Chương 25: Biến Thái?

Sáng sớm việc đầu tiên Takemichi làm luôn là đánh thức anh trai của mình dậy. Sau đó là chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà cùng Emma.

"Cả nhà con đi học đây"

"Đi cẩn thận"

"Vâng, tạm biệt nee-san"

"Tạm biệt Michi"

"Bye bye! Micchi"

Đang đi bộ trên đường, gặp Hinata hai cô gái cùng vui vẻ đi với nhau.

"Take-chan hôm nay tớ không học thêm, cậu đi chơi với tớ nhé!"

"Được~"

...
Vào tiết học Takemichi nhàm chán nhìn vào bảng rồi lại quay mặt ra cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng thổi đến dễ chịu em nhắm mắt hưởng thụ.

Đột nhiên nghe tiếng vọng ồn ào bên ngoài, Takemichi nhíu mày quay mặt sang cùng lúc cánh cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau Draken mở lời chào Mikey theo đó cũng nhảy vào.

"Mitchy đi chơi thôi"

"Không được Mikey, em đang học mà!"

Takemichi nghiêng đầu bất lực nói, em cũng đã quá quen với kiểu tùy tiện này của anh trai rồi.

Mikey bĩu môi không quan tâm, hôm nay trường hắn tan sớm liền cùng cậu bạn thân tới trường của em gái để rủ đi chơi vậy mà Takemichi nỡ nói lời phủ phàng vậy.

"Anh không biết, Takemichi đi chơi thôi!"

Vì sợ ảnh hưởng đến tiết học, Takemichi đành xin phép thầy giáo ra ngoài, sau đó hậm hực đá chân cậu bạn cao kều kia.

"Ken-chan!!! Sao lại không cản Mikey lại chứ?"

"Xin lỗi... Tại thằng chibi này lì lợm quá"

Draken chột dạ lia mắt sang nơi khác, hắn làm sao có thể nói là vì cũng muốn được gặp em nên xách theo cả thằng chibi này, Mikey vô cớ bị đổ oan... Anh em cây chuối...

"A..."

Takemichi chính thức bị đình trệ bởi hình ảnh đặc sắc trước mắt, mấy đàn anh năm ba đều có dáng nằm mông ngắm nhìn trời quần còn bị tụt xuống quá nửa, có thể thấy tâm hồn của mấy đàn anh thật đặc biệt đi. Draken nhanh chóng nhận ra lấy tay che mắt Takemichi lại, Mikey vì lùn hơn nên không nhanh bằng hậm hực mà phồng má.

"Cái này là do hai người làm sao? Biến thái hả?"

"..."

Hai người chính thức câm nín, thôi rồi bị coi là biến thái rồi. Draken cười nhưng sớm đã nổi gân.

"Takemicchi! Tao không có biến thái!"

"Ừm"

Câu trả lời như có như không làm Draken càng thêm tức giận, vác Takemichi lên và ra lệnh cho mấy đàn anh năm ba đang nằm lăn lóc kia nắm sấp thành hàng và nhảy lên.

Mikey sớm đã ngứa mắt nhưng không nói những bực bội đều dồn hết xuống chân mà đạp mạnh những thanh niên xấu số, những tiếng hét nghe như tiếng vịt đực hòa làm một bản hòa ca.

"Draken thả tớ xuống! Ya đáng ghét"

Draken hắn tỉnh bơ như không, thỏa mãn vác Takemichi đi. Hinata bước tới, hai người dừng lại trước cô gái đang chắn trước mặt mình.

"Hai người mau thả Take-chan xuống"

"Hả? Mày là ai vậy"

Draken nghênh mặt lên dọa Hinata nhưng cô nàng không sợ, trực tiếp trừng mắt.

"Draken thả xuống nào"

Takemichi nhỏ giọng nói, Draken cũng ngoan ngoãn thả Takemichi xuống mắt vẫn nhìn chăm chăm cô bạn Hinata kia.

"Hina, hai người họ là bạn thân của tớ, họ chỉ đến rủ đi chơi thôi"

Hinata vẫn bán tính bán nghi nhìn hai người vẻ ngoài sặc mùi bất lương kia và nhìn lại cô bạn nhỏ đang cười ngốc ngốc.

"Được rồi Take-chan, xin lỗi đã làm phiền ba người"

"Hina không sao đâu! Tớ mới phải xin lỗi hôm nay thất hứa rồi, lần sau sẽ đi với cậu nhé"

"Ừm! Tạm biệt Take-chan~"

Takemichi cũng mỉm cười tạm biệt chạy đi nhưng nào biết ánh mắt Hinata nãy giờ nhìn hai con người kia đều không mấy thiện cảm.

Thong thả đạp xe ra bờ sông, Takemichi cũng rất thắc mắc không biết hai con người này tậu được hai chiếc xe này ở đâu.

"Mikey, anh nặng thật đó!"

"..."

"Phụt"

"Ken-chin cười gì chứ, Mitchy dám nói anh nặng sao?"

Mikey nở nụ cười xấu xa đưa tay của mình chọc lét Takemichi, Takemichi cười thành tiếng cố thoát khỏi cái móng heo kia nhưng bị mất lái... Kết quả cả hai lao thẳng xuống sông.

Qua trận nghịch ngu vừa rồi, Mikey bị em gái cốc đầu một cái trải nghiệm vừa rồi cũng cảm giác mạnh quá đi.

Ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, lại nghe Mikey nói về thời đại bất lương mà hắn ao ước, em đã thuộc làu nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc ấy Takemichi bất giác mỉm cười ước mơ thật đẹp đẽ làm sao.

Ngồi một lúc, Mikey và Takemichi cũng chia tay Draken đứng dậy đi về. Đáng thương thay cho Draken là người phải vác xe đi trả để hai anh em kia tung tăng đi về.

Takemichi nổi hứng ghé sang tiệm sửa xe của anh cả. Takemichi suy nghĩ đến số ế bằng thực lực của anh mình mà ngán ngẩm, đã 25 rồi mà còn không chịu dắt ai về ra mắt.

"Shin-nii!!!"

"Takemichi và Manjiro à?"

"Vâng"

"Ồ~ lâu qua không gặp, chào hai nhóc!"

Takemichi liếc nhìn qua người vừa cất giọng nói... Một ông chú đang hút thuốc.

"Chào chú"

Takemichi mở lời chào, người kia vừa nghe xong liền khựng người lại... Chú? Nghe sao mà nó nặng nề thế!

"Hahaha Takeomi mày già rồi, nhóc con đó gọi là chú cũng đúng"

Tiếp theo, một người có cái đầu củ khoai lang liên tiếng. Takemichi cá chắc rằng những người này khá quen, nhưng em hoàn toàn không nhớ họ là ai.

Mikey thờ ơ không quan tâm, dắt tay em vào ngồi xem Shinichiro đang sửa xe, Takemichi hướng ánh mắt tò mò muốn hỏi anh trai, Shinichiro bật cười muốn xoa đầu em gái lại nhận ra tay mình quá bẩn.

"Đó là Takeomi và Wakasa, Michi không nhớ sao?"

Takemichi ánh mắt không tin nhìn hai người kia, Wakasa và Takeomi cũng nhìn lại. Sáu mắt nhìn nhau Takemichi mới vỡ òa chạy lại ôm chầm Takeomi.

"Takeomi, Takeomi anh về rồi sao? Anh về lúc nào thế? Anh ở đây bao lâu ạ? Haru và Senju đâu rồi họ không về cùng anh sao?"

Takemichi mắt long lanh ngước đầu lên luôn miệng hỏi, khuôn mặt vui vẻ sáng bừng trông đến là đáng yêu. Takeomi cũng yêu chiều xoa đầu.

"Hai đứa nhóc kia... Senju thì chưa về thật... Còn Haruchiyo, haizzz nó bỏ nhà đi mất tích đâu rồi"

Takemichi nghe xong khuôn mặt thoáng sững sờ suy tư vài giây...

"Ha được rồi Takemichi lúc đầu không phải không nhớ anh, còn gọi anh là chú?"

"... Hehe tại trông anh khác quá, còn già nữa nên Michi đương nhiên không nhận ra anh"

Một câu nói đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Takeomi, ông anh già đau lòng khụy gối. Wakasa bực bội nãy giờ bị bơ cũng thầm cười trong lòng.

"Takemichi nhóc vô tâm, không nhớ anh?"

"Không, em không có nhớ ai có cái đầu củ khoai lang như vậy!"

Takemichi lắc đầu, còn khẳng định chắc nịch. Wakasa giật giật cười gượng.

*Phốc*

"Nhóc con này vẫn thật đáng ghét"

"Au~ Waka-chan anh cũng thật đáng ghét"

"Mà Benkei-san đâu ạ"

"Anh đây"

Benkei từ đâu suất hiện, Takemichi nhảy dựng lên như mèo nhỏ nhưng cũng nhanh chóng chạy tới ôm Benkei một cái, miệng nhỏ hỏi vô số chuyện.

Riêng Wakasa thực bực mình, vì cái gì chỉ có hắn là không được Takemichi ôm vậy.

Mikey lại bực bội, em gái hắn quá thu hút... Thật muốn giam giữ bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top