Bất thành mộng

"Takemichi... Đưa áo khoác của mày cho Emma đi. Emma... sao lại lạnh thế này?"
.
.
.
.

Draken đứng trước thân thể bất động được phủ khăn của Emma, anh nhìn chằm chằm vào cô như thể xung quanh anh chẳng còn gì đáng để nhìn hơn là người con gái ấy. Đôi mắt nhắm nghiền không mảy may động đậy, bờ môi hồng giờ đã tái nhợt cũng chẳng còn mảy may mỉm cười khi được gặp anh. Anh vô thức mấp máy miệng mình "Cái gì đây?" mà chẳng hề mong chờ câu trả lời.

Anh biết khoảnh khắc này dù có hỏi Mikey hay Takemichi đi nữa, thì em cũng không thể lại mở mắt nhìn anh thêm lần nữa.

Draken anh chỉ muốn biết một điều duy nhất:

"Mày đi cùng mà sao để chuyện này xảy ra?"

"Này... Mikey... MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ THẰNG KHỐN NÀY!!!"

Những cú đấm mạnh mẽ của phó tổng trưởng Touman giờ chỉ có một mục tiêu là vị tổng trưởng mà anh luôn luôn coi là người cộng sự đáng tin tưởng nhất. Mikey bị những cú đánh của  Draken làm cho xây xước cả khuôn mặt, nhưng cậu chẳng hề đánh lại hay đỡ dù chỉ một lần. Cậu có lẽ cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa, hoặc không thể biện hộ cho sự yếu đuối của chính mình trước mặt Draken. Cậu mặc cho từng lời nói của anh phá vỡ những bức tường mong manh bao quanh nỗi đau tận cùng trong tâm trí cậu. Pa-chin thì bị bắt, Baji thì chết, Kazutora cũng bị bắt, và rồi... đến cả Emma...

Cả Emma cậu cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Cậu thậm chí không thể đối diện với Draken nữa, người bạn thân nhất của cậu và cũng là người mà Emma yêu tận đáy lòng. Mikey nằm đó, dưới chân Draken. Cậu không muốn đứng dậy.

Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi trên gương mặt Draken.

_____________________________

Đi trong hành lang tối om của bệnh viện, Draken như đang lạc lối. Anh không biết mình đang đi đâu, không có ánh sáng dẫn lối, con đường anh chọn đi cùng Mikey, cùng Touman, ... cùng Emma dường như đã vỡ vụn từ khi anh nhìn thấy cô nằm đó, chỉ còn là cái thây vô hồn. Từ giờ sẽ ra sao đây?

Trận đánh với Thiên Trúc?

Tokyo Manji?

Draken?

Phải rồi, anh còn chẳng biết mình sẽ ra sao nữa...

"... Draken-kun!"

Chẳng biết từ khi nào, trước mắt anh là một cô gái tóc hồng nhỏ con với đôi mắt sưng húp vẫn còn vương lệ. À, cô gái này, bạn của Emma đây mà, bạn gái của Takemichi_ Tachibana Hinata. Giờ cô ta vẫn còn ở đây sao? Quả là một người bạn tốt...

"Có chuyện gì sao, Tachibana?"

"Thật ra tôi có thứ muốn đưa cho anh. Là của Emma-chan..."

Nói đoạn, cô gái lấy từ túi áo khoác của mình ra một phong thư màu vàng. Draken dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Emma việc gì mà phải viết thư cho anh cơ chứ?

"Nhìn vậy thôi, nhưng đây là thư tình đó. Cậu ấy không chọn màu hồng vì ngượng đó mà... Anh hãy nhận lấy. Thật ra cô ấy nhờ tôi đưa anh vào ngày 23 tháng 2, sau trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc..."

Bàn tay đầy vết bầm của Draken run rẩy đưa ra, nhận lấy lá thư.

"Cảm ơn cô, Tachibana."

"Hãy cố gắng vượt qua nhé, Draken-kun! Chắc chắn Emma-chan trên thiên đường không muốn thấy anh gục ngã đâu!!"

Chỉ kịp nói lời động viên, Hinata đã chạy khuất khỏi chỗ rẽ của hành lang. Động viên người khác mà còn khóc nữa thì sao gọi là động viên được chứ...

Draken ra khỏi bệnh viện. Ánh trăng mờ mờ chẳng đủ rõ ràng để anh có thể đọc được những dòng chữ do chính tay Emma viết, nhưng anh vẫn mở bao thư có đề tên người nhận "Draken" bên ngoài. Anh ngồi xuống bậc thềm cầu thang, đầu dựa vào một cột đá, đôi mắt thâm quầng đục ngầu vẫn mở thao láo.

[  Thân gửi Draken.
   
   Khi anh đọc được những dòng chữ này thì chắc anh và anh Mikey, à không, cả Touman đã đánh bại bọn Thiên Trúc rồi nhỉ? Các anh đã vất vả rồi!

   Draken này, anh còn nhớ em đã nói gì hôm 20 không đó? Em đã nói rằng sau khi các anh hoàn thành trận chiến, em có điều muốn nói với anh. Em định nói thẳng mặt cơ, nhưng nếu bị từ chối thì em sẽ ngượng chết mất thôi. Em biết anh có thể sẽ từ chối em vì lí do muốn bảo vệ em khỏi những kẻ xấu, nhưng em tuyệt đối sẽ không chấp nhận cái lí do vớ vẩn đó đâu.

   Dù có thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ hét lên rằng "Em yêu anh!", Draken à.

   Còn một điều nữa, mong anh sẽ mãi mãi bên em và anh Mikey, chúng ta hãy cùng xây dựng Touman, thế hệ của bất lương, anh nhé!
Emma. ]

Draken gấp lá thư lại. Đôi mắt của anh mãi mới có thể chớp lại sau một hồi ở trong trạng thái đơ cứng khi đọc những dòng chữ cuối cùng của người con gái anh yêu.

/Tách.../_ giọt nước mắt anh cố kìm nén lại khi đọc thư cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt cả tờ giấy bị gấp làm hai trên tay kẻ bất lương mà luôn giàu lòng nhân đạo ấy.

Anh cố gắng cử động đôi tay tê dại của mình, đưa bức thư lại gần mắt anh hơn, để anh có thể ghi nhớ nét chữ có phần nghuệch ngoạc của em, để ngửi được mùi nắng của làn da em còn vương lại thoang thoảng trên tờ giấy dùng để "nói lời tỏ tình" của em.

Anh hận không thể thổ lộ lòng mình cho em, hận không thể ôm lấy em sớm hơn và nói lời yêu em, hận em là người duy nhất có thể gửi đến anh lời yêu, hận em đã ra đi mà không để anh được nhìn vào đôi mắt em lấy lần cuối cùng. Dẫu anh có xông vào phòng xác, dẫu anh có ghé sát tai em, có gào lên rằng "Anh yêu em!" thì em cũng chẳng thể mỉm cười với anh thêm lần nữa, chẳng thể nhìn anh và gọi anh "Draken" thêm lần nữa.

Vì em đâu còn đây nữa, Emma à... Em đã rời bỏ anh rồi, Emma...

Giấc mộng không có em thì đã bất thành rồi.

_________________________

Lời cuối:

Trước khi đọc mọi người hãy nhớ đọc cả phần giới thiệu nữa nhé, đó cũng là một phần của oneshort này đó nhé.

DraEm, my OTP.

Kagami Kiiro.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top