Chương 5: Em Trai
...
Karen nói, chỉ tay vào hai đứa trẻ đằng sau mình. Hai cậu bé, một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau.
"Emma, lại đây."
Cô vẫy tay với đứa trẻ nhỏ hơn, nó chậm chạp bỏ tay cậu bé lớn hơn kia lại gần mẹ.
"Vậy nhờ ông chăm sóc cho thằng bé."
Cô ta cuối đầu rồi rời đi, không đợi ông đồng ý, bỏ lại con của mình mà ngoảnh mặt rời đi không quay đầu nhìn lại. Cậu bé lớn có mái tóc trắng vẫn đứng đó, lưu luyến không muốn xa em trai.
"Emma ngoan nhé, một ngày nào đó anh sẽ đến đón em."
"... Vâng"
Ông Mansaku thở dài, thôi thì đứa trẻ này cũng là con của con trai ông, cũng là cháu của ông. Cũng như Shinichiro, Manjiro và Takemichi thôi.
"Emma đúng chứ, vào nhà đi."
"Vâng."
Cậu bé rụt rè đáp lại.
"Ông nộiiiiii"
Takemichi chạy đến ôm chầm ông, mặc ông anh trai đang dang tay đợi sẵn.
*Shin buồn mà Shin hổng nói.*
Ông cũng vô cùng chiều chuộng mà bế em lên.
"Manjiro và Takemichi, đây là em trai của hai con."
Ông nói rồi chỉ vào đứa trẻ vẫn cuối gầm mặt xuống kia. Manjiro và Takemichi đồng thời nhìn chằm chằm vào cậu bé kia.
"Ông nội, cho con xuống."
Takemichi được ông nội thả xuống, liền chạy lại chỗ em trai. Giơ tay lên, Emma sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Đến khi cảm nhận được hơi ấm trên đầu, cậu bé mới hé mắt ra.
"Xin chào, Emma chị là Sano Takemichi sẽ là chị gái của em, còn đây là Sano Manjiro anh trai song sinh của chị."
Em vui vẻ xoa đầu cậu bé nhỏ hơi một tuổi này, thật dễ thương.
*Mình sẽ có em trai, hehehe mình sẽ làm chị.*
Takemichi vui vẻ trong lòng, em sẽ không còn là em út nữa rồi.
"... Vâng, chào chị."
"Được rồi, mau vào nhà thôi."
Cả bốn người ngoài cửa ngơ ngác, không nghĩ loại tình huống này sẽ xảy ra. Cũng vội đi vào trong nhà.
"Emma thật là dễ thương nha~"
"Cảm ơn ạ."
"Oa, thật lễ phép."
Emma mặt mũi đã đỏ chót như một quả cà chua nhỏ. Manjiro thấy em gái bơ mình liền nhảy vào.
"Michi vậy anh không dễ thương sao?"
"Có chứ, Manjiro cũng rất dễ thương."
Nghe vậy, Shinichiro và Baji cũng nhảy vào mè nheo. Ông nội đứng một bên hướng ánh mắt dịu dàng, ông cảm thấy hiện tại đã rất hạnh phúc rồi, mong bọn trẻ sẽ lớn lên bình an...
Emma cảm thấy bất ngờ, những người này không phải sẽ phải khinh thường cậu sao, sẽ cảm thấy cậu thật dơ bẩn vì là con của tình nhân sao?
----------
"Emma ngủ chung với chị nhé?"
"... Được không ạ?"
"Được chứ, nào mau đi thôi."
Em tươi cười nắm tay Emma tới phòng của mình.
"Không được! Michi em không phải bình thường đều ngủ chung với anh sao?"
Manjiro bức xúc lên tiếng.
"Manjiro, hôm nay là ngày đầu tiên Emma tới nhà mình, em ấy còn nhỏ nữa nên hôm nay em sẽ ngủ cùng em ấy. Manjiro ngủ một mình nhé."
"Không chịu, Michi hết thương anh rồi."
Em bỏ tay Emma ra, đi về phía Manjiro. Emma khá bối rối nhưng cũng chỉ đứng yên đó.
"Manjiro em thương anh nhất đó, ngủ ngon nhé."
Takemichi hôn cái chụt lên má Manjiro, Shinichiro và ông nội đang đứng cạnh cũng hướng ánh mắt long lanh về phía em. Đành vậy, liền hôn cái chụt lên má của hai người rồi nắm tay của Emma về phòng, bỏ lại ba người đang đứng kia.
"Emma, chị tắt điện nhé?"
"... Vâng."
Leo lên giường nằm cùng với em trai, em quay người theo thói quen ôm người kia vào lòng. Bình thường em đều qua phòng Manjiro ngủ cùng nên phòng này của Takemichi cũng khá ít dùng.
"... Chị... Không ghét em ạ."
"Sao lại ghét em chứ?"
Takemichi khó hiểu nghiêng đầu.
"Em... Em là con riêng của ba chị đó,... Là, là không phải em ruột của chị... Mẹ mẹ Karen kể cho em nghe... Ưm, em nghĩ mọi người sẽ ghét em lắm."
"... Không có đâu, chị không ghét em. Nhưng chị không thích mẹ của em."
Em dịu dàng nói, nhẹ ôm Emma trong lòng mình, xoa đầu nhóc. Emma nhắm mắt, hưởng thụ cái xoa đầu.
Mẹ nó chưa bao giờ ôm nó dịu dàng như vậy, cũng chưa từng xoa đầu nó nhẹ nhàng như thế. Anh trai Izana cũng từng ôm nó, nhưng là cái ôm đầy sợ hãi và run rẫy, nó không ấm áp như thế này. Nhanh chóng Emma và Takemichi cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, Manjiro nhanh chóng chạy tới đạp cửa xông vào phòng của Takemichi, bình thường cậu là người dậy muộn nhất nhà, hôm nay lại hùng hổ mà dậy sớm nhất.
Bình thường Manjiro ngủ đều có Michi bên cạnh để ôm, hôm nay không có liền thiếu hơi hoàn toàn ngủ không được.
Takemichi giật mình tỉnh dậy, em cũng là do thiếu hơi của Manjiro giấc ngủ cũng không được sâu liền động là tỉnh.
Manjiro thấy em gái hắn và nhóc con kia nằm ôm nhau ngủ, máu ghen liền nổi lên... Em gái là của hắn.
Nhanh chóng Emma cũng mơ màng tỉnh dậy, giật mình khi thấy hai người giống nhau nhìn mình tưởng hoa mắt, cậu liền dụi mấy cái rồi mở ra... Vẫn vậy, dụi thêm lần nữa mới nhân ra là Takemichi và Manjiro.
----------
Emma dần thích nghi cuộc sống ở nhà Sano. Tuy vậy có thể nhìn ra cậu bé không vui cho lắm, Emma thường ủ rủ buồn rầu. Michi muốn làm em trai vui, nhưng không biết nên làm thế nào. Đành hỏi cậu bạn ngốc Baji.
"Nè...nè Kei cậu nghĩ xem nên làm sao để Emma có thể vui nhỉ?"
"Hả? Tớ không biết đâu, sao không hỏi luôn thằng nhóc ấy."
"Haizzz... Kei-chan thật ngốc."
"??? Hả?"
"Michi em làm sao vậy."
Từ đâu anh Shinichiro với mái tóc vuốt keo đi đến, trông ngố thật sự.
"A~ Shin-nii."
"Oa, Michi anh nhớ em lắm đó~"
"Hihi vậy sao ạ?"
"Ừm."
"Shin-nii, em hỏi anh cái này được chứ?"
"Được."
"Anh nghĩ xem nên làm thế nào để Emma có thể vui."
Em nghiêng nhẹ đầu hỏi.
"... Ừm anh nghĩ nhóc con đó buồn là do mấy đứa nhóc trong xóm trêu chọc cái tên của nhóc ấy. Hôm trước anh nghe loáng thoáng là vậy."
"Thật sao? Shinbaka sao anh không giúp em ấy."
"Ơ, anh có viết gì đâu."
"Haizzz... Shinbaka thật ngốc, thả em xuống, em sẽ tìm Manjiro."
"... Được."
Tự nhiên bị em gái hắt hủi, Shinichiro đau lòng nhiều một chút.
Takemichi nhanh chóng nắm tay của Baji chạy đi tìm Manjiro. Em tìm mấy đứa trong xóm, tra hỏi xem đứa nào đã trêu chọc Emma, liền có anh trai Manjiro và Baji bảo kê không sợ bố con thằng nào.
Trả thù cho Emma xong cả ba cùng chạy về nhà, phải nói hai người này đánh nhau thật giỏi.
"Emma, mau ra đây."
"Vâng?"
"Emma, từ giờ không phải sợ bọn bắt nạt trong xóm nữa. Có chuyện gì phải nói cho chị được chứ?"
"Ừm."
"Được rồi, Emma nếu nhóc tự ti về tên của mình, vậy thừ giờ anh và Michi cũng sẽ có cái tên kì lạ giống nhóc nhé?"
"???"
"Anh sẽ là Mikey, còn Takemichi sẽ là Mitchy, được chứ?"
Manjiro vui vẻ nói, xong chạy tới khoe Baji.
"Baji từ nay hãy gọi tao là Mikey."
"Micky."
Baji ngây ngốc lặp lại.
"Không phải là Mikey."
"Haha Mikey, tên lạ vậy."
Sau đó hai đứa ngố chạy đuổi nhau trên sàn tập. Vừa chạy vừa nói tiếng anh, buồn cười không thể tả.
"Âu mai gót."
"Âu mai gót."
"Hahaha, ai hép ơ cục cức."
"Ai hép ơ cục cức hahaha."
"Này, hai người đang nói gì vậy."
"Michi thật ngốc, bọn anh đang nói tiếng anh đấy."
Manjiro khịt mũi tự hào.
"Haha, tiếng anh sao?"
Emma vẫn ngồi đó nhìn mọi người, trong lòng dấy lên cảm xúc ấm áp khó tả. Chưa có ai ngoài Izana đối xử tốt với cậu như vậy, cũng chưa từng có ai vì đòi lại công bằng cho cậu mà đi đánh nhau, chưa từng có ai quan tâm cảm xúc của cậu nhiều như thế. Nắm lấy góc áo của Takemichi, nở nụ cười thật vui vẻ.
"Nee-chan, cảm ơn chị."
Em có đôi chút bất ngờ, thằng bé này cười lên không phải là rất tươi sáng sao, còn rất dễ thương.
"Không có gì, Emma là em trai của chị mà."
Em cũng cười rộ lên híp cả mắt, làm Emma mặt đỏ tía tai.
Sau này, Takemichi mới biết Emma không phải chỉ buồn về tên của mình, mà còn lo lắng khi ở đây. Em ấy lo sợ sẽ bị mọi người ghét bỏ... Vì là con của tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top