Chương 26:Title Secret
"Oáp... Chào buổi sáng cả nhà! A, Ken-chan cậu hôm nay tới sớm nhỉ?"
"Chào~ Takemicchi hôm nay tao và Mikey có việc mày muốn đi cùng không?"
Takemichi lù đù vừa tỉnh dậy, xác thực vẫn còn mơ màng dụi mắt như một bé mèo nhỏ đáng yêu vẫn chưa tiêu hóa xong lời nói của Draken.
Vì hôm nay ở nhà không có ai nên Takemichi ở nhà cũng ngủ quắc cần câu.
"Tao nói là mày có muốn đi cùng không?"
Draken vẫn kiên nhẫn lặp lại lời nói, Takemichi mơ màng gật đầu ngồi cạnh cậu bạn cao lớn dựa đầu.
----------
"Ken-chan chúng ta sẽ đi đâu?"
"Tới bệnh viện, trước tiên Mikey dậy đi!"
Mikey trở mình hệt một con mèo lười biếng, ở trong quán ăn của người ta vẫn rất tự nhiên nằm gối đầu lên đùi em gái mà ngủ.
"Đây là ba phần cơm của quý khách"
Giọng nói của nhân viên thu hút sự chú ý, Mikey đang lười biếng cũng bật dậy.
"A!!! Không thể tha thứ"
Takemichi nhìn phần cơm xuất trẻ em của Mikey thầm thở dài, đánh mắt sang Draken ra hiệu.
"Ken-chin! Không thể tha thứ phần cơm này không có cờ, nếu có cờ tao sẽ hưng phấn hơn!"
Mikey bộ dáng giận dỗi chu mỏ quay đầu qua hướng khác, Draken cũng thở dài lấy trong túi áo ra lá cờ nhỏ rồi cắm lên.
"Oa~ thật hưng phấn!"
Takemichi nhìn anh trai, ai sẽ ghĩ đây là Mikey vô địch của giới bất lương làm người khác e sợ chứ, lúc này chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi tính tình trẻ con tên Manjiro.
Ăn sáng xong Mikey lại lăn ra ngủ khò, Draken bất đắc dĩ cõng theo tên lùn mã tử này theo cùng Takemichi nhỏ nhắn chạy theo.
"Mikey dậy đi!"
Đứng trước cổng bệnh viện to lớn Takemichi thắc mắc ngó quanh, bước vào Draken đã dẫn hai anh em đến trước một phòng bệnh bên trong đó một cô gái nằm yết ớt trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng cũng không thể che hết các vết thương trên người.
"Ken-chan a-"
Lời chưa kịp nói xong một giọng quát nạt hướng đến bọn họ, Takemichi bất ngờ hơi hoảng sợ lùi về sau.
Người đàn ông có vẻ là cha cô gái lớn giọng chỉ trích quát nạt bọn em, Mikey bực mình định xông lên cãi lên liền bị Draken cùng Takemichi ấn đầu xuống.
"Ken-chin sao lại..."
"Im lặng Mikey"
"Manjiro ông ấy là một người cha, trong mắt ông ấy kẻ làm tổn thương công chúa nhỏ của mình chỉ cần là đồng loại ông ấy chắc chắn ghét bỏ!"
Nghe xong Mikey liền trầm lặng, lại nhớ tới cha... ông ấy đã từng tổn thương Michi...
Mikey trước giờ một mực tính cách vẫn giống một đứa trẻ không chịu lớn, không biết phân biệt đúng sai là một đứa trẻ hành động theo cảm tính và sẽ có lúc đứa trẻ đó mắc sai lầm...
Người đàn ông kia nghe lời khuyên của vợ cũng dần dịu giọng, nhìn thấy cạnh hai tên bất lương còn có một cô bé nhỏ liền đưa ánh mắt nghi ngờ Takemichi liền lên tiếng.
"Thưa hai bác, cháu là em gái của anh ấy không phải do bị bắt đâu ạ!"
Takemichi nhạy cảm đương nhiên biết việc ánh mắt kì lạ kia nhanh chóng giải thích.
"Thật lòng xin lỗi hai người! là một người cha cháu hiểu bác lo cho con gái như thế nào, tuy cháu không hiểu hết về việc đó nhưng đứa trẻ mình nuôi nấng giờ lại thành thế này chắc hẳn không có gì đau hơn!"
Hai vợ chồng đau lòng nhìn cô bé tóc vàng, trong lòng không hiểu sao như được nhẹ nhàng xoa dịu.
...
Bước ra khỏi bệnh viện khóe mắt của Takemichi liền đỏ ửng, nước mắt được kiềm nén long lanh không rơi xuống.
Mikey chạy tới nắm lấy tay em gái, hắn không an ủi không nói bất cứ lời nào để xoa dịu Takemichi như cách Michi hay làm cho hắn việc hắn có thể làm là nắm tay.
Draken im lặng bước theo sau, không nói từ gì hắn làm sao đủ tư cách nói người khác trong khi chính mình còn chưa từng nhìn thấy được khuôn mặt cha mẹ đã bị bỏ rơi chứ...
Về đến nhà, nhìn thấy ông nội vẫn ngồi đó đọc báo, anh trai cũng đã về nhà, em trai đang ở trong bếp mọi dồn nén của Takemichi cứ thế vỡ ra nức nở bước vào.
Nước mắt xinh đẹp rơi xuống, nhào vào lòng ông mà khóc nức nở... Em thừa nhận mình mít ướt, cũng thừa nhận rất nhớ cha mẹ nhưng bên cạnh em vẫn còn rất nhiều người mà em yêu quý...
"Michi ngoan sao vậy, Manjiro bắt nạt cháu sao?"
Ông nhẹ xoa đầu an ủi cháu gái nhỏ, thật lâu rồi mới nhìn thấy đứa cháu nhỏ khóc đáng thương thế này.
"Anh đáng Manjiro cho em nhé!"
"Mikey đáng ghét, sao anh giám làm Michi-nee của em khóc chứ?"
Mikey cứ nằm trong lòng ông nội nức nở, Mikey đau lòng nhìn em gái... một cặp song sinh hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Takemichi kéo Mikey vào lòng ông cười hì hì, cả nhà cũng khó hiểu nhìn hai người nhưng rồi lại vui vẻ nhảy vào tranh dành nhau ôm ông nội...
Ông Mansaku hoa nhỏ bay bay, hạnh phúc nhìn đám cháu lớn của mình làm nũng...
*Bà ấy và hai đứa còn ở đây chắc sẽ vui lắm*
Bầu không khí đang cực kì cảm động thì một con "quái vật" mang tên mùi khét phá đám, Emma giật mình chạy vào bếp.
Lúc sau mang ra nồi cari đen ngòm.
"... Ừm ai muốn ăn cari bóng đêm cho buổi tối không ạ?"
Cả nhà mặt mày đen sì như nồi cari liều mạng lắc đầu.
Một cái kết hết sức là lãng xẹt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top