Mưa mùa thu (3)
Sau một năm tám tháng đồng hành, đây mới là lần đầu tiên Akiko tận mắt chứng kiến một trận chiến lớn có sự tham gia của Hanma. Dù chính hắn đề nghị em tới "dạo chơi" nhưng cũng tự mình nảy ra rất nhiều lo lắng.
"Nhớ quan sát tình hình xung quanh, chỗ nào thấy nhiều người tụ lại thì mày phải chạy đi ngay. Vào trận rồi anh sẽ không thể nào quan sát được mày đang ở đâu, cứ tùy nghi sử dụng dao nếu có ai động tới mày."
"Anh đổi sang làm bố em từ lúc nào thế?" Nhóc con cười khúc khích trước những lời nghiêm túc kia. "Thoải mái đi, ngày mai không ít khán giả nên em sẽ cực kì ổn. Shuuji-kun cũng cẩn thận nhé, phải nhớ rằng Tetta-kun không cần chiến thắng gì hết."
"Đúng là vậy..."
Chuyện về lòng kiêu hãnh mà hắn gắt gỏng với em hồi hai tháng trước chắc chắn vẫn chưa đổi thay. Ra trận chỉ để cố thất bại là chuyện không người bình thường nào chấp nhận được, chắc có mỗi Akiko không hiểu mấy trò đấu đá có gì mà ngầu.
"Này, cho anh để đi chơi tối nay đấy." Nhóc con lấy ra một tập mười ngàn yên, không mấy khi hào phóng vậy. "Em đã gói ghém được hết mối làm ăn liên quan đến Valhalla rồi, đến mai băng ấy tan rã cũng không đến mức đổ nợ."
"Cứ giữ lấy, anh chẳng biết đi đâu." Hanma lười biếng châm điếu thuốc cuối cùng trong bao.
"Ở nhà thật à? Nhỡ ngày mai bạn trai nhỏ chết thì sao?"
Hắn nhíu mày trước câu nói kì lạ của con nhóc mới qua tuổi 11, còn chẳng thèm hỏi lại nó muốn nói gì.
"Em thấy sự điên rồ của Kazutora-kun rồi sẽ dẫn đến diệt vong. Anh ta chẳng nghĩ đến gì khác ngoài trả thù mà lý do còn vớ vẩn nữa chứ. Có vẻ hai năm đi tù chẳng dạy được anh ta điều gì."
"Rồi sao? Liên quan đến anh à?"
"Không quan tâm mà lại ngủ với anh ta?"
Cái miệng trẻ con chẳng hề thơ ngây đó khiến Hanma muốn nhéo tai Akiko thật đau.
"Mày đừng tọc mạch vào chuyện của anh."
"Nếu không muốn em biết thì anh đừng say xỉn rồi đem người về đây để tiết kiệm tiền khách sạn nữa."
"Không phải để tiết kiệm! Mà kệ đi, chỉ là trò vui thôi, anh chẳng có gì với thằng điên ấy hết. Chỉ có nó không nhận ra bản thân là con tốt thí trên bàn cờ của Kisaki, cứ tưởng Valhalla sẽ thực sự như đôi cánh giúp nó đạt được khao khát báo thù."
"Ngu ngốc thật."
Akiko mang theo ánh mắt khinh thường ấy đến quan sát trận chiến vào trưa hôm sau. Với em đám đông ồn ào đó cũng không khác mấy so với những bộ phim đẫm máu từng xem, có chăng là nó lộn xộn và tầm thường hơn. Đúng như Hanma cảnh báo trước, nhóc con dù cố gắng đứng ở chỗ cao cũng chẳng nhìn thấy hắn, áo đen áo trắng lẫn lộn hết vào nhau.
Người đến xem ai cũng có ý kiến riêng, bàn tán rôm rả như thể đây chỉ là trận đá bóng cấp quận chứ không phải màn tàn sát của các thiếu niên chưa tới tuổi 18. Không thể phân biệt hết những ai đang tham chiến nhưng Akiko vẫn có thể thấy Hanemiya, Kisaki và Baji khi họ đứng trên tháp xe thải cao nhất.
Có máu chảy, có người chết. Những tiếng hét càng lúc càng thảm thiết xuyên qua tai khiến Akiko đau đầu. Em không quá bận tâm đến kết cục, em chỉ để ý chắc chắn rằng trong những người nằm đó không có tên Tử Thần cao kều của em. Nhóc con tóc xanh hòa mình vào dòng người tản mác rời khỏi bãi phế liệu khi kết cục đã ngã ngũ. Tokyo Manji chiến thắng, Valhalla giải tán, Kisaki Tetta là một trong số những người hùng của sự kiện này vì đã cứu thủ lĩnh.
Akiko đi thật nhanh về nhà để chờ đợi, quả nhiên Hanma đã trở về đó chứ không vội đến tìm Thằng Hề bàn chuyện tiếp theo.
"Cú đấm của tên phó thủ lĩnh ấy có vẻ rất mạnh." Em chậm rãi sát trùng vết thương ngay trên mặt hắn, đây là thời gian thích hợp để ôn lại những gì vừa qua. "Không ngờ người ra đi lại là Keisuke-kun còn Kazutora-kun thì bị bắt lần nữa. Hi vọng mười năm tiếp theo sẽ dạy anh ta khôn lên."
"Không phải bất ngờ đâu." Hanma vẫn có thể cười khi nghĩ đến chuyện bản thân đã tiếp tay. "Ban đầu mày nhận định đúng đấy, Baji Keisuke là kẻ phản bội chỉ muốn tấn công Kisaki chứ không tốt đẹp gì với liên minh Valhalla. Khi anh gọi báo điều đó cho Kazutora thì nó nổi điên lên dùng dao đâm người."
"Mất bình tĩnh như vậy quả nhiên không thể nào làm nổi việc lớn."
"Thằng đấy cũng chưa từng nghĩ gì xa xôi đâu, nó muốn thỏa mãn trái tim méo mó là chính."
Trái tim? Akiko chưa từng nghĩ đến khái niệm trừu tượng này. Người xung quanh em có vẻ đều có khao khát, đều nặng về phần cảm xúc mỗi khi hành động nên mới làm ra đủ chuyện mà Hanma xem như màn kịch vừa hài vừa bi. Khi nghe đến, Akiko lại thắc mắc thêm lần nữa "trái tim" em muốn điều gì ngoài những tờ tiền khô khan hàng ngày cố sức kiếm cho thật nhiều?
"Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
Bình thường Akiko luôn tranh phần đề ra phương án nhưng vị thế hiện tại chưa cho em biết điều gì của tương lai.
"Mai anh đưa mày đi may đồ, phải gia nhập ToMan chứ còn gì nữa. Anh biết mày ghét vào băng nhóm nhưng thời điểm bây giờ anh không giúp mày tung hoành buôn bán được. Nếu đã không có việc gì làm, chi bằng đi theo anh và Kisaki quan sát thêm vài chuyện thú vị."
Cứ như thế, lần đầu tiên trong đời, đứa trẻ bài trừ các kết nối liên nhân như Akiko gia nhập băng đảng thiếu niên, khoác trên mình chữ Vạn biểu trưng của thủ lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top