Chương 17: Lo Lắng
Takemichi được gấp rút đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cả nhà Sano đều lo lắng không yên đứng ngoài phòng đợi.
"Huhu... Hức... Anh Shinichiro,... Ức... Nee-chan... Sẽ... sẽ không sao chứ?"
"Emma... Ngoan đừng khóc, Takemichi sẽ không sao đâu."
Mikey ngồi một góc ôm đầu thẫn thờ, không nói gì chỉ ngồi im lặng đôi mắt như mất đi tiêu cự.
Cậu... lại lần nữa phải ngồi ngoài phòng bệnh của Takemichi trong sự bất lực.
Đồng hồ chỉ qua 12 giờ từ lâu, hôm nay là sinh nhật hai người. Vậy mà chỉ còn Mikey...
Ông nội thở dài xoa đầu đứa cháu nhỏ, nhẹ nhàng an ủi. Ông biết, đứa cháu này của ông đã đau khổ và bất lực thế nào khi chính mình cứ phải ngồi ngoài phòng bệnh của em gái.
Ông cũng vậy, cũng đang rất bất lực...
*CẠCH*
"Cho hỏi, các vị là người nhà của bệnh nhân?"
"Đúng, đúng vậy cháu tôi nó..."
Người bác sĩ áo trắng hạ xuống mi mắt khó nói thành lời.
"Chúng tôi rất tiếc..."
"Oa~ nee-san."
Đôi mắt Mikey liền mở to, co rút đáng sợ. Ý định muốn giết người càng mãnh liệt.
"... Xin người nhà bĩnh tĩnh, bệnh nhân sẽ rơi vào hôn mê sâu. Tuy không chết nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, phần đầu của cô bé va chạm mạnh vào chỗ nhạy cảm nên khả năng tỉnh lại không cao."
Bác sĩ nhanh chóng nói ra tình trạng của Takemichi, đúng là không tốt hơn việc chết là bao nhiêu nhưng... Vẫn còn hi vọng nhỉ?
Tâm trạng u ám của mọi người cũng không giảm đi phần nào, dù Takemichi đã được cứu sống.
----------
Sau chuyện này Baji và Kazutora bị bắt vào trại cải tạo nhưng thời hạn của Kazutora cao hơn vì tội cố tình gây thương tích, sau khi được thả Baji liền bị mẹ cấm túc ở nhà, Kazutora khi biết Takemichi bị hôn mê sâu liền nước mất dàn sụa khóc lóc đến đáng thương mà luôn miệng xin lỗi.
Takemichi hôn mê liền 2 tháng, khi tỉnh lại liền khiến cả nhà vui đến vỡ òa... Thật sự hai tháng không có Takemichi, Mikey liền khó chịu muốn chết.
*PHỐC*
"Takemichi em thật ngốc lần sau không được như vậy nữa... Làm anh lo muốn chết."
Shinichiro mắng nhẹ nhàng kèm theo một cái búng trán. Dù rất tức giận nhưng cũng không nỡ la mắng em gái của mình quá nặng...
"Huhu... Em xin lỗi... Hức... Em đau quá..."
Takemichi khóc nức nở khi cảm nhận vết thương ở trên đầu, dù có dũng cảm tới đâu Takemichi vẫn còn nhỏ mà chịu một vết thương nặng trên đầu thì cũng như đứa trẻ òa khóc thôi.
Shinichiro thấy em gái khóc liền luống cuống, do vừa nãy mắng sao hay do anh đã búng trán em ấy. Mikey và Emma cùng đám bạn cùng lúc đi vào, thấy Takemichi òa khóc trên giường còn Shinichiro thì luống cuống dỗ dành, bọn nhỏ liền đinh ninh ông anh này bắt nạt Takemichi rồi.
"Anh Shin... Sao lại bắt nạt Takemichi của em..."
"Anh... Anh đâu có..."
Nhìn anh trai mình đáng thương giải thích, Takemichi tay nắm nhẹ khóc áo của Mikey tay kiia chùi nước mắt trông như mèo nhỏ khóc nhè.
"Hic... Mikey... Em... Em là đau mên mới khóc..."
"Michi ngoan nào."
Mikey đau lòng xoa đầu em gái nó, em gái nó được cả nhà cưng như trứng hứng như hoa làm sao nỡ để Takemichi bị đau được.
Emma cũng chạy tới làm nũng với chị, từ hôm Emma hôn chị gái nó dường như không còn khoảng cách, trực tiếp mà làm như Mikey.
Vừa nghe Takemichi kêu đau đầu cậu bạn tóc đen đứng phía xa cúi càng thấp. Takemichi hướng mắt về phía đám bạn mình mặt đứa nào cũng lo lắng.
Thật sự đám bạn này của em cũng quá ngốc đi, thấy Takemichi thân thiết với cả nhà Sano cũng chỉ nghĩ em là bạn từ nhỏ của Mikey nên vả nhà quen biết là chuyện bình thường...
Takemichi cũng chú ý đến cậu bạn tóc đen đầu cúi thấp đến lợi hại kia, nhìn muốn trẹo cả cổ.
"Kei-kun~ tớ đau quá đi mất, chắc là sắp chết rồi huhu."
Takemichi diễn kịch trêu bạn mình, không thể nào giả trân hơn được nữa nhưng Baji ngốc nghếch tưởng thật ngóc đầu lên miệng mếu máo mắt đã long lanh nước. Trông khuôn mặt vừa ngáo vừa đáng yêu của Baji khiến Takemichi cười khúc khích.
"Kei mau lại đây."
Baji bước tới, bước chân nặng nề chậm chạp khuôn mặt đau khổ như khi thầy cô gọi trả bài cũ mà bạn không nhớ gì trong đầu. Takemichi lại buồn cười khi thấy thằng bạn mình như tù nhân sắp lãnh án phạt.
*CỐP*
"Au..."
Baji vừa bước đến, Takemichi liền vung tay cốc đầu cậu bạn ngốc một cái, lầm này Baji không dám nói lại Takemichi như mất lần trước im lặng lấy tay xoa đầu.
"Baji đã biết tội."
Takemichi không còn gọi tên thân thiết, liền gọi thẳng họ, làm Baji cảm thấy cực kì hụt hẫng.
Mái đầu đen gật nhẹ như biểu thị đã biết.
"Vậy sao? Tớ nói cậu là không được dạy hư Tora-kun cơ mà, còn nữa sao lại đi trộm cắp như vậy."
"Ư... Xin... Xin lỗi Takemichi... Huhu... Xin lỗi..."
Baji nắm lấy gấu áo mếu máo vừa khóc vừa xin lỗi trông đáng thương như cậu mới là người bị bắt nạt.
Takemichi định trêu đùa thêm nhưng nhìn bộ dạng của Baji liền không đành lòng, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt đang khóc kia. Hình ảnh như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau nhưng giờ đã lớn hơn.
"Được rồi, Kei ngoan đừng khóc tớ chỉ đùa thôi."
"Nhưng... Nhưng mà... Hu."
"Được rồi, Kei-chan~ thật mít ướt, tớ không sao hết."
"Nhưng Kei phải bị phạt... Cậu sao lại dạy hư Tora bé bỏng như vậy chứ?"
Cả bọn đang định đợi Takemichi giận Baji, đang hả hê chuẩn bị xem thằng bạn thân bị giận mà khóc lóc. Nhận lại là màn ngọt ngào từ Takemichi với Baji... Nó cayyyyy vậy nãy giờ đứng im đây là cho bọn mày tình tứ à...
Sau một hồi trách mắng Baji và đánh mấy cái, Takemichi cũng thỏa mãn. Em đương nhiên biết việc Kazutora đi trại, cũng đã nói chuyện với Mikey nhưng có vẻ ông anh cứng đầu này không muốn tha thứ cho Kazutora rồi...
----------
Mấy cô nghĩ sao về truyện của tôi, chứ thấy cứ bập bễnh làm sao ấy! Đây là lần đầu viết truyện nên thỉnh các nàng chỉ giáo nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top