Chương 33

Ba người đi vào một cửa tiệm thuê đồ nhỏ, trông nó khá cũ kĩ và không quá phù hợp với khu Shibuya hoa lệ bấy giờ.

Takemichi và Emma cực kì tự nhiên bước vào, mặc hai anh em song sinh kia đứng đơ trước cửa.

Takemichi bước vào đẩy cửa kèm theo tiếng leng keng của chiếc chuông gắn trước cửa.

Nhìn bóng người già nua ngồi trước cửa tiệm Takemichi mỉm cười bước tới.

-Amane-san con tới rồi ạ!

-Ồ... Là bé Michi hả? Mau mau lại đây nào!

Là một bà lão trông bà hiền từ đến lạ trong bộ trang phục đơn giản và mái tóc bạc trắng.

Giống như ông nội Sano, bà Amane cũng coi như nhìn Takemichi trưởng thành, cô bé nhỏ nhắn khi trước khoác chiếc kimono nhỏ ở tiệm của bà giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

-Chào bà!

-Ồ nhóc Emma đây mà, hô hô cao lên nhiều quá! Nhớ ngày trước cháu luôn đứng sau bé Michi đây mà!

Emma xấu hổ gãi má, lúc đó chuông cửa lại vang lên, hai anh em nhà kia cũng chịu bước vào.

-Takemichi, Emma vào sao không rủ đi cùng hả???

Smiley cười gằn bước vào, phải biết vừa nãy hai anh em đứng ngơ trước cửa quê cỡ nào chứ!!!

.
.
.
.
.

Takemichi được bà Amane chọn cho một chiếc yukata xanh nhạt mát mẻ họa tiết cánh bướm trắng cùng đai màu vàng.

Búi mái tóc màu vàng bằng cây trâm ngọc, Takemichi bây giờ hoàn toàn là bộ dáng của một thiếu nữ Nhật Bản vừa xinh đẹp lại thêm chút quyến rũ.

Ba thằng khứa kia là trai tân nhìn đến là đỏ mặt.

-Sao hả? Đẹp không?

-Nee-chan rất đẹp!!!

Smiley và Angry định mở miệng khen lại thấy chỗ sai sai.

-Ể? Emma-san này, thân với Takemichi-chan đến nỗi gọi chị ngọt sớt~~~ vậy sao?

Cái giọng của Smiley không hiểu sao lại nghe dẹo, dẹo ơi là dẹo.

-Đúng vậy!

Angry gật đầu phụ họa.

-Ô hô, vậy là hai đứa không biết sao? Takemichi và Emma là chị em mà!

-...

Takemichi đơ ra, anh em nhà Kawata cũng đơ ra, lại nhanh chóng nhào tới chỗ của Takemichi.

"Gì cơ??? Takemichi là chị gái của Emma, mà Emma là em trai tổng trưởng! Tổng trưởng là Mikey mà Mikey yêu bánh cá.. Vậy Takemichi yêu bánh cá hả???"

-Khoan anh trai, sai rồi phải là " Takemichi là em gái của tổng trưởng mới đúng"

Takemichi tròn mắt nhìn, em từng nghe nói song sinh từng có năng lực đặc biệt hoặc thần giao cách cảm thật nhưng không tin... Giờ tin rồi đó, Angry nhìn Smiley cái biết ổng nghĩ gì luôn.

Takemichi vô tình quên, Mikey và em cũng là song sinh.

-Nhưng Mikey và Takemichi bằng tuổi mà?

-Bọn tôi là Song sinh đó Angry-kun!

Takemichi lúc đầu cũng không có ý dấu, tại họ không hỏi em cũng không nói thôi! Takemichi lảng tránh ánh mắt sáng tò mò sáng rực của hai người con trai, ngượng ngùng gãi má.

-Thôi mà, tớ cũng đâu có giấu hai người, là hai người không hỏi thôi.

-Takemichi-

-Nào, nào mấy đứa lại đây, chọn vài bộ đồ để thử xem nào! Tối nay có lễ hội mà nhỉ? Phải ăn mặc thật đẹp, mới có thế lấy cảm tình của mấy cô gái đáng yêu.

-A...

Cả bọn nghe xong đơ cả người, bọn họ là bất lương chưa từng tiếp xúc quá gần gũi với đứa con gái nào, dù muốn cũng không thể a!

-Hô hô, vậy bé Michi-chan thì sao? Bé con đó đã lớn lên trưởng thành, không phải rất khả ái sao?

Bọn họ quay đầu, thấy Takemichi đang ngồi vuốt ve con mèo béo tròn núc ních, khuôn mặt dịu dàng khả ái.

-... Đừng có nhìn nee-chan như vậy, cẩn thận tôi nói với anh Mikey đấy!

.
.
.
.
.

Smiley và Angry bước ra với một bộ yukata có họa tiết tương đồng. Của Angry là bộ yukata xanh ngọc và họa tiết bồ công anh trắng, Smiley bộ màu hồng và họa tiết bỉ ngạn đen.

-Hai người, mau lại đây một chút.

Takemichi vẫy tay cười cười, giọng điệu như dỗ ngọt trẻ con.

-Takemichi-chan làm tôi cảm thấy cậu có ý xấu vậy...

-Angry ngoan mau lại đây, không tin tôi sao?

Cuối cùng vẫn là Angry và Smiley chấp nhận đi tới, cúi thấp đầu.

Takemichi nhanh tay, buộc một chỏm nhỏ ở sau gáy hai người, với kinh nghiệm thợ làm tóc riêng cho anh trai nhiều năm.

-Oa~ không tệ đâu Takemichi!

Smiley nhìn gương, thấy chỏm tóc sau gáy cũng khá đẹp nên vui vẻ.

-Phải không?

Takemichi híp mắt cười, bỗng nghe tiếng gọi ý ới của Emma.

-Nee-chan... Mau, giúp em với.

Emma từ cửa phòng thay đồ gọi với ra với giọng hốt hoảng, làm Takemichi tức tốc chạy tới.

-Emma làm sao vậy?

-Khó mặc quá~ nee-chan mau giúp em.

-Được...

Cặp sinh đôi kia tò mò cũng ngó đầu vào, bắt gặp cái ánh mắt vàng khiêu khích kiêu ngạo.

Angry miệng lầm bầm nói "thấy ghét" còn Smiley cười cười nhưng răng sớm đã nghiến ken két.

-U trò oi, em trai chụy đẹp trai, men lỳ quớ hờ~

Emma tái mặt, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên.

-Ai đó? Là ai vừa phát ngôn cái câu dẹo xà nẹo vậy hả?

Smiley sẵn đang bực mình, nghe câu ngứa tai liền bẻ tay ngó vào.

Thấy Takemichi khuôn mặt ngơ ngác quay ra, liền như hiểu mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top