Chương 14: Hắc Long

Tui đặt tiêu đề thường không liên quan lắm... Xin lỗi vì sự ngu ngốc này ಥ‿ಥ

----------
Chủ nhật là tới ngày Takemichi cùng Shinichiro trốn ra ngoài, như đã quen Mikey cứ tới chủ nhật liền hậm hực vì không có em gái.

Vẫn như lần đầu, Takemichi vô cùng thích thú ngồi sau xe của anh lớn, tay nhỏ vòng qua ôm chặt người Shinichiro.

"Izana, Izana!"

Takemichi lấy hết sức gọi lớn, quơ tay thu hút sự chú ý của ai kia nhưng thực sự Takemichi không cần làm vậy vì bên cạnh em đã có ông anh cao kều dễ dàng thu hút sự chú ý kia rồi.

"Anh Shinichi, Michi"

"Đi lượn vài vòng chứ?"

"Vâng"

Shinichiro phì phèo điếu thuốc vừa cười hỏi, Izana mắt phong lan lại sáng long lanh gật đầu.

Cả ba lên chiếc xe moto CB250T yêu thích của Shinichiro, chạy vòng vòng ngắm cảnh biển vào buổi sáng sớm.

Hầu như tuần nào vào ngày chủ nhật họ cũng đều làm những việc này, tuy thời gian gặp nhau thực ít ỏi nhưng đây luôn là điều khiến Izana thích thú và mong chờ nhất trong một tuần.

"Anh Shinichi, anh có lập nên một băng đảng đúng không?"

"Ừm"

Nắng mai buổi sáng thật trong lành, ấm áp chiếu rọi xuống mặt đường, cơn gió của biển cũng nhẹ nhàng lướt qua thực dễ chịu.

"Anh cho em tiếp quản nó nhé?"

"Tại sao vậy?"

Izana thẳng thắn nói về yêu cầu của mình, đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn vào hai người anh em của mình.

"Em muốn kế thừa tâm huyết của anh, được chứ?"

Izana vui vẻ nói đến việc này, nụ cười tươi đến vui vẻ của tuổi trẻ, không phải nụ cười điên loạn của thời thiếu niên sau này.

Shinichiro suy nghĩ một lúc, nhìn qua gương chiếu hậu xong lại cười nói.

"Được thôi..."

Izana vui vẻ nghe đến câu đó...

"... Nhưng anh sẽ để em tiếp quản nó cùng Manjiro!"

Nghe đến câu này mặt hắn liền tối sầm lại đơ ra mất vài giây, đôi mắt mở to đầy vô hồn trong đầu suy nghĩ đến những thứ tiêu cực.

"Anh ơi? Anh sao vậy, cùng Manjiro tiếp quản cũng rất tốt mà?"

Nhìn em gái của hắn lại nói về Manjiro khiến đầu Izana muốn nổ tung, vì cái gì? Vì cái gì chứ? Lúc nào cũng là Manjiro, Manjiro. Nỗi căm hận của Izana như tràn ra cực điểm, nghiến răng khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

Hắc Long lập ra chắc cũng là vì Manjiro chứ gì. Bàn tay nhỏ lại áp lên má hắn xoa nhẹ, Takemichi cảm giác tâm trạng của Izana đột nhiên trở nên cực kì tồi tệ sau khi nói về việc tiếp quản Hắc Long dù trước đó khá là vui vẻ.

"Izana anh sao vậy?"

"... Không sao"

Nhìn tới em gái nhỏ trong lòng tâm tình lại dịu đi đôi chút, bàn tay đối lập với màu da của Takemichi nhẹ xoa lên mặt em.

"Michi sẽ luôn đứng về phía anh chứ?"

"Vâng, chắc chắn rồi em sẽ luôn đứng về phía của Izana-nii"

Tuy không hiểu lắm về câu hỏi đột ngột ấy nhưng Takemichi vẫn mỉm cười trả lời, Izana càng sung sướng nhếch cao khóe môi, anh Shinichiro đứng về phía Manjiro vậy thì để em gái đứng về phía hắn đi... Takemichi không biết rằng vì câu nói này, mai sau em sẽ gặp không ít rắc rối.

...
Đến khi hai anh em nhà Sano trở về thì cũng đã là 9 giờ. Takemichi hôm nay quyết định một ngày bám anh trai của mình, tất nhiên Mikey và Emma không biết chuyện này.

Shinichiro dẫn Takemichi cùng đến căn cứ của Hắc Long, một công xưởng bỏ hoang nhưng cũng khá sạch sẽ.

"Xin chào ạ!"

Takemichi cuối người thực lễ phép chào hỏi, cũng không phải lần đầu đến mọi người trong bang đều không xa lạ với nhóc con dễ thương này, ai cũng vui vẻ bắt chuyện.

"Michi-chan theo tổng trưởng đến nữa sao?"

"Cho nhóc kẹo này!"

"Dễ thương ghê, ước gì anh cũng có em gái"

Thấy một đám đực rựa bu quanh nhóc con nhà mình Shinichiro hằng giọng, Wakasa cũng lập tức xuất hiện to giọng.

"TẬP HỢP"

Đứng từ xa mọi người đều giật mình, nghe lời chạy lại xếp đúng vị trí của mình. Takemichi chân ngắn chạy lon ton về phía anh trai tay còn cầm vài viên kẹo nhỏ.

"Waka-chan, Benkei-san!"

"Chạy chậm thôi"

Wakasa miệng ngậm kẹo cằn nhằn, còn tiện tay lấy luôn mấy viên kẹo của Takemichi.

"A! Của em!"

Chưa kịp nói, Wakasa đã bị Benkei và Shinichiro táp một cái vào đầu vì tội dành đồ của trẻ con.

Buổi họp diễn ra dưới sự chứng kiến của Takemichi, chỉ nói về những việc Hắc Long đi quậy phá và phá rối làng xóm quá nhiều và hiện tại đang bị khiếu nại, họ chỉ gãi đầu cười trừ xấu hổ, rõ ràng thực hiện nhiệm vụ đi giúp đỡ mọi người rồi dính vào mấy rắc rối... Thật tình xui rủi đâu ai muốn... Cạn lời.

Bước ra một cậu bé có mái tóc vàng tiến đến gần Takemichi, em liền nhận ra cậu bạn này không phải là người mấy tuần trước sao? Giờ nhìn ổn hơn nhỉ?

"Xin chào, nhớ tao chứ?"

"Nhớ chứ, nhớ chứ! Cậu là Shion-kun nhỉ?"

Xưng hô khác biệt làm Shion có chút ngại, dù sao hắn cũng lăn lộn ngoài xã hội từ khi còn nhỏ, mấy cái xưng hô của học sinh thật không quen. Như nhận ra Takemichi mỉm cười.

"Cậu không cần quá câu nệ, xưng hô thế nào không quan trọng cứ thoải mái như ý cậu!"

"Vậy... Sano-chan cảm ơn mày ngày hôm đó đã giúp tao!"

Shion gập người chán thành cảm ơn, Takemichi xua tay không có gì.

"Gọi tôi là Takemichi đi! Nghe Sano-chan thật có chút gượng..."

Hai đứa nhỏ ngồi rù rì nói chuyện với nhau, từ cách nói Takemichi có thể nhận ra Shion là người khá bạo lực... Mà xung quanh Takemichi có mấy ai thiện lành đâu nhỉ?

Sau một hồi nói chuyện hợp ý, Takemichi vui vẻ vỗ vai người bạn lớn tuổi hơn này.

"Shion-kun ngoan nhé, ở đây sẽ an toàn hơn! Anh trai tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Ừm ừm"

Shion thật sự nghe lời, gật đầu như đã hiểu ngoan ngoãn như chó nhỏ. Mấy ông anh tò mò liếc nhìn cũng không khỏi trố mắt, thằng nhóc siêu lì lợm còn điên khùng đó... Vậy mà cũng có mặt ngoan như vậy!?

----------
Ehe xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này.

Tui nghĩ tui viết khá là tệ á! nên không muốn đăng cho lắm... Xin lỗi vì làm các nàng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top