[Hanma x Reader]
Fic TR: Hanma x Reader
Tag: Fluff, Romance.
Warning: OOC (?), Criminal (k biết nhưng mà có hơi hướng tư tưởng tiêu cực tí nha vì mình cho cả 2 là kẻ ác á (*⁰▿⁰*))
Mơ màng tỉnh dậy, đưa tay tìm kiếm một dáng người quen thuộc nhưng bên cạnh lại hoàn toàn trống trải. Và như một thói quen, tôi đưa tầm mắt ra ngoài ban công.
Hanma đứng đó, với ánh nhìn xa xăm và điếu thuốc lá đang cháy dở trong tay.
Thú thật tôi luôn tò mò về những suy nghĩ của anh. Chúng tôi từng chỉ là hai kẻ lạ mặt hợp nhau tới lạ, vô tình gặp gỡ rồi làm quen. Và giờ chúng tôi đang ở đây, cùng nhau.
Tôi ngồi dậy, quấn bừa mái tóc đang rối bời vì vừa ngủ dậy, đến bên cửa kính ban công và gõ nhẹ vào đó vài cái. Như nhận được tín hiệu, anh quay lưng lại, mỉm cười nhìn tôi.
Cảnh tượng trước mắt đẹp tới phi thường, hoặc ít nhất với tôi là vậy. Anh, bên cạnh một điếu thuốc sắp tàn, vào một buổi sớm tinh mơ khi mà mặt trời còn chưa tỏ rõ.
Hanma dụi điếu thuốc vào gạt tàn, kéo cửa bước vào.
- Không ngủ thêm à.
Anh đưa tay bẹo má tôi, anh luôn thích làm vậy để trêu ghẹo mặc cho tôi có cáu gắt hay dỗi hờn vì hành động ấy.
Tôi khẽ nhíu mày, nắm lấy tay anh và lắc đầu thay cho câu trả lời.
Và tin đi, Hanma chẳng bao giờ thèm dỗ tôi cả, nếu tôi làm mình làm mẩy trước những hành động ấu trĩ mà anh cho là lãng mạn với người tình của anh, anh chỉ càng được nước lấn tới mà thôi. Như lúc này đây, anh khẽ nâng mặt tôi lên, cắn nhẹ vào bên má mà bàn tay anh vừa làm cho nó trở nên ửng đỏ.
- ...Dơ quá.
- Đánh răng rồi đấy.
- Toàn mùi thuốc.
Tôi đẩy anh ra, lười biếng thả mình nằm sấp lên chiếc đệm ngủ mềm mại, cảm giác dễ chịu chiếm lấy tâm trí, quả nhiên chỉ có những ngày như vậy mới là sung sướng nhất.
Trẻ tuổi, nổi loạn, liều lĩnh làm những điều mình thích.
Hanma ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lưng tôi. Đấy, có phải nhẹ nhàng như thế dễ thương hơn bao nhiêu không.
- Dậy đi chứ.
- Không muốn.
Tôi đáp lại anh.
Im lặng một hồi lâu, tôi nảy ra một ý tưởng trong đầu, cho rằng nó sẽ là một cách hay ho để tận hưởng một ngày chán nản của mình.
- Em giận anh rồi. Cả ngày.
Anh cũng chẳng lạ gì với cái tính cách quái đản của tôi, luôn làm những gì mình thích và cho là thú vị, anh chỉ nhìn tôi và bật cười.
- Tại sao?
- Vì hôm trước anh to tiếng với em.
Hanma chẳng buồn để tâm tới những điều vớ vẩn mà tôi đang bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cúi xuống, anh đặt nhiều cái hôn phớt nhẹ lên tấm lưng của tôi.
- Ừ.
- Anh bỏ em để đi đánh nhau.
- Ừ.
- Anh để cái miệng toàn mùi thuốc lá mà hôn em.
- Ừ.
- Anh quá cao.
- Ừ...
Những nụ hôn của anh từ lưng bắt đầu chuyển dần lên, tới vai, tóc rồi mặt. Hanma có lẽ chẳng thèm nghe tôi nói gì.
- Này! Anh vô tâm quá đấy.
- Em là nhất mà.
- Gì, nghe khó chịu thật đấy.
Tôi ghét cái vẻ bất cần đời của anh.
Ngồi dậy, anh kéo tôi lại gần, xốc tôi ngồi lên đùi của anh. Hanma nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh luôn mãnh liệt và nó khiến tôi bối rối khi cố gắng nhìn thấu nó.
- Gọi tên anh đi, như em vẫn thường gọi.
Anh ra lệnh, tôi nói rồi mà, một kẻ đáng ghét. Tôi chẳng dễ dàng cho anh điều anh muốn đâu.
- Hanma.
Anh không hài lòng, và để thể hiện sự không bằng lòng đó, anh búng vào trán tôi như là sự trừng phạt. Mà với bàn tay to lớn đó thì chỉ một cái như vậy thôi là đủ để trán tôi đỏ lên rồi. Tôi kêu lên một tiếng, còn anh thì tiếp tục đưa ra mệnh lệnh.
- Tên, không phải họ.
-... Không. - Tôi xoa trán, gằn giọng.
- Thật nhé.
Lại tiếp tục những trò trẻ con của mình, Hanma chẳng chịu dừng lại cho tới khi tôi thực hiện điều mà anh muốn. Anh lấy tay cù vào hai bên eo tôi, khiến tôi bật cười khúc khích và chẳng thể ngừng lại được. Một lần nữa, tôi ghét anh thật đấy.
- Anh chơi xấu!.
- Còn nữa cơ. Rồi giờ sao?
Tôi liếc anh với ánh mắt khinh thường, và không chấp nhặt với đứa trẻ to xác này nữa.
- Shuji.
Anh thỏa mãn, đưa tay ra phía sau kéo tôi lại gần hơn, kẻ nghiện hôn nào đó lại đặt đôi môi của mình lên hõm cổ của người tình và anh tham lam quyến luyến mùi hương ở đó.
- Ơi.
Tôi còn chẳng hề gọi anh.
- Anh lên cơn à?
Anh lại chẳng trả lời câu hỏi của tôi, cứ nhắm nghiền mắt giữ nguyên tư thế thân mật này. Tôi không thể để mình kém cạnh anh.
- Thế em tên gì?
- T/b.
Tôi đắc chí.
- Thế ai là người phụ nữ quyến rũ nhất?
- Satomi Ishihara.*
Hanma không hề đắn đo lưỡng lữ mở miệng cho tôi biết đáp án. Và tất nhiên, tôi chẳng vui vẻ gì với đáp án đó và nổi quạu, véo vào bắp tay trần của anh.
- Anh nói gì cơ?
Anh cười, tôi thầm chửi anh một kẻ đều cáng.
- Cho anh xin đi, nếu em biết mình xinh đẹp nhất, em sẽ đi ngoại tình mất.
Ừ đấy thôi thì cũng có tí dẻo miệng, tạm tha thứ.
Tôi nghịch ngợm chỏm tóc nhuộm vàng trên đầu Hanma, rồi cảm thấy nhàm chán, lại nằm gục xuống tựa đầu vào lồng ngực của anh, thở dài.
- Em còn chẳng nhớ nổi tại sao ta lại ở cùng nhau nữa.
- Thì tại đó...
- Nói đi, bày đặt đó cái gì.
- Anh thích em.
- Ồ, tại sao nhỉ?
Tôi lấy làm thích thú với chủ đề này, hiếm khi nào tên này nói chuyện tử tế được lắm.
- Anh là kẻ xấu...
- Ừ... - Tôi đã mong chờ lời nói đầy cảm động như là em đã cứu rỗi anh hay cái gì đó tương tự vậy.
- Thế mà em còn xấu tính hơn anh nữa.
- ...
- Thề, siêu thu hút luôn ấy.
Chịu, không biết nói gì đâu. Tên này bị điên rồi, rồi một cặp đôi xấu xa giờ để làm gì?
- Thôi nào, em biết câu chuyện của chúng ta đấy. - Hanma hôn lên vai tôi.
Tôi ngẫm nghĩ, nhớ lại ký ức về ngày ấy, ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu và tôi hiểu được ý của anh.
Bởi Hanma và tôi, chúng tôi đều biết rõ, mối quan hệ chẳng có định nghĩa này.
Tôi ngẩng đầu lên vén những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt của anh. Và rồi tôi cảm nhận được ánh mắt của anh, đầy rạo rực nóng bỏng và si mê, xúc cảm này và cả những khoái cảm kích thích mà nó mang lại đều biến tôi thành con nghiện trong đôi mắt ấy. Anh khiến tôi thổn thức.
Bởi Hanma là chất nicotine của tôi.
Không có anh tôi vẫn sống được, nhưng sẽ rất khó chịu. Chỉ tên nghiện mới biết cai nó khó khăn đến thế nào.
Tôi nhìn anh, cái tuổi trẻ này, có anh thật tốt. Tôi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Hanma, áp sát để chop mũi chạm vào mũi anh.
- Là kẻ xấu...
- ...mãi mãi.
Anh đáp lại, và chúng tôi bật cười. Hai kẻ trẻ tuổi dại khờ với những tham vọng và cuộc đời chẳng giống bất kì ai. Có cãi vã, có dịu dàng; cũng có lạnh nhạt, có nồng nhiệt. Rồi vô tình hay cố tình, ta gây nên những lầm lỡ và cả tội lỗi mà tới cả thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa và chẳng một ai dung thứ nổi. Và ta còn chẳng tỏ vẻ hối hận. Cứ vậy, méo mó tồn tại giữa thế giới này.
Không có đường lui cho hai ta đâu. Và một ngày nào đó, ta sẽ phải trả giá.
Nhưng ngày đó, chẳng biết bao giờ sẽ đến, lựa chọn của tôi và Hanma là cứ mặc nó. Dơ bẩn và khốn nạn thì sao chứ? Chúng tôi chỉ sống một lần thôi.
Hanma muốn kéo gần khoảng cách hơn, hơi thở ấm áp lẫn mùi thuốc lá của anh cứ vờn quanh mũi ngứa ngáy vô cùng. Anh làm tôi điên dại. Tôi lấy tay che miệng anh lại.
- Không hôn môi, em chưa đánh răng.
***
Bonus hehe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Này, này hôm nay thất tịch đấy.
Tôi nhõng nhẽo, chán nản năm trườn người ra bàn kêu than liên tục với anh người tình chẳng có chút lãng mạn nào.
- Ừ. Mua quà nhé?
- Anh chán thật đấy, em không chịu đâu. Phải làm gì đặc biệt chứ.
- Thế đi ăn không?
- Duyệt.
Chẳng phải nói thêm đâu, nghiện ăn uống như tôi thì đây là lời mời gọi khó cưỡng rồi. Mà cứ cảm giác bị lừa lừa sao ấy.
- Nhưng mà không phải thất tịch hay có Tanzaku* à? Em cũng muốn ghê... Lúc trước chưa có được thử.
- Thì đi.
- Đi đâu?
- Kiếm cây tre, Không phải muốn Tanzaku à, đi kiếm rồi cho em viết điều ước lên đó.
Đôi mắt tôi sáng rực lên, tôi hớn hở bắt lấy cánh tay anh.
- Thật hả? Không phải anh bảo là nó vớ vẩn lắm sao?
- Thế muốn không?
- Muốn. - Tôi không phân vân mà gật đầu chắc nịch, như thể sợ một giây sau anh sẽ đổi ý. Nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, tôi lại tỏ ra rầu rĩ. – Mà chỉ được ước một điều thôi hả? Tiếc ghê...
Hanma ngẩn người nhìn tôi, rồi anh phì cười, vẫn tật xấu lấy tay bẹo má.
- Riêng người tình của Hanma Shuji thì ước bao nhiêu chẳng được, ước nhiều vào, anh thực hiện hết cho em.
Tôi nhìn anh, tỏ vẻ chẳng thể tin nổi.
Nhưng có lẽ vào lúc ấy, Hanma thực sự đã muốn đáp ứng mọi nguyện vọng của tôi, và dù rằng tôi có mong có cả thế giới, anh cũng sẽ nghiêm túc mà xem xét điều đó thật.
Thất tịch năm nay, tôi cầu nguyện được bên anh.
* Satomi Ishihara: Diễn viên nữ nổi tiếng xinh đẹp của Nhật sinh năm 1986
* Tanzaku: Mảnh giấy hoặc miếng gỗ mỏng ghi điều ước treo lên cành trúc vào lễ Thất tịch ở Nhật.
******
Cái đầu tiên xin lũi nếu nhiều lúc mình có lỗi typo nhé 😢 Vì lắm lúc não hơi ngáo với bàn phím cũng chủ nào tớ nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top