Chương 10: Đi Chơi
Hôm nay Takemichi và Emma sẽ có một buổi đi chơi riêng, em muốn dành một ngày cho em trai của mình, tất nhiên việc này Mikey không muốn đồng ý nhưng đối với hai đứa em dễ thương thì lại là chuyện khác.
Mikey cắn răng đành làm anh trai tốt bụng mà gật đầu đồng ý.
"Emma đi thôi."
Takemichi và Emma hiện tại đang mặc một bộ đồ đôi trông đáng yêu hết sức, còn Mikey đứng một góc cắn áo mà hướng ánh mắt ghen tị đến chỗ hai người.
Takemichi và Emma cười trừ nắm tay nhau ra ngoài cửa dưới ánh mắt ghen tị của ai kia.
Hai cục bông nhỏ nhỏ, nắm tay nhau đi trên đường cười nói đáng yêu khiến người đi đường yêu thích.
"A! Inupi-kun."
Takemichi vui vẻ gọi lớn. Cậu nhóc tóc vàng liền xoay đầu lại, nhìn thấy được người vừa gọi mình kia đôi mắt xanh ngọc liền lấp lánh.
"Takemichi!"
Nhanh chóng em cũng bước tới cùng Emma, nhìn thấy bên cạnh Inui còn có hai người em liền lễ phép chào hỏi.
"Xin chào chị em tên là Sano Takemichi."
"Chào em cô bé đáng yêu, chị là chị gái của Seishu, Akane Inui."
Takemichi lúc này mới ngước mặt lên, quan sát chị gái trước mắt. Nhìn sơ qua cực kì xinh đẹp, nhìn còn rất giống Inui, em đơ người con ngươi xanh lấp lánh nhìn chị gái xinh đẹp.
"Oa~ chị thật đẹp, có thể làm vợ em không?"
Takemichi chạy tới nắm chặt tay Akane mà ngỏ lời...
Tật xấu của Takemichi là thích mấy chị xinh đẹp thế này. Vừa gặp đã ngỏ lời cầu hôn.
"...A?"
Lần đầu được một cô bé đáng yêu mời cưới, Akane liền đơ người một lúc sau đó liền phì cười. Một cậu nhóc khác, đột nhiên nhảy vào.
"Akane-neesan là của tôi, đồ con cá lóc vàng."
Takemichi tức tối phồng má, vậy mà dám nói em là cá lóc... Đồ con khỉ đen.
"Đồ con khỉ đen ngố tàu kia, chị ấy không phải là của cậu đâu."
Hai con người mới gặp nhau, một đen một vàng cãi nhau chí chóe. Ba con người tóc vàng bị bơ lúc này đang hạn hán lời... Chuyện gì vậy.
...
Sau một hồi năm người liền đi chung. Ba người con trai kia liền bị bỏ xó.
Akane và Takemichi nói chuyện dường như rất hợp nhau. Cũng phải, cả hai đều giống như thiên thần mà tỏa sáng vậy.
...
"Emma muốn đi đâu nào?"
"..."
"Em sao vậy."
"Em không sao!"
Takemichi nhìn Emma đầy hoài nghi, đột nhiên liền nhận ra... Em ấy, là đang giận phải không?
"Emma giận chị sao?"
"Không có..."
Emma lập tức phản bác.
"Vậy tại sao lại tránh mặt chị vậy?"
"..."
Cậu là em út trong nhà, cũng là con của tình nhân... Dù rất muốn thân thiết với chị gái nhưng dường như vẫn không được.
Cậu muốn thân thiết và làm nũng với chị như Mikey, hay là dễ dàng tiếp cận chị như anh Shinichiro... Rất muốn chị Michi quan tâm mình nhưng không dám ra yêu cầu.
Takemichi em đương nhiên biết Emma tuy đã không còn phòng bị như trước, nhưng vẫn luôn có sự giữ khoảng cách.
Ngồi khụy xuống vào tay ôm Emma vào lòng vuốt nhẹ lưng của cậu bé. Thì thầm câu xin lỗi ngọt ngào.
Emma liền bất ngờ ngơ người nhưng nhanh chóng liền mở to mắt mà đỏ mặt, lúng túng vô cùng.
Bỏ em trai ra hôn cái chụt vào má Emma, thành công biến thằng bé thành con tôm luộc.
"C... Chị Mi... Michi..."
"Sao vậy."
Takemichi nở nụ cười ngây thơ xong liền nói.
"Emma mong muốn gì, suy nghĩ gì. Nếu có thể hãy nói với chị Emma là em trai của chị, đúng chứ?"
Mắt Emma sáng long lanh liền gật gật đầu, cậu bé vui vẻ đến cười tít mắt. Cũng hôn chụt một cái vào má Takemichi.
"Em yêu chị lắm."
"Hihi~ chị cũng rất yêu Emma."
Cậu bé biết, cách chị gái yêu cậu, khác cách cậu yêu chị gái mình...
Takemichi đúng là thiên thần nhỏ, luôn làm mọi người yêu thích.
Đi trên đường, hai đứa lại bắt gặp bọn bất lương nửa mùa đang bắt nạt một cô bé đang cố bảo vệ một con mèo.
Với tính cách của hai chị em, hai người nhanh chóng lao ra, vì có học võ ít nhiều sức mạnh của Takemichi và Emma cũng mạnh hơn bọn bất lương nửa mùa này nhanh chóng bọn chúng cũng bỏ chạy, để lại câu thoại quen thuộc.
"Hãy đợi đó, ngộ sẽ báo thù. Nupakachi."
"..."
"Cậu không sao chứ? Cô bé dễ thương."
Takemichi vui vẻ cười nói. Thành công làm cô bé kia ngượng ngùng .
"Không... Không sao, cảm... Cảm ơn hai cậu..."
"Không có gì, cậu dũng cảm lắm đấy!"
Vừa nói, Takemichi vừa lau nhẹ khuôn mặt của cô bé tóc màu cam đào.
"Được rồi, con mèo đây trả cậu."
Emma nãy giờ một mực im lặng lại nói chuyện đưa trả con mèo.
"Tớ... Tớ là Tachibana Hinata... Rất cảm ơn hai cậu... Lần nữa."
"Không có gì, tớ là Sano Takemichi rất vui được gặp cậu."
Takemichi vừa đi một đoạn, liền xoay đầu cười tươi tam biệt, nắm tay Emma tiếp tục đi.
Nào biết hình ảnh đó đã xoáy sâu vào tâm trí... Hai người.
Hinata lẩm bẩm lấy tay che đi khuôn mặt đỏ.
"Ư... Mình không có dễ thuong."
----------
"Cháu đã về ạ!"
Cả Takemichi và Emma cùng đồng thanh nói.
"Michi!"
Mikey vừa nghe tiếng Takemichi về tới, liền chạy nhào ra ôm chầm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ làm nũng.
Nguyên ngày, thật sự đã nguyên ngày Mikey không có em gái bên cạnh, thật sự nhớ tới phát điên
"Haha được rồi mà, Manjiro thật trẻ con."
"... Ừm"
Mikey không phản bác cứ thế mà mặc kệ.
"Ông nội, con và Emma có mua quà cho ông này!"
"Haha vậy sao? Nào là cái gì vậy?"
Ông nội cũng vui vẻ khi biết mình có quà. Thật là tính cách trẻ con của nhà này, là di truyền từ ông nội chứ đâu.
Emma lấy ra một cái máy mát xa, Takemichi để ý ông thường hay xoa lưng thậm chí có lúc mỏi đứng còn không vững.
Ông Mansaku cũng bất ngờ, nhìn món quà là đã biết Takemichi đã để ý đến như thế nào. Trong lòng ông liền ấm áp một trận.
"Michi không có quà cho anh sao?"
Mắt nhìn ông anh trai đã lớn còn đòi quà, em buồn cười lấy ra một quyển sách liền đưa cho anh trai.
Shinichiro mỉm cười nhận lấy, nhưng khi đọc bìa sách khóe môi anh co rút một cái.
*BÍ KÍP TÁN GÁI*
Gượng cười cảm ơn em gái, thôi thì chắc anh sẽ thử đọc nó. Nãy giờ Mikey vẫn trung thành bám lấy Takemichi, đến khi em lấy ra một chiếc áo là quà cho Mikey, cậu mớ chịu buông.
"Manjiro tặng anh~"
Là một chiếc áo dài tay, màu trắng trễ vai và có hai dây màu đen. Mikey vẻ mặt thích thú nhìn cái áo.
"Cảm ơn Michi."
Mikey quên hết nỗi buồn bực lúc nãy liền mỉm cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top