Đợi
Trong hậu trường của chương trình biểu diễn trang phục hiện tại đang rất hỗn loạn. Không chỉ vì có hàng chục người chạy qua chạy lại mà còn vì tuyên bố vừa xong của người thắng giải khiến cơ cấu cuộc thi bị đảo lộn cả. Yuzuha cũng hòa mình trong sự nhộn nhạo ấy, chạy đi tìm bóng hình đang mặc bộ trang phục vốn rất quen thuộc nhưng cũng lâu lắm rồi không thấy.
"Takashi!!!"
Cô hét lớn để người ấy phải dừng bước khi cảm thấy bản thân không tài nào chạy đuổi được nữa. Chàng trai cuối cùng cũng chịu hướng đôi mắt tím nhạt về phía cô, tiến đến kéo tay Yuzuha ra khỏi nơi ầm ĩ, cậu ấy thực sự có chuyện cần nói mà cô thì chất chứa sẵn quá nhiều câu hỏi.
"Này, chuyện với Takemichi là gì chứ?! Sao anh lại đột ngột quyết định như thế?! Cố gắng của anh bao lâu nay lại có thể vứt bỏ dễ dàng thế sao?! Em không..."
"Yuzu... Yuzu... Yuzuha! Để anh nói được không?!" Mitsuya cũng buộc phải lớn tiếng thì tràng câu hỏi kia mới thôi không tấn công anh nữa. "Chuyện này không liên quan đến em, anh không muốn gây ảnh hưởng đến em. Vì vậy... Chúng ta chia tay nhé."
Lời lẽ quá ngắn ngủi nhưng hố sâu tuyệt vọng nó đào ra thì ngay lập tức khiến Yuzuha muốn trào nước mắt. Tại sao cô lại không nói nổi để đáp trả thế này? Có phải suốt thời gian qua cô vốn đã sợ ngày nào đó cậu ấy sẽ đề nghị như vậy không? Dù đã luôn thấp thỏm chuẩn bị tinh thần thì khi chuyện này diễn ra, vẫn thật khó chấp nhận.
"Takashi, em chẳng hiểu gì cả... Chuyện này hoàn toàn vô lý, vô nghĩa..."
"Anh không xứng đáng với tình cảm của em, anh thành thật xin lỗi." Mitsuya cúi gập người trước mặt cô, dáng vẻ này kết hợp với bộ bang phục cậu đang mặc khiến cảnh tượng ở ToMan mấy năm trước dường như quay trở lại. "Thực ra em đã thấy đó, anh không phải người thích hợp với bình yên hạnh phúc. Con đường anh chọn thì mọi người đều nghe rồi, anh sẽ không hối hận vì quyết định đó. Nhưng em không cần phải liên quan đến mấy chuyện như thế nữa, mong em hãy quên kẻ điên này đi. Đã làm phiền em nhiều rồi."
Quên? Một chữ nói ra rất dễ mà thực hiện thì vô cùng khó. Yuzuha cứ đứng chôn chân ở đó không biết nên phản ứng thế nào, Mitsuya cũng chẳng đợi cô cất lời mà quay bước đi ngay. Có lẽ cậu ấy sợ nếu còn nhìn vào mắt cô thêm giây nào nữa thì sẽ đổi ý chăng? Cô chỉ ước người cô yêu sẽ như vậy, sự bồng bột của ngày hôm nay sẽ nhanh chóng biến mất và mối tình đang chẳng có vấn đề gì sẽ không bị ngắt ngang.
Có thật là trước nay hai người đều an yên?
===
Lần gần đây nhất Yuzuha khóc nhiều như vậy mới chỉ hơn một tháng trước, cũng là khi phải đối mặt với Mitsuya dù cậu ấy đã chẳng muốn nhìn mặt cô hay gặp gỡ bất cứ ai.
Hôm ấy không phải Yuzuha chủ động mà chính Luna đã gọi nhờ cô đến xem tình hình. Chưa cần cô bé kể chuyện anh trai tự nhốt mình trong phòng, chính Yuzuha cũng đã lo lắng vì không thể liên lạc với bạn trai suốt từ hồi chuyện của Draken xảy ra. Sự ra đi đột ngột ấy là cú sốc lớn cho tất cả bạn bè xung quanh, đến ngay cả Yuzuha chỉ quen biết thì cũng thấy khó lòng nguôi ngoai. Cô không gượng ép đến tìm Mitsuya ngay vì nghĩ rằng cậu ấy cần nhiều thời gian an ủi bản thân nhưng để đến mức không biết tự chăm sóc thì cũng quá mức rồi.
Vậy nên cô đã tới, đã gõ cửa căn phòng cậu ấy vẫn dùng để may vá trong lòng hai em gái nấp sau lưng. Yuzuha kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ để nhận lại tiếng gắt gỏng phát ra từ bên trong.
"Biến đi, đừng làm phiền anh!!!"
"Là em đây, Yuzu đây." Cô báo hiệu sự có mặt của bản thân, mong cậu ấy nể tình mà sẽ mở cửa. "Chúng ta nói chuyện được không?"
Vẫn là thái độ chống đối ấy: "Em về đi, mặc kệ anh!!!"
"Luna và Mana đang sợ lắm đấy, không thể mở cửa dù chỉ vài phút sao? Takashi, chúng em đều rất lo cho anh, nếu có chuyện gì hãy cùng nhau giải quyết..."
"Cút!!! Anh không cần, biến hết đi!!!"
Yuzuha không khỏi thở dài khi những nỗ lực đầu tiên của cô dễ dàng bị dập tắt trước người chẳng mảy may muốn tiếp xúc với ai. Cô đương nhiên không thể bỏ cuộc, quay ra nói với hai cô bé mặt mũi đang tái xanh rằng cô sẽ ở lại đến lúc Mitsuya chịu mở cửa.
"Chúng ta cùng đi nấu món gì đó thật ngon, nhé?" Yuzuha chỉ về phía bếp. "Luna, có phải cả tuần rồi Takashi không chịu ăn uống tử tế đúng không?"
"Vâng ạ." Cô bé phụng phịu gật đầu. "Em và Mana có mang cơm đến thì anh ấy cũng đuổi, còn mắng chúng em nữa."
"Tội nghiệp hai đứa quá, tại anh trai đang buồn nên mới như vậy thôi. Hứa với chị không để bụng nhé?"
Sau khi tạm làm yên lòng hai cô bé chưa từng gặp trường hợp anh trai đối xử như thế, Yuzuha thực sự bắt tay vào nấu nướng và dọn dẹp. Căn nhà bé nhỏ thấy rõ dấu hiệu không ai chăm sóc, người mẹ chắc vẫn bận rộn như vậy còn Mitsuya lại đang tách rời bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Cứ tiếp diễn thực sự không ổn, Yuzuha biết rằng mình nên góp tay giúp đỡ.
Chỉ trong buổi tối hôm ấy, cô thử đi thử lại những năm lần việc gõ lên cánh cửa dường như lạnh băng, cố gắng tìm kiếm tương tác với người từng luôn dịu dàng với cô. Có lần thì cậu ấy giả như không nghe thấy dù cô nói to đến đâu, có lần thì cậu ấy vùng vằng xua đuổi, Yuzuha vẫn không muốn ngã lòng. Chỉ đến khi mẹ Mitsuya đi làm về thì mới có phương án khác.
"Chị ơi, nhỡ anh ấy nổi giận hơn thì sao ạ?" Mana thực sự sợ hãi khi nói câu này trước lúc đưa chìa khóa phòng cho Yuzuha. "Mẹ từng làm vậy rồi nhưng anh trai cật lực đuổi hết mọi người đi luôn, lúc đó đáng sợ cứ như không phải anh ấy vậy..."
"Không sao đâu, với chị chắc chắn sẽ khác mà."
Thực ra trong lòng Yuzuha hiểu rằng phương kế vẫn không thể đảm bảo Mitsuya sẽ có thái độ tốt nhưng dù gì cô cũng phải thử. Khóa cửa xoay đánh tách một cái, căn phòng nơi trú ngụ của rất nhiều cảm xúc đã mở ra. Chẳng biết có phải may mắn hay không, chàng trai cô tìm kiếm đang ngủ gục bên bàn làm việc nên mới không lập tức đuổi Yuzuha đi. Thấy có giấy vứt lung tung trên sàn nên cô tiện tay nhặt lên nhưng rồi mới nhìn lại thì chỗ nào cũng đầy giấy vẽ đã bị gạch chì đen kịt, rồi còn đủ màu vải cắt vụn và những mảnh phấn kẻ bị giẫm nát. Căn phòng ngột ngạt vì những ý tưởng thời trang chết yểu khi chỉ vừa được sinh ra.
Việc đầu tiên Yuzuha làm là mở rèm và cửa sổ để không khí đêm tràn vào khiến phòng mát mẻ hơn một chút. Cô lại gần phía Mitsuya định nhìn thử xem các bản thảo của cậu ấy vẽ gì thì bất chợt đôi mắt tím trừng trừng liếc về phía cô.
"Anh đã bảo biến đi mà!!!" Cơn giận khởi phát ngay khi cậu ấy thức giấc, Mitsuya có lẽ chưa kịp biết là ai thì đã đứng phắt dậy xô Yuzuha một cái thật mạnh khiến cô ngã hẳn xuống sàn, ngồi lên những vải những giấy bừa bãi.
Trong ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn bàn, Yuzuha bỗng dưng thấy bản thân đang run lên vì ánh nhìn đáng sợ của cậu ấy. Mitsuya hẳn đã sút rất nhiều cân chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hai mắt cũng trũng sâu vì ăn không ngon ngủ không yên. Hai cô em gái nói không sai, cậu ấy như biến thành người khác khi cáu gắt, một kiểu người nhắc cô nhớ đến quá khứ tăm tối.
"Em... Em xin lỗi... Em không... không muốn làm phiền anh..." Lời ấy bật ra hết sức bản năng, cảm giác muốn khóc cũng ào tới khiến Yuzuha nghẹn giọng. Nước mắt cứ trào ra không dứt, đến chính cô còn không biết tại sao mình phản ứng đến mức ấy.
Luna và Mana cùng lúc chạy vào, lúng túng nhìn tình cảnh trong phòng mà chẳng biết nói lời nào ngoài vụng về đỡ Yuzuha đứng dậy. Mẹ cùng đi vào rồi nói gì đó về việc bình thường con trai của cô ấy không như vậy. Yuzuha đương nhiên hiểu vì cả hai đã bên nhau đủ lâu để biết tính cách, cô cũng chỉ biết cố gắng nín khóc, chẳng cần phải tới độ này.
"Yuzu đấy à..." Sau chuyện rối loạn vừa xong, Mitsuya có vẻ đã bình tĩnh lại. "Anh... Anh xin lỗi... Chúng ta ra ngoài một chút được không?"
Cậu ấy chắc cũng thấy xấu hổ vì để cả gia đình lẫn bạn gái thấy bản thân tàn tạ vậy nên không thể nán lại được. Hai người đi ra sân chơi ngay gần nhà Mitsuya, ngồi ở băng ghế quen thuộc như thường khi hẹn hò. Chỉ khác là lần này thực sự rất nặng nề.
"Anh xin lỗi... Em có bị đau chỗ nào không?"
Giọng nói của cậu ấy vẫn chưa trở lại nhẹ nhàng như mọi khi, Yuzuha thì mắt còn ướt đẫm lúc cô lắc đầu.
"Em không sao. Em có thể ôm anh một cái được không?"
Cô nói rồi liền vòng tay ra ôm lấy dáng người vốn luôn mạnh mẽ để bảo vệ những điều thân yêu, giờ đây lại gầy gò ốm yếu như thể vứt bỏ hết mọi thứ rồi. Yuzuha không thể nào cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy, cô tự hỏi ngọn lửa nào đã tắt đi trong lòng Mitsuya.
"Takashi, anh mệt mỏi lắm nhỉ? Phải chịu đựng nỗi đau xé lòng như thế... Em cũng không dám nói rằng mình hiểu được anh đang cảm thấy thế nào... Nếu có thể, hãy giải thích cho em biết đi..."
Mitsuya không trả lời ngay, cậu ấy suy nghĩ rất lâu trước khi rời khỏi vòng tay của cô và bảo: "Anh muốn gặp Draken, thật đấy. Anh muốn nói chuyện với cậu ấy, nói đủ thứ trên đời này chứ không phải chỉ vài câu qua loa."
"Em rất tiếc, sự mất mát ấy đúng là không gì bù đắp được..."
"Anh còn nhiều điều muốn cho Draken thấy lắm. Cậu ấy từng nói với anh rằng hãy trở thành một nhà thiết kế thời trang xuất sắc, đáng lẽ cậu ấy phải sống đến khi anh đã thành công chứ, đến khi chúng ta trở thành ông già bà lão rồi cùng cười về thời thanh xuân chứ. Tại sao lại bỏ đi như thế nhỉ...?"
Mitsuya chợt im lặng vì những giọt lệ cay đắng lại khỏa lấp hết mọi điều. Yuzuha nhìn bạn trai và nhớ ra cậu ấy không hề khóc trong tang lễ, chỉ trân trối ngước lên di ảnh như chưa thể tin rằng người luôn đồng hành thực sự đã vĩnh viễn ra đi. Nước mắt của cậu lúc đó dường như để người khác khóc thay hết còn bản thân Mitsuya chìm trong sầu muộn.
"Yuzu à, anh đột nhiên chẳng còn biết mình nên làm gì nữa." Mãi rồi cậu mới có thể nói tiếp. "Mùa tuyết đầu năm nay, Draken hỏi rằng anh đã quen với việc không có ToMan chưa, lúc ấy anh cũng không thể trả lời. Rốt cuộc bản thân anh muốn gì, anh còn là ai, anh không biết nữa."
"Gì thế? Anh chính là anh chứ ai! Là Takashi luôn luôn lo lắng cho gia đình, là người luôn luôn hết mình cho đam mê thiết kế! Còn là người yêu em, lúc nào cũng bảo vệ em nữa!"
Những lời thật lòng ấy đã không chạm đến Mitsuya, cậu chỉ lạnh nhạt thở dài: "Anh không tưởng tượng ra một ngày điều gì cũng trở nên vô nghĩa thế này. Yuzu à, anh phải làm sao nếu chỉ muốn đi theo Draken? Từ hồi còn nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ không theo bước chân cậu ấy."
"Em xin anh đấy, Takashi, xin anh đừng bao giờ nói hay thậm chí nghĩ tới chuyện đó. Anh muốn gia đình của anh, rồi cả em và Hakkai, cả những người bạn khác sẽ phải đối mặt với nỗi thê lương này thêm nhiều lần nữa sao? Nước mắt rơi cũng đã quá nhiều rồi mà."
Thế rồi cô lại bật khóc và cậu ấy lại chìm vào suy tư. Đêm tháng bảy không trăng không sao, màu trời vốn đã tối tăm mà trái tim họ còn buồn bã hơn thế gấp biết bao nhiêu lần.
===
Yuzuha trở về nhà với tâm trạng rối ren, câu chia tay còn đang vang bên tai, sức lực trong cô thì như cạn kiệt. Cô nằm dài xuống chiếc giường vẫn ngủ hàng đêm mà sao bây giờ bỗng thấy thật lạnh lẽo. Có thể vì mọi điều bình thường cô dễ dàng lướt qua thì hiện tại đều gợi nhắc đến người bạn trai cô đã từng tự dặn lòng sẽ bên nhau cả đời.
Cô liếc thấy chiếc áo khoác Mitsuya để quên vào lần cuối cùng cậu ấy tới đây, liền chậm chạp với lấy rồi ôm nó vào lòng. Yuzuha, cũng như tất cả những người đang yêu trên đời này, hoàn toàn không biết phải làm gì nếu tình cảm đứt đoạn. Quyết tâm của cậu ấy là gì? Mitsuya định sẽ đi đâu sau khi từ chối giải thưởng vốn có thể mở ra sự nghiệp cho cậu ấy?
Thời gian qua, cô những tưởng mọi chuyện sẽ dần khá lên. Từ sau buổi tối tràn ngập căng thẳng ấy, Yuzuha thường xuyên đến nhà Mitsuya dù bạn trai có tâm trạng tiếp đón hay không. Cô nấu ăn và dạy hai đứa bé học, giúp đỡ mẹ cậu ấy dọn dẹp rồi kiên nhẫn chăm lo người tính khí thất thường. Việc Mitsuya đăng kí tham dự cuộc thi dành cho nhà thiết kế trẻ đáng lẽ phải là điểm sáng để kéo cậu ấy ra khỏi nỗi bi ai mất mát, Yuzuha đã rất yên tâm nhìn những nét vẽ đường cắt của cậu cứng cáp trở lại. Để rồi...
"Em về rồi đây!"
Chất giọng ồn ào của Hakkai đánh thức cô khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trong đầu Yuzuha lại lóe lên chuyện cần tìm hiểu nên cô vội vã ra phòng khách.
"Này..."
"Nếu chị định cằn nhằn thì em không nghe đâu nhé." Cậu học sinh cấp ba chưa gì đã chống đối, tuổi nổi loạn đúng là rất rắc rối.
"Không phải phàn nàn gì mà chị muốn hỏi gần đây em cứ đi đâu với hội Takemichi thế?"
"Có gì đâu, chuyện bạn bè thôi chị..."
"Chuyện gì mà kéo cả Takashi vào vậy?!"
Thái độ gay gắt của Yuzuha lập tức tác động đến Hakkai, khiến cậu em không khỏi nhăn mặt khó xử. Rõ ràng hôm nay không hỏi thì chắc mãi mãi chẳng bao giờ cô được biết những việc đang diễn ra.
"Cũng không phải lôi kéo gì Taka-chan... Bọn em định bỏ cuộc rồi mà anh ấy tự ngỏ ý như thế đấy chứ..."
"Rốt cuộc Takemichi định làm gì? Cậu ấy cũng mới ra viện cơ mà, có phải lại liên quan đến những người đã hại Draken không?!"
"Không đơn giản thế đâu." Hakkai cau mày lắc đầu. "Bọn em cần đánh bại bóng tối đáng sợ hơn cả chuyện đụng độ bình thường nữa. Đó cũng là tâm nguyện của Draken truyền lại cho Takemichi, bọn em sẽ quyết đấu với Mikey."
Cái tên ấy gợi nhắc đến nhiều kí ức mà đa phần không vui vẻ gì, những năm qua Yuzuha cũng không phải hoàn toàn bàng quan trước chuyện của giới băng đảng.
"Nhưng hiện tại bang hội của cậu ta không phải mạnh nhất Kanto ư? Nghe nói họ còn là tội phạm nữa, tại sao các em lại có ý tưởng dại dột này vậy??? Ánh sáng của Takemichi thực sự dẫn dắt đến việc cảm tử thế sao???"
"Bọn em sẽ không thua đâu, chị đừng lo..."
"Hakkai, em có biết bản thân đang tính chuyện gì không đấy???" Yuzuha không kiềm chế được mà hét lên, khiến em trai vô thức lùi lại vài bước. "Tất cả những chuyện đã qua chưa đủ ư??? Tất cả những người đã mất không khiến em sợ ư??? Chị thì có đấy!!!"
Từ tuổi 15 đến nay, Yuzuha không ngờ phải khoác lên bộ đồ dự tang lễ nhiều lần như vậy. Cô cũng vốn xác định chẳng thể có bình yên khi anh em trong nhà đều tham gia vào mặt tối của lớp thiếu niên nhưng mỗi lần phải chịu đựng mùi hương khói lẫn cảm giác tê dại, cô lại thêm sợ hãi cho tương lai.
Chính Mitsuya cũng từng nói với cô rằng dù nghe có hơi thiếu nghĩa khí thì đôi lúc cậu ấy thấy nhẹ nhõm vì ToMan đã giải tán. Việc ấy cho phép tất cả thành viên sống cuộc đời phẳng lặng không màng tranh đấu, không cần lo lắng ngày một ngày hai mất đi thêm người nào quan trọng. Thế mà bây giờ ánh sáng tinh thần từng cứu cả Yuzuha lại đưa ra quyết định tái diễn những chuyện hiểm nguy, cô không thể ngăn mình nổi giận.
"Chị không cho phép em tham gia vào việc này đâu! Tỉnh táo lại nào, Shiba Hakkai! Dù đụng độ ít hay nhiều thì vẫn rất nguy hiểm, em hãy từ chối đi rồi chúng ta cũng phải thuyết phục Takashi nữa..."
"Chị nói gì thế?" Hakkai đáp lại cơn tức tối của Yuzuha bằng vẻ lạnh lùng cô chưa từng thấy, hoặc đã lâu không thấy. "Chị đâu có hiểu nội tình mà lại muốn rao giảng cho em. Việc này chẳng liên quan gì đến chị nên hãy để em yên đi. Taka-chan cũng lớn rồi, quyết định của anh ấy đến chị cũng không thể lung lay được đâu."
Trong cùng một ngày mà hai lần bị phũ phàng, Yuzuha như chìm sâu vào làn nước giá lạnh không lối thoát. Tại sao tuổi thanh xuân của người xung quanh cô cứ phải khắc nghiệt thế? Thậm chí còn chẳng phải bắt buộc, động lực khiến họ hết mình lao vào chảo lửa, cô không thể hiểu được.
===
Đêm ngày 9/9.
Mitsuya hẹn gặp Hakkai ở nơi cách xa nhà cậu ấy, dĩ nhiên vì muốn tránh mặt Yuzuha. Cậu chưa rõ cô ấy có biết chuyện về ToMan thế hệ hai không nhưng dù sao cũng tốt nhất không nên chạm mặt. Kết cục hôm nay có ra sao, cậu cũng sẽ không bao giờ kéo người mình yêu thương vào những ân oán của giới giang hồ nữa.
Lá cờ mà Hakkai được giao mang theo xuất hiện trong tầm mắt Mitsuya trước cả khi cậu thiếu niên cao lớn bước tới. Chỉ có điều cậu ấy không đi một mình, dáng người thanh mảnh của Yuzuha không thể nhầm lẫn trong đêm tối nhá nhem.
"Hakkai! Tại sao..."
"Đừng trách nó, tự em đòi đi theo đến đây mà." Yuzuha chặn ngay trước khi Mitsuya kịp tỏ thái độ xấu. "Anh biết em là người thích rõ ràng mà, em sẽ không chấp nhận chỉ một lời chia tay mập mờ thế đâu."
Cảm giác hiện tại vẫn giống như lúc Mitsuya quyết định phải dứt một mảnh ghép ra khỏi cuộc đời mình, với tâm tưởng làm như thế để bảo vệ cô ấy. Cậu mặc bang phục, thắt dây đai trắng, hình xăm biểu tượng rồng có thể nhìn thấy rõ ràng như quyết tâm bây giờ đang cháy trong tim.
"Đã đến đây chắc em đã biết mọi chuyện rồi, mong em hiểu là bọn anh sẽ không đổi ý nữa đâu."
"Đúng là gần hai tuần qua em đã thấy rằng nói gì cũng không thay đổi được nữa rồi." Yuzuha nhíu mày đầy ưu phiền khi lên tiếng. "Nhưng em vẫn muốn hỏi anh có sợ không? Đâm đầu vào chuyện này thực sự không sao ư?"
Ánh mắt của Mitsuya trở nên sắc lạnh hơn khi cậu đáp: "Đương nhiên là không."
"Thế nếu em nói là em, chính em sợ hãi thì sao? Mất mát đến khi nào anh mới thấy đủ?! Em thì chắc chắn rằng bản thân sẽ không chịu đựng được nữa đâu!"
"Yuzuha, vì thế này nên anh mới chia tay đấy. Em không cần phải lo lắng cho anh..."
"Còn em trai em thì sao?! Còn Luna và Mana vẫn chỉ ngây thơ đợi chờ anh trai trở về thì sao?! Takashi, em ghét việc tham dự tang lễ, ghét phải vào bệnh viện sau những trận chiến đó rồi!!! Đừng đi nữa, xin anh... Đừng đi..."
Cô gái thường ngày rất mạnh mẽ cuối cùng lại rơi nước mắt, còn khóc rất lớn trong lúc vẫn lặp đi lặp lại rằng Mitsuya phải dừng bước. Làm sao cậu có thể không động lòng cho được, khi rõ ràng vẫn còn thương yêu cô ấy? Nhưng chuyện phải làm thì cũng chẳng thể thoái lui ngay bây giờ, cách tốt nhất là nói ra suy nghĩ thật lòng.
"Yuzu, Yuzu, nghe anh nốt một lần này nhé." Mitsuya tiến đến bên khẽ khàng đặt tay lên vai cô ấy. "Có ai biết rằng sẽ thua trận mà lại một mực tiến bước không? Bọn anh chẳng ai lạc lối đến thế đâu. Quyết tâm giành chiến thắng thì mới xuất phát chứ, em đừng nói như thể nghi ngờ năng lực của anh vậy! Anh nhất định sẽ an toàn trở về, Hakkai cũng vậy, em yên tâm nhé."
Cô gái còn đang nức nở nên không thể đáp nhưng có vẻ dần dần đã lắng nghe lời Mitsuya nói ra. Mọi chuyện không đơn giản mà cũng chẳng quá phức tạp, chỉ vẫn như xưa khi các anh em của ToMan chiến đấu vì tình bạn, vì công bằng mà thôi.
"Này, Hakkai, nhờ cậu quay ra chỗ khác một chút được không?"
Em trai ban đầu chẳng hiểu gì nhưng đội trưởng trừng mắt một cái thì lập tức làm theo mà quay lưng đi ngay. Mitsuya từ tốn cúi xuống hôn lên đôi môi còn đang run rẩy của Yuzuha, sự dịu dàng này cậu tưởng chừng đã quên mất trong những tháng ngày bi thương đã qua. Phải vậy, không chỉ vì kéo cựu thủ lĩnh trở lại với ánh sáng, cậu còn những người thương yêu đang chờ đợi nữa.
Vì vậy nên phải chiến thắng, quyết tâm càng tăng cao!
Notes: Mấy chương gần đây của manga cứ lo lo sao á T___T Ai đi thì bình yên trở về nha T___T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top