Chương 32

.
.
.
.
.

"Ưm!"

Takemichi bị ném xuống đất thô bạo, chó má nó chứ, vì sao em lại bị bắt cóc nhể?

Takemichi không nghĩ chuyện này là nhờ ông anh yêu quý của mình mà ra.

"Takemicchi..."

Giọng nói lạnh lẽo tới độ khiến Takemichi rùng mình.

Thiếu nữ cứng nhắc xoay đầu nhìn. Thấy dáng vẻ tiều tụy của Mikey hiện tại Takemichi sớm đã đau lòng vạn lần.

"Mấy người được lắm, chăm sóc anh tui kiểu gì vậy hả??? Trời ơi cặp má báng bao đáng yêu đâu, nó teo tóp đâu rồi??? đôi mắt to tròn đen lấy như viên bi ve đâu, cái cặp mắt gấu trúc kia là thế nào? Ôi trời, ai cho ổng mặc đồ như mấy thằng ăn xin đầu đường xó chợ thế kia??? Tóc vàng đâu rồi, mái tóc mềm mượt của tui, cái quả đầu trắng như người già giống anh Izana thế kia là sao????? Shinichirobaka, Kenboubaka!!!!"

Trong khi Takemichi chỉ bận đáng giá ông anh trai mấy năm không gặp đã như thằng sì-ke thế này,thì Mikey hắn chỉ đứng đó nhìn thật kĩ Takemichi.

Ngoại hình chỉ có vẻ tương đồng, không giống Takemicchi em gái hắn.

"Manjiro ngu ngốc..."

Tai Mikey thính nghe được câu nói vụn vặt đó liền quay lại, ánh mắt như cái hố đen sâu hút đáng sợ săm soi nhìn Takemichi.

"... Không giống Micchi nhưng là Micchi...?"

"Haha... Chào anh, anh là ai vậy?"

Cái cách nói dối không lẫn vào đâu của Takemichi khi đôi mắt láo liên không nhìn thẳng, rõ ràng vừa nãy còn nhìn chăm chú giờ lại nói không quen.

Nhìn kiểu nào Mikey cũng chắc chắn ngoại hình chỉ có phần tương đồng, không phải là Takemichi.

"Mikey sao rồi? Có phải Takemichi không?"

Tiếng đập cửa ồn ào, chứng tỏ bọn người kia đang sốt ruột thế nào. Mikey chầm chậm quay người, còn cố ý nhìn Takemicchi một cái nữa.

Mọi người ở ngoài chờ đợi, Mikey bước ra đổi lại là cái lắc đầu.

Trái tim rộn rạo liền trùng xuống, như bị khoét rỗng rồi ném xuống hồ băng lạnh lẽo tột độ. Họ chưa bao giờ nhẫn tâm với mình như thế, nhưng liên quan đến Takemichi dù có xé rách tâm can vẫn là cam tâm tình nguyện.

"Không giống Takemichi nhưng hình như là Takemichi..."

Mikey mơ hồ nói ra suy nghĩ của mình làm mọi người khó hiểu, rốt cuộc là giống hay không.

Cả bọn xông vào, thấy thiếu nữ đang tự nhiên ngồi trên giường, dáng ngồi khoanh chân đặc biệt giống Takemichi.

"Takemichi..."

Đều nghe lời nói của Mikey, hắn là người hiểu Takemichi nhất lời hắn nói là đáng tin nhất, Mikey đã phủ định ít nhiều tình cảm của họ đối với cô gái 8 phần giống Takemichi này cũng không nhiều.

Chỉ là người nọ nhìn họ, cười tự nhiên như thân quen từ lâu.

"Xin hỏi, các vị là..."

Nhìn kìa, đôi mắt kia đều ánh lên ánh nhìn trêu chọc họ... Mikey bị lừa chăng?

.
.
.
.
.

Takemichi là cô bé đùa dai, nhưng luôn có chừng mực. Nhưng lần này Takemichi thực sự là không muốn nhận họ.

Gì chứ?! Tội phạm cực ác đâu phải chơi, Takemichi chơi với đám này đủ lâu để biết khi tha hóa tụi nó sẽ nghĩ gì!

Đảm bảo kiểu, coi em là người thay thế vì em là người đến sau... Chắc luôn.

Takemichi liếc mắt, chọn đại một người rồi giả vờ đọc nội tâm.

"Ranh con này sao lại giống Takemichi như vậy? Nhìn đôi mắt kia đi, muốn móc nó ra ghê..."

"Nhỏ này nhìn rất giống cậu ấy... Đáng tiếc là không phải! Nhưng đôi mắt kia sao lại giống như vậy? Có nên móc nó ra để giấu đi.."

Thấy đám người nhìn mình bằng đôi mắt lạ, và Baji vừa bị đọc toẹt nội tâm trợn mắt.

Takemichi cười đểu.

"Đùa thôi, tôi không phải cô gái Takemichi mấy người tìm đâu!"

"... Nói dối..."

Takemichi ranh mãnh đương nhiên có chiêu bài cuối. Takemichi cởi phăng cái áo ra làm lộ cả cái sân bay tiền tỉ.

"Tôi là con trai nhá!"

"....."

.
.
.
.
.

Ra về sau cuộc nói chuyện mặt ai cũng tái mét.

"Con trai, không thể nào Takemichi chắc chắn là nữ..."

.
.
.
.
.

"Các người cứ coi tôi là người thay thế cũng được, chỉ là phải trả tôi tiền sòng phẳng, hợp tác vui vẻ!"

Lúc đó tưởng như Takemichi đang phe phẩy đuôi hồ ly của mình, lừa được họ, trả được thù, được bao nuôi, còn có tiền.

"Có ai làm thế thân mình tốt bằng mình chứ! Hehehe!"

Takemichi vốn dĩ đã chết, chỉ là lại trọng sinh, lần này trọng sinh vào một thiếu niên tên Hanagaki Takemichi,có vài nét tương đồng tên cũng giống nhau.

Takemichi lúc đầu rất sốc khi biết mình có thêm tiểu chi chi, nhưng lại mặc kệ vì không sao, vẫn giả nữ như đúng tâm hồn mình. Không ngờ lại có lợi như thế.

_______________________
Nếu tôi viết ngược, kịch bản sẽ như này.

Takemichi bị bắt về, em nhất quyết không nhận, xém bị Mikey đem ra cưỡng hiếp.

Cuối cùng khi cởi áo, Mikey phát hiện em là nam, liền ghét bỏ bỏ đi.

Vẫn không thả em về, vẫn giữ lại như thế thân, nhưng vì là nam, liền bị bọn hắn chà đạp dày vò.

Đến khi nhận ra người bọn hắn xem như thế thân vốn dĩ ngay từ đầu đã là Takemichi, hối hận đã không kịp.

Thiếu niên quay trở về tìm bọn hắn đó, bị bọn họ chà đạp đến thân tàn ma dại...

Cố gắng tìm kiếm nhưng em vẫn luôn ở cạnh họ mặc họ chà đạp, đến khi thật sự tìm ra chưa kịp yêu thương em lại rời đi...

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Bây giờ bọn hắn mới hiểu câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top