Chương 3: Qua Đi
Cảm xúc của Manjiro đang cực kì hỗn loạn, cậu không hiểu sao... Có thứ gì đó đang bao trùm lấy cậu. Sự tiêu cực và bạo lực đang dần chiếm lấy Manjiro, bỗng trong đầu cậu lóe lên hình ảnh Takemichi tươi cười nhìn cậu, gọi một tiếng anh trai ngọt ngào.
Sự tiêu cực dần tan biến như chưa từng có sự xuất hiện của nó, Manjiro ngẩn người chưa xác định được những gì vừa xảy ra.
Chỉ Shinichiro nhìn thấy tất cả, hoang mang và bất ngờ những cũng tiến tới xoa đầu em trai một cái như an ủi, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi...
Người cha ở bên mình bao năm nay đã mất, ai chẳng buồn dù ông đã phản bội mẹ nhưng tình phụ tử cũng đâu dễ cắt đứt như vậy.
Nhìn hai đứa cháu của mình còn quá nhỏ để chịu cảnh này, ông Mansaku tiến tới ôm hai đứa vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu.
Shinichiro và Manjiro gục đầu vào ông nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, không òa khóc, cũng không nức nở rống to. Chỉ đơn giản là rơi nước mắt...
Takemichi tỉnh dậy, em ngây thơ nở nụ cười với ông nội và anh trai, nào biết mình đã mất ba. Lại nghe tin mẹ đang nguy kịch, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch lo lắng.
Lảo đảo bước xuống giường dù mọi người ngăn cản, giọt nước mắt lăn dài trên má bầu bĩnh. Em cầu xin ông cho đi gặp mẹ, giọng nói non nớt yếu ớt làm người ta đau lòng.
"Huhu... Ông nội... Ức... Làm ơn cho con gặp mẹ... Hu... Anh ơi, làm ơn cho em gặp mẹ..."
Shinichiro và Manjiro đau lòng nhìn em gái của mình, dù có chuyện gì cũng luôn cười vui vẻ bây giờ lại khóc lóc thảm thương.
Cuối cùng cũng là đồng ý cho Takemichi đến phòng cấp cứu chờ mẹ. Tình trạng của cô Sakurako càng lúc càng yếu, em cũng hiểu được mẹ không sống được lâu nữa, âm thầm cất nỗi buồn trong lòng, em và anh trai luôn dành thời gian rảnh bất cứ lúc nào để đến thăm mẹ.
Ngày cuối cũng đã đến, tình trạng cô Sakurako yếu ớt đến cực điểm xung quanh chỉ toàn là máy móc, thân hình cô ốm yếu nằm trên giường bệnh. Đưa ánh mắt xanh sáng của mình sang nhìn gia đình lần cuối.
"Ba đứa... Mẹ xin lỗi nhiều lắm,... Mẹ không thể cho các con một gia đình toàn vẹn... Khụ khụ... Ba ơi, con cũng xin lỗi ba nhiều lắm.... mong ba chăm sóc mấy đứa nhỏ giúp con... Tạm biệt nhé, thiên thần nhỏ của mẹ..."
Tiếng tít kéo dài, chói tai đến cực điểm. Cô Sakurako ra đi ở tuổi 28, độ tuổi còn quá trẻ. Nước mắt cô chảy dài nhưng trên miệng vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
Ba đứa nhỏ chạy tới, bật khóc thật to liên tục gọi mẹ. Ông Mansaku chỉ đứng một bên lặng lẽ gạt nước mắt.
Đám tang vợ chồng nhà Sano được tổ chức sau đó. Hằng xóm, họ hàng đều nhìn cảnh đau lòng người ông đã già phải nuôi ba đứa cháu thơ. Ba đứa trẻ vừa mất cha lẫn mẹ, chỉ im lặng không nói, hốc mắt đỏ hoe sưng lên thấy rõ... Đau lòng làm sao, một gia đình đã từng hạnh phúc.
Sau sự việc đó, nhà Sano ít nhiều cũng không còn vui vẻ như trước.
Ông nội vẫn vậy, chỉ là giờ đây trên bàn thờ không chỉ có bà mà còn có đôi vợ chồng kia...
Shinichiro trầm hẳn rất nhiều, anh không thường xuyên nói chuyện chỉ im lặng. Manjiro từng là đứa trẻ rất quậy phá hay cười ngốc nghếch nhưng bây giờ vẻ mặt cậu chỉ còn lại sự lạnh lùng vô biểu cảm. Em Takemichi chỉ nhốt mình trong phòng và khóc. Nhà Sano đang rơi vào một tình trạng tồi tệ.
Em khóc rất nhiều, rồi lại thiếp đi. Lần này Takemichi mơ thấy một điều kì lạ, em là một thiên thần giống câu chuyện lúc nhỏ mẹ hay kể cho em và Manjiro nghe.
Họ là những thiên thần xinh đẹp và tốt bụng, sẽ không khó khăn nào đánh đổ được họ, dù có ra sao họ vẫn luôn giữ cho mình trái tim thuần khiết nhất, như ánh sáng dẫn đường cho những kẻ lạc lối...
Takemichi tỉnh dậy trong giấc mơ, đã là buổi tối, như mọi ngày nó nhạt nhẽo và chẳng thú vị. Nhưng Takemichi như nhận ra, sao mọi thứ lại trở nên vậy? Đây không giống gia đình của mình.
Mẹ từng nói em giống như một thiên thần nhỏ vậy, em mang đến sức sống và hạnh phúc cho người khác...
Trong nhà bếp mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng không khí chẳng mấy vui vẻ, ai cũng im lặng. Rồi Takemichi lên tiếng.
{Huhu tui thật khốn nạn, tui muốn viết nó dặt dào cảm xúc, mà không biết viết thế nào... Thông cảm nha, tua qua đoạn này.}
Cả nhà bất ngờ khi nghe một loạt tâm sự của Michi. Cô em út trong nhà khóc nức nở khi nói về nó.
Cả nhà đau lòng, không nghĩ tới thời gian khó khăn này mọi người trong nhà lại luôn bỏ mặc nhau như thế.
Sau buổi tối hôm đó, mọi người có thể cảm nhận gia đình nhà Sano đã thay đổi hơn. Họ không còn ở trong cái quá khứ đau buồn kia mà đã sẵn sàng cho tương lại.
Bão tố qua đi sẽ để lại một cầu vồng rực rỡ.
...
"Manjiroooo, dậy đi mà!"
".... Ưm năm phút nữa..."
"Manjiro, hôm nay tụi mình phải đến nhà trẻ đó, mau dậy."
"Ưm được rồi... Cõng anh."
Em bất lực với ông anh trai lười này, sau buổi tối đó Manjiro trở về là một cậu nhóc nghịch ngợm và quậy phá nhưng đây là điều em muốn.
Ông Mansaku và Shinichiro nhận ra đã quá tuổi cho Manjirou và Takemichi đi mẫu giáo, đành gấp rút nộp đơn nhập học cho hai đứa nhỏ.
Buổi sáng nhà Sano đầy sự ồn ào náo nhiệt, mọi người đã cố quên đi nỗi mất mát kia và sống vui vẻ. Ngày đầu tiên Manjiro và Takemichi đi học mẫu giáo, nên được ông nội và anh trai đưa đi.
"Cô giáo, nhờ cô giúp đỡ cho ạ."
"Vâng, ông cứ yên tâm ạ."
Shinichiro bên này đang nhắc nhở hai đứa đủ chuyện, như mẹ vậy, Manjiro cảm thấy ông anh của mình thật quá phiền phức, Takemichi đừng cạnh chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng hai đứa trẻ sinh đôi này cảm thấy thật ấm áp.
"Nào các em, trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ra có hai bạn mới, các em giúp đỡ cho các bạn ấy nhé!"
"Xin chào, mình tên là Sano Takemichi rất vui được làm quen."
Em nói với nụ cười quen thuộc trên môi, mọi người thầm nghĩ thật dễ thương. Manjiro nói kiểu bố đời.
"Tôi là Sano Manjiro, không cần giúp đỡ và tránh xa em gái của tôi ra... Mấy thằng kia."
Manjiro lườm cháy mắt với đám đang đỏ mặt nhìn em gái của mình kia.
----------
Ừm... Lần đầu viết truyện mong mọi ủng hộ ạ.
Tặng liền ba chap nha~.
Văn chương của tôi có hạn nên mong mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top