Chương 19: Cô Đơn
"Số 0112 có người cần gặp."
Cậu bé mái tóc đen hướng đôi mắt vàng kim vô hồn về phía quản ngục, lẻo đẽo bước theo sau, suy nghĩ mông lung.
"Tora-kun~"
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, vội ngước lên, đôi mắt vàng bỗng trực trào nước mắt, môi mím lại đầy đáng thương mếu máo khóc.
"Take... Takemichi... Huhu... Ức... Oa..."
"To... Tora sao lại khóc vậy."
Áp tay lẻn mặt kính, em nhiều lần rất muốn vượt qua mặt kính này để có thể chạm tay với người tay trong, Izana cũng vậy, Kakuchou cũng vậy ngay cả Kazutora cũng vậy, thấy họ khóc, bất lực hay đau khổ Takemichi không thể chạm vào họ để xoa dịu, chỉ có thể áp tay vào thủ thỉ những lời ngọt ngào an ủi.
"Tora ngoan nào."
Em đau lòng nhìn cậu bạn trước mắt.
"Xin... Xin lỗi... Michi... Huhu tớ... Tớ đã đánh... Hức... Cậu... Xin lỗiiiiiii..."
"Kazutora ngoan, tớ đã khỏe rồi, không còn đau nữa..."
Takemichi mỉm cười trấn an cậu bạn.
"Thật... Thật sao?..."
"Đúng vậy. Tora nhìn thật ngốc..."
"Huhu... Mitchy~ oa... Tớ... Tớ đã rất lo cho cậu... Huhu Micchi... Ức oa~..."
Kazutora càng khóc càng lợi hại nhẹ buông xõa tất cả lo lắng gánh nặng trong người, cậu khóc tới lúc khàn cả giọng hốc mắt đỏ hoe mà liên tục thút thít.
Takemichi chỉ đơn giản ngồi nhìn chạm tay vào kính rồi mỉm cười, Kazutora vẫn cảm giác như có người đang lau nước mắt cho mình.
"Tora mít ướt thật đấy~"
"Ưm..."
"Michi... Sẽ không ghét tớ chứ?"
Câu hỏi này đeo bám Kazutorra rất lâu dường như là mọi lúc, cậu có cảm giác trái tim sẽ nghẹn lại nếu cô bạn này nói ghét hắn... Người đã cùng Baji và Mik- tìm thấy và cứu rỗi cậu, nghiến răng khi nghĩ đến Mikey... Thật sự đầu óc non nớt ấy đã hình thành sự thù hận vô lý và không đáng có.
Takemichi nhẹ cười mái tóc vàng xoăn xõa bên vai cùng đôi mắt xanh lấp lánh, Kazutora từng khẳng định những người mang đặc điểm này đích thị là thiên thần... Và đúng vậy....
"Tora nghĩ tớ sẽ ghét cậu?"
"..."
"Cậu không tin Michi sao?"
"Không... Không có"
Thật khuôn mặt nhỏ xụ xuống Kazutora có vài phần hoảng hốt khua tay loạn xạ.
"Hehe! Tora bé bỏng là để yêu thương nha~ không thể ghét"
Mặt cậu đỏ tía tai, cố cúi thấp che đi khuôn mặt đỏ bừng kia.
Cả hai ngồi trò chuyện qua lại đến hết giờ thăm, Takemichi tạm biệt vẫy tay rời đi, Kazutora luyến tiếc chào tạm biệt.
"Tora-kun, lần sau lại đến thăm cậu."
"Ừm, hẹn gặp lại Takemichi."
Cô bé nhỏ quay người chạy đi về hướng mặt trời lặn, trông nhỏ nhắn yếu ớt đến vậy nhưng luôn là người Kazutora an tâm nhất khi ở bên.
Quay lại trại giam khuôn mặt Kazutora thay đổi đột ngột không còn là cậu bé ngồi khóc lóc đáng thương hay ngại ngùng đáng yêu như vừa nãy, liền chuyển thành khuôn mặt vô hồn đầy phòng bị. Quản ngục theo sau cũng ớn lạnh, trẻ con thời con đều lật mặt nhanh vậy sao.
"Manjiro, Draken đi thôi."
Takemichi hướng ánh mắt đến phía trước có hai người con trai đang đứng, một cao một lùn.
"Ừm."
"Takemichi đi thăm lâu quá đó~"
"Ken-chin~ thật keo kiệt."
Em bắt chước cách gọi của Mikey mà nói.
"Con nhóc này."
"Plè... Đồ con lươn."
"Hahaha... Ken-chin, là đồ con lươn..."
Mikey nãy giờ im lặng gặm bánh cũng bật cười khằng khặc.
"Được rồi, về nhà thôi."
----------
"Xin... Xin chào cậu, còn nhớ tớ... Chứ?"
"Hửm?"
Takemichi bối rối nghiêng đầu, cố lục lọi lại kí ước với cái não cá vàng của mình.
"... Xin lỗi... Cậu là ai thế?"
Hinata thất vọng buồn hiu, thật là... Thôi dù sao cũng đã vài năm rồi.
"Tớ là Tachibana Hinata lúc nhỏ đã có lần cậu giúp tớ."
"... Ừm... A! Là cô bé dễ thương với con mèo."
"Đúng vậy."
Nói xong Hinata cười rộ lên một cái, cô bé nhỏ non nớt ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ đáng yêu.
Khi lên cấp 2 sơ trung,Takemichi và Mikey đều học khác trường. Đều này trực tiếp làm Mikey không hề hài lòng nhưng cũng phải chịu thua trước em gái, hắn cũng ấm ức đồng ý.
"Tớ... Lúc đó vẫn luôn muốn gặp lại cậu... Sano-chan."
"Vậy sao, cứ gọi tớ là Takemichi được rồi gọi Sano thật vẫn không quen."
Mắt Hinata liền sáng lấp lánh.
"Được Take-chan cậu cũng gọi tớ là Hina nhé."
Hai cô bé dễ thương như vậy cứ cùng cười nói bước vào trường với bao ánh mắt của nam sinh nhìn mình.
"Take-chan..."
"Sao vậy?"
"Học xong... Cậu đi chơi với tớ nhé!"
Hinata lắp bắp nói.
"Được chứ!"
Takemichi vừa nói vừa cười tỏa nắng, liền khiến cô bạn đỏ mặt ngượng ngùng.
...
Tới giờ về, Mikey và Draken vẫn theo thói quen đi tới trường sơ trung Mizo để đón Takemichi, vừa thấy em gái Mikey liền định bổ nhào tới liền khựng lại.
"Mikey, Draken."
"Mitchy ai đây?"
"Mikey đây là bạn mới của em, hôm nay không về cùng hai người được rồi. Xin lỗi nhé, Draken dắt Mikey về hộ tớ nhé!"
"Được!"
Draken trả lời ngắn gọn, nhưng trong giọng nói liền có chút thất vọng.
"Mitchy... Không thương anh nữa..."
Mikey giở giọng buồn hiu, em gái học khác trường thì thôi đi đằng này còn có người muốn dành em gái của hắn. Thật tức chết.
"Mikey ngoan đi, về nhà em mua Tayaki cho anh nhé."
"Anh không phải trẻ con, Mitchy!"
"Được, vậy Mikey ngoan nhé."
Em nhẹ đặt tay lên đầu anh trai xoa một cái.
"Ưm... Được rồi, về sớm nhé."
"Vâng!"
...
"Mikey, không đòi Takemichi ở lại nữa sao?"
"... Không, tao không muốn ép buộc em ấy."
"Haizzz... Mikey đã trưởng thành rồi nhỉ?"
"Ken-chin tao không phải trẻ con!!!"
----------
Trong truyện này thì tui sẽ cho em bé xưng hô kiểu học sinh ngoan nha~ cậu/tớ, cậu/tôi gì đó.
Tui nghĩ em bé là con gái, xây dựng tính cách ngọt ngào đáng yêu nên sẽ không xưng mày/tao đâu...
Nếu bạn nào thích cách nói mày/tao thì tui xin lỗi~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top