Chương 1: Mở Đầu

Nhà Sano vui vẻ chào đón cặp sinh đôi đáng yêu vừa ra đời. Cô Sano Sakurako vui vẻ, giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài nhìn hai đứa con.

"Mẹ, mẹ ơi em bé đâu ạ!"

Một cậu nhóc kháu khỉnh và một người đàn ông bước vào. Là Sano Makoto và cậu cả Sano Shinichiro.

"Huhu vợ ơi, em. . .em có đau không? Có mệt không? Hay đói bụng chứ?"

"Chồng à, em không sao."

Cô cười cười, chồng cô lúc nào cũng vậy trẻ con hết biết.

"Oa~ mẹ ơi, đây là em của con sao. Dễ thương quá đi."

Cậu thích thú chọt chọt vào má một trong hai đứa em của mình.

Một bé vẻ mặt nhăn nhó khó ở, một bé lại tươi cười vui vẻ cuộn tay nhỏ lại giữ tay của anh trai.

"Chào hai nhóc, ta là papa của hai đứa."

Ông Makoto tươi cười nói. Cùng lúc mắt hai đứa nhỏ ti hí mở ra, một đôi mắt đen sâu hoắm và một đôi mắt xanh trong veo. Shinichiro nhỏ giọng nói.

"Mẹ ơi, có một nhóc mắt đen và một nhóc mắt xanh này."

Sakurako và Makoto cũng không bất ngờ là mấy vì đã được bác sĩ nói trước tình trạng của hai nhóc con này, đây là trường hợp đặc biệt cũng không quá ảnh hưởng đến hai con nên hai người cũng bớt lo lắng.

"Shin à, đứa có mắt đen là em trai của con và đứa nhỏ mắt xanh là em gái. Sau này con đã là anh lớn rồi thì phải bảo vệ hai em nhé!"

"Vâng ạ, con sẽ bảo vệ em của con."

Mắt Shinichiro sáng rực vui vẻ khi nghĩ mình sẽ là anh lớn.

----------
"Manjiro đừng nghịch nữa, mau uống sữa này."

"Liu liu em hỏng uống."

Chất giọng ngọng líu nghíu trẻ con vang lên.

Shin bất lực khi phải trông thằng em nghịch ngợm này, lúc trước mơ mộng bao nhiêu giờ thì cực bấy nhiêu. Cảm nhận được góc áo bị kéo xuống, cậu quay đầu nhìn qua một bé con hết sức dễ thương đang nhìn mình.

"Shin-chan em giúp anh cho Manjiro uống sữa~"

Giọng nói non nớt ngọt ngào của bé gái làm tim cậu mềm nhũn. Đây chính là thiên thần của anh, ít nhất sự nơ mộng lúc trước cũng được đền đáp.

"Manjiro, anh uống sữa đi chứ anh hỏng ngoan gì hết."

Cô bé bập bễnh bước tới chỗ anh trai với đôi chân bé xíu. Hai đứa nhóc dễ thương như hai thiên thần ngồi với nhau làm người nhìn vào, tim gan liền mềm mại.

"Michi anh hỏng mún uống."

"Manjiro uống xong, em sẽ bobo anh một cái nhé?"

"Được."

Vừa nghe em gái sẽ bobo, Manjiro nhay chóng cầm bình sữa uống. Shinichiro cũng bó tay với thằng em này. Nhưng anh cũng muốn em gái đáng yêu bobo.

"Michi à, em không thương anh nữa sao?"

"Đâu có, Michi thương anh lắm."

"Vậy Michi cũng bobo anh nhé."
"Vâng."

Mẹ của ba đứa từ trong bếp nghe cuộc nói chuyện nãy giờ, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

"Michi mẹ vũng muốn nha~"

Sakurako cũng hướng ánh mắt xanh lấp lánh 8 phần giống Takemichi kia.

Tất nhiên là cô bé nhỏ đồng ý bobo cho những con người cơ hội kia.

...
"Công chúa nhỏ à! Papa nghe nói mẹ và hai anh của con đưa con hun~ đúng không?"

Makoto nói với khuôn mặt mong chờ, đôi mắt đen láy đặc trưng như Shinichiro và Manjiro bây giờ lại đặc biệt long lanh.

"Vâng ạ, pa cũng muốn hun sao~"

Giọng nói nhái ngủ, ngọt ngào lại luôn kéo dài âm cuối làm người có cảm làm nũng.

"Ừm"

Trong lòng chú thầm nghĩ, con gái bảo bối cũng quá dễ thương rồi.

*Chụt*
Một tiếng vang rõ to làm chú đứng hình vài giây trước khi khụy xuống ôm tim.

Còn hung thủ vẫn cứ ngây thơ mà nằm ôm anh trai mà ngủ.

----------
Trên chiếc giường nhỏ, hai thân ảnh có mái tóc vàng hoe ôm nhau ngủ ngon lành.

Người mẹ bước vào mỉm cười, rồi đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Takemichi rất dễ đánh thức nhưng cái khó là Manjiro đã ngủ là rất khó kêu dậy.

Cả nhà đã xuống đầy đủ, chỉ còn Manjiro còn mơ màng nắm tay em gái cùng đi xuống, hai cục bông nhỏ nhất nhà dính lấy nhau mà bước đi hình ảnh đáng yêu quá sức.

Ông nội hằng ngày nghiêm khắc đang đọc báo, cũng ngó qua cười một cái.

"Buổi sáng vui vẻ ạ."

Cả hai đồng thanh chào mọi người rồi nhanh chóng lại bàn ngồi ăn.

Sau khi ăn xong, cả nhà tiễn Makoto và Shinichiro đi. Ông anh trai mít ướt khóc lóc ôm chặt hai đứa em không muốn đi học.

Makoto cũng đành làm trụ cột gia đình nén cảm giác muốn ôm hai đứa con rồi khóc lóc như Shinichiro lại, lôi thằng con trai lớn tạm biệt mọi người rồi đi.

Takemichi và Manjiro cũng dắt nhau ra phòng khách ngồi chơi với ông nội.

Ông Mansaku bề ngoài tuy rất nghiêm khắc nhưng là một người cực kì yêu gia đình. Ông chỉ bày ra vẻ mặt khó chịu như vậy nhưng cá chắc rằng ông đang rất vui vẻ.

Bỗng Takemichi chồm lên lời cằn nhằn dối lòng định nói ra bỗng chốc im bặt, em hun chụt một cái vào má của ông sau đó vui vẻ ngồi xuống cười ngốc nghếch.

Ông Mansaku là điển hình kiểu Tsundere tất nhiên khi cháu gái đáng yêu vừa hun một cái, xung quanh ông liền có hoa bay bay cái chau mày thường thấy cũng giãn ra không ít.

"Ông ơi, hôm qua mọi người đều cho con bobo nhưng sao ông lại không ạ? Ông nội không thích Michi sao?"

Nghe xong ông liền giật mình, ông yêu cháu gái còn chưa hết nào dám ghét.

"Không có, ông thương hai đứa lắm."

Cuối cùng ông cũng nói thật ra với lòng mình, cười một nụ cười hiền lành phúc hậu.

Hai đứa nhỏ nghe vậy, cũng vui vẻ chạy lại ôm ông. Hai tay nhỏ xíu vòng qua cổ ông, Manjiro thì ngã vào lòng ông cười hihihaha trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Đến chiều tối cả nhà lại quây quần bên nhau, không khí ấm áp của gia đình. Cả nhà dịu dàng nhìn ba đứa nhỏ chơi đùa.

Thật sự bình yên, nhưng mà niềm vui nào cũng sẽ qua đi. Họ sẽ không biết thứ đón chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top