai của bạn anh Shin họ cho bọn em chơi với nhau.

...
"Oa... Manjiro, giỏi quá đi."

Em ngưỡng mộ nói.

"Đây không phải là món đồ chơi đang hot sao, mày kiếm đâu ra vậy?".

Baji mắt lấp lạnh cười lộ cả răng nanh nói.

"Oa~ Haru-nii em cũng muốn."

"Được, về nhà bảo Takeomi mua cho nhé."

"Vâng".

Senju háo hức nói.

"Anh trai, giỏi quá đi siêu ghê."

Mikey rất thích được em gái khen, mỗi lần như vậy mắt Michi đều lấp lánh ngưỡng mộ mà nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt đó chắc chắn ai cũng sẽ thấy vui vẻ khi toàn sự chân thành và dịu dàng trong đó.

----------
*Bộp*

Chiếc máy bay rơi từ trên kệ xuống, vỡ tan.

"Nói, ai làm hỏng."

Mikey tỏa sát khí ngùn ngụt nói đôi mắt mất kiểm soát đáng sợ.

Senju vì sợ hãi mà không dám nhận tội, lại đổ lỗi cho Sanzu.

"Là... Là Haru-nii làm."

Biết đó là điều không nên những vẫn không tài nào nhận lỗi được, cậu quá sợ hãi Mikey.

Mikey đi ra ngoài thấy Sanzu ở đó nói chuyện với Baji liền mất khống chế mà cầm dao nhỏ đi tới...

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tiếng hét choi tai vang lên, Senji giật mình chạy ra cậu hoảng hốt nhìn anh trai miệng chảy máu không ngừng, đôi mắt rớm nước không nghĩ vì lời nói dối của mình khiến anh trai bị như vậy.

Baji sợ hãi ngồi bệt dưới đất trố mắt nhìn. Michi nghe tiếng hét liền từ trong phòng chạy ra cảnh tượng làm em hoảng hốt.

Anh trai ra lệnh cho Sanzu phải cười, cậu ấy lại làm theo nụ cười mang theo nước mắt, tâm lí cậu ấy chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ việc này.

Nhanh chóng chạy tới ôm Sanzu vào lòng mặc kệ máu dính đầy áo, giọng nói run rẩy hỏi.

"Manjiro... Anh... đang làm... gì vậy..."

Thấy Michi ôm Sanzu đồng tử Mikey lại co rút đáng sợ lạnh giọng ra lệnh.

"Michi tránh ra."
"Không được... huhuhu... hic... Manjiro... đang làm tổn thương... ức người khác... anh không được làm vậy, Michi sẽ ghét anh mất."

Nghe tới đó, Mikey hoảng loạn định chạy tới nhưng lại từ từ mà mất ý thức mà ngất đi. Michi hoảng hốt muốn chạy tới đỡ anh trai nhưng Sanzu trong lòng em cũng mất sức mà ngất đi.

Lo lắng bật khóc mau chóng người lớn cũng tới. Hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt nhanh chóng mang Sanzu vào bệnh viện, em cũng muốn đi theo nhưng vẫn muốn ở bên Manjiro hơn.

Vài giờ sao hắn cũng tỉnh lại, mơ hồ nhớ lại mọi việc hoảng hốt nhìn xung quanh tìm hình bóng em gái, không thấy đâu, nó thất vọng đôi mắt chất đầy nỗi buồn và thất vọng.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, đưa đôi mắt đen sâu lặng nhìn qua, thấy em đôi mắt trở nên sáng hơn nhanh chóng chạy lại ôm chầm em vào lòng mà khóc nức nở.

Hắn tưởng là em bỏ hắn rồi, tưởng em sợ hãi hắn, tưởng em ghét hắn. Manjiro chỉ cần Takemichi thôi.

Bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy anh trai, lần đầu tiên thấy anh khóc nhiều như vậy, ngay cả lúc cha mẹ mất... cất giọng trong trẻo nhỏ nhẹ nói.

"Manjiro, anh đói chưa chúng ta xuống nhà ăn nhé."

Gật nhẹ đầu nắm lấy áo em đi xuống dưới nhà, hôm nay có buổi họp dân phố nên ông đã đi từ lâu, Emma đi học cũng chưa về, anh trai thì đang ở bệnh viện... vì chuyện lúc sáng.

Khẽ nhìn quanh căn nhà trống trãi, chỉ còn hai anh em, nhớ lại từ lúc sinh ra hai đứa đều ở cùng nhau không bao giờ cách nhau quá xa, nếu một ngày em rời xa hắn chắc hắn sẽ phát điên mất...

Lặng lẽ cúi đầu ăn hết tô cháo một cách chậm rãi, hắn không dám ngước nhìn em, sợ em sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng xa lánh.

"Manjiro này. . ."

Nó giật thót mình khi nghe em gọi tên.

"Sao lúc đó anh lại làm vậy?"

Hắn thất thần một lúc, đành nói sự thật cho Takemichi biết.

"... Anh không biết, lúc đó anh không thể kiểm soát được mình như có thứ gì đó vây lấy và kiểm soát anh vậy."

Hắn cúi đầu thấp xuống, không dám nghĩ là em sẽ tin câu chuyện như vậy nhưng... đó là sự thật.

"... Manjiro..."

Nhắm tịt mắt lại chờ câu trách mắng, hay sự thất vọng từ em nhưng không nó mở to mắt khi nghe em nói.

"Lúc đó chắc anh sợ lắm nhỉ... Manjiro xin lỗi vì em không thể ở cạnh anh lúc đó... hức em thật vô dụng, xin lỗi... xin lỗi anh..."

Nó hoảng hốt, không nghĩ em gái lại khóc như vậy, thà là em trách hắn, mắng hắn còn dễ chịu hơn. Nhìn nước mắt em rơi nó đau lòng chạy tới ôm vào lòng.

"Huhu... Michi đừng khóc, là anh sai mà... hức... ư huhuhu."
"Manjiro cũng... ức... đừng khóc, ăn xong... ức chúng ta đi thăm Haru nhé."

Gật nhẹ đầu nhanh chóng cũng bỏ em ra, đôi tay muốn dơ lên xoa đầu em gái lại khựng lại, tay hắn đã dính máu sẽ làm bẩn em gái mất, thấy tay Mikey giơ ra giữa không trung rồi khựng lại liền biết anh trai muốn làm gì, nhanh chóng lấy tay anh trai đặt lên đầu mình rồi cọ cọ.

Hành động dễ thương làm tim Mikey muốn tan chảy, gắng nặng trong lòng vơi đi không ít, Em gái đúng là thần hộ mệnh của hắn... Sẽ không để ai cướp lấy, em gái là của hắn.

--------------------
Theo tui nghĩ nếu theo một diễn biến khác.
Mà Senju dũng cảm nhận lỗi và Mikey rạch mặt Senju chứ không phải là Sanzu.

Thì chắc là Sanzu sẽ hận Mikey, vì Sanzu là một người anh trai tốt đi, chỉ là sau sự cố này thì cậu ấy mới thay đổi.

Tui muốn trong truyện này Michi sẽ đến và trao cho mọi người ánh sáng để không cảm thấy tội lỗi hay dằn vặt, bất cứ ai trong Tokyo Renvenger đều có nỗi bất hạnh riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top