Chương 22: Giả Vờ
Hiện tại, Takemichi đang đi loanh quanh vào trường của Baji.
Thật sự không hiểu cậu bạn này học kiểu gì lại có thể ở lại lớp, nên hiện tại hắn phải ở lại trường học phụ đạo.
Hỏi thăm vài người, Takemichi liền thẳng tiến tới lớp của Baji. Ngó đầu qua lại vẫn không thấy đâu cậu bạn của mình, liền bước vào lớp hỏi thăm một người.
"Xin chào cậu! Có thể cho tớ hỏi, cậu biết Baji Keisuke ở đâu không?"
Takemichi bước tới lịch sự chào hỏi, còn nghiêng đầu cười cười.
"Mi... Michi... Sao lại tới đây?"
"...Cậu biết tớ sao?"
Em cảm thấy kì lạ, nhìn qua nhìn lại vẫn không hề có một tí ấn tượng nào về cậu bạn này.
Tóc đen buộc gọn gàng thậm chí còn buốt keo để giữ nếp, đeo mắt kín dày cộp nhìn rất ngố, đồng phục còn chỉnh tề.
Takemichi thật sự không nhớ mình nào có quen ai đậm chất mọt sách như thế này.
"Đồ Michi ngốc, thật sự không nhận ra tao"
"Tớ không có ngốc!"
Takemichi không để tâm trọng điểm mà xù lông cãi lại.
"Được rồi, tao l-"
*XOẠCH*
Tiếng cánh cửa mở ra thật mạnh bạo, một thiếu niên tóc vàng vuốt keo bước vào dáng vẻ hệt như một đại ca nhưng quả đầu ngố kết hợp với khuôn mặt đẹp trai kia lại cảm thấy khá... Không phù hợp chăng?
"Đại ca, là thằng tóc đen đó."
Một tên khác bước vào, vẻ mặt vênh váo khó ưa, chỉ thẳng tay đến cậu bạn tóc đen.
Tóc vàng bước tới, dáng vẻ hênh hang nhưng khi nhìn rõ cậu bạn tóc đen kia, khuôn mặt bỗng khó hiểu không tả thành lời.
"Mày... Là Baji Keisuke?"
"Phải!"
Takemichi ngớ người, gì vậy? Cậu bạn trông hết sức ngố tàu này là cậu bạn thân cục tính của em.
Dùng tay áp hai má, kéo mặt Baji đối diện với mình hoàn toàn không quan tâm tới cậu bạn kia. Baji khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia liền không tự chủ đỏ mặt.
"Mi... Michi làm gì vậy?"
"Cậu... Thật sự là Kei sao?"
Em vẫn rất nghi ngờ hỏi lại. Baji tính nóng liền nổi quạu, kéo kính ra để lộ đôi mắt sắc bén quen thuộc nhìn chằm chằm Takemichi.
Chifuyu nãy giờ bị bơ cũng liền bực mình, gõ bàn thành công thu hút sự chú ý của hai người kia.
"A! Chào cậu, cậu là bạn của Baji sao?"
Hướng nụ cười tươi như ánh mặt trời tới Chifuyu, làm cậu không tự nhiên gật đầu một cái. Trong đầu liên tưởng đến mấy cuộc gặp gỡ của nam, nữ chính trong tiểu thuyết.
Baji cũng không nói nhiều, chỉ chăm chú vào quyển vở đã bị tẩy xóa đến te tua trước mặt, nhưng trong lòng liền không giấu nổi sự khó chịu.
"Chỗ này, sai rồi!"
Chifuyu để ý đến quyển vở, đập vào mắt là mấy con chữ siêu vẹo, còn sai chính tả rất nhiều. Takemichi nhìn xuống, không khỏi thở dài, ngồi xuống cùng cậu bạn kia chỉ cho Baji, làm hắn tẩy xóa liên tục bối rối nghe lời.
...
Tan trường, ba người hai ngã. Takemichi vui vẻ trên đường trở về nhà, nói cười liên tục với cậu bạn tóc đen, Baji cũng thực vui vẻ cười đến lộ hai chiếc răng năng.
Nghe tiếng xô xát, chuẩn bị đánh nhau phía trước. Takemichi tò mò kéo tay Baji đến xem, lại bắt gặp cậu bạn tóc vàng khi nãy. Đẩy Baji để lao ra cứu, Takemichi đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình.
Không phải em không thể đánh nhau, mà là đánh nhau tiêu hao rất nhiều thể lực nha~. Michi lười, Michi chỉ muốn đứng xem~.
Như đã quen với cách hành xử của cô bạn thân, Baji chỉ cười, trực tiếp biến đổi từ goodboy thành badboy làm Takemichi cực kì thích thú.
Nở nụ cười hoang dã đáng sợ, tựa như muốn xé xác con mồi. Baji và Chifuyu lao vào đánh nhau với đám người kia, cách đánh mạnh mẽ dứt khoát lại vô cùng ăn ý của cả hai, nhanh chóng cũng xử lí hết đám kia.
Baji quay đầu cười cười.
"Mày thích peyoung chứ?"
Một câu hỏi ngoài lề, thành công làm Chifuyu ngơ người, Takemichi chỉ cười cười vì đã quen, thật sự tính cách của Baji khá khó đoán.
Ba người như thế, vừa tách ra lại đi chung một đường. Chifuyu âm thầm lại ngưỡng mộ Baji, Takemichi chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra.
Takemichi thuận tay, đưa tay lên xoa đầu Chifuyu làm tóc cậu rối tung lên quay trở về vẻ ban đầu, một chiếc đầu nấm đáng yêu.
"Chifuyu thật đáng yêu."
Takemichi nói xong liền cười rộ lên dưới ánh chiều tà, xinh đẹp như vậy thật làm người kia không nỡ trách, chỉ ngượng ngùng đỏ mặt mỉm cười. Baji âm thầm tạc lưỡi khó chịu, liền kéo Takemichi về bên mình.
----------
Về đến nhà, trời đã chập tối. Hôm nay ông và anh trai lớn đều đã có việc bận, Takemichi chạy lên phòng, mở cửa đã hết hồn thấy anh trai của mình ngồi trên giường vẻ mặt bơ phờ.
"Manjiro anh làm sao vậy?"
Takemichi đến gần nhẹ hỏi, Mikey ngước lên đôi mắt đen trống rỗng vô hồn nhìn em gái. Cảm xúc khó chịu vây quanh, không cách nào giải tỏa.
"Mitchy... Em sao lại về muộn thế? Anh đã lo... Em sẽ bỏ anh sao?..."
Mikey mệt mỏi cất tiếng, trong giọng nói có sự u buồn thấy rõ.
Takemichi vội ngồi xuống bên anh trai, đưa tay xoa nhẹ mặt.
"Manjiro, em sẽ không bỏ anh, mãi sẽ ở cạnh anh!"
"Takemichi nói dối... Dạo này em toàn bỏ anh, không quan tâm đến anh, đều đi một mình, Takemichi không thích anh nữa..."
Takemichi sững sờ khi biết anh trai mình ngày thường đều vô tư hóa ra lại để ý đến vậy. Đúng là bọn em lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng khi lớn Takemichi đều đi khắp nơi, ít quan tâm anh trai liền khiến Mikey cảm thấy mất mát.
"Manjiro ngoan, em thương anh mà! Thương anh nhất luôn, vậy nên đừng buồn."
Thấy anh trai tâm trạng yểu xìu, Takemichi tâm tình cũng không tốt, liền ở bên cạnh dỗ ngọt anh trai. Nào biết trong lòng Mikey thầm nở nụ cười xấu xa.
Mikey, hắn cũng hết cách nên mới làm vậy, em gái suốt ngày đi ra ngoài bỏ hắn, chỉ làm cách này mới có thể giam giữ Takemichi bên cạnh hắn một thời gian. Đáy mắt Mikey lóe lên tia xỏa quyệt.
Takemichi không biết, sau một hồi kì kèo hứa ngày mai sẽ đi chơi với anh trai một ngày. Liền an tâm đi tắm, xong liền trèo lên giường để Mikey ôm vào lòng ngủ ngon lành, như thói quen lúc nhỏ rúc sâu vào lòng anh trai cọ cọ.
Nào biết, ngày mai là ngày quan trọng... em lại vô tình quên... Điều này sẽ khiến ai kia nổi bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top