Mocha

 Giữa thời tiết nóng nực, căn nhà nhuốm máu đã nhanh chóng bốc lên một thứ mùi không thuộc về thế giới người sống. Mucho đưa nhóc con quay lại đó lấy đồ đạc, trong lòng anh vẫn hết sức lăn tăn về hành động của chính mình. Cứ thế này sẽ không bị phát hiện chứ? Izana đã lạnh lùng bảo phải bóp chết mầm mống này đi, anh thì cảm thấy không cần ác độc đến thế với một đứa trẻ hoàn toàn không biết gì.

"So với tình cảnh nợ nần, con mụ ấy cũng khá chiều con đấy chứ."

Mucho khom người nhìn vào ngăn tủ chứa đầy những chiếc váy dễ thương dành cho bé gái trong lúc Ageha đang cố xếp chúng vào một chiếc túi vải bạt. Ở dưới đáy tủ còn có phong bì giấy tờ. Ngoài những thứ như thẻ lưu trú đã hết hạn từ lâu và hàng đống giấy cam kết vay nợ, có một tờ khai sinh gập lại mấy lần.

"Okamoto Ageha... Sinh năm 1995... Vậy là mày 9 tuổi thật hả? Trông nhỏ xíu như suy dinh dưỡng ấy!"

Anh nhớ đến cậu bé mà Izana từng dắt tới, hiện tại mới 12 đã thấy triển vọng cao lớn, chẳng bù cho nhóc con này.

"Okamoto Ageha? Đó là tên em hả?"

"Gì vậy? Viết to lù lù ở đây này."

"Em không biết đọc những thứ này, nhiều chữ quá."

Mucho ngạc nhiên quay về phía đứa nhóc không có vẻ gì đang đùa cợt. Tuổi ấy đáng lẽ phải học lớp ba rồi, không thể nào không biết đọc...

"Ngớ ngẩn! Con mụ ấy không cho mày đến trường à?"

"Trường?" Ageha nghiêng đầu cười ngây ngốc. "À, à, chỗ mọi người đến để học phải không? Em từng thấy trên chương trình TV rồi! Mama không thích em ra khỏi nhà nên chẳng được đi đâu cả. Ra khỏi nhà là bé hư!"

Những lời nói ngây thơ ấy đang nhắc đến một hiện thực vô cùng tàn khốc mà đến cái đầu chậm chạp của Mucho cũng có thể tưởng tượng ra. Anh nuốt hết mọi lời định nói, chỉ giục nhóc con mau thay chiếc váy dính máu rồi họ rời khỏi căn nhà ám quẻ ấy.

Trên đường đi, chốc chốc Mucho lại quay ra nhìn về phía Ageha đang tò mò ngắm nghía mọi thứ qua cửa kính. Góc nào cũng thấy giống y như Izana, chỉ có những biểu cảm háo hức trẻ con là khác biệt. Cô bé này đã sống thế nào suốt chín năm bị nhốt trong nhà? Người mẹ mang nặng đẻ đau chắc phải điên rồ lắm mới làm vậy... Anh không dám nghĩ gì xa xôi hơn. Dù không có anh em ruột thịt, Mucho vẫn luôn dành sự thương xót cho những đứa trẻ đặc biệt khó khăn, Ageha cũng thế.

"Này, mày... à em thích ăn gì?" Mucho cảm thấy không muốn cộc cằn với nhóc con nữa.

"Em thích cơm cuốn rong biển mà nhân có trái bơ ấy! Trái bơ thật là kì diệu, ngon nhất trên đời luôn!"

Một lựa chọn tầm thường so với những đứa trẻ cùng lứa đang đến tuổi biết đòi hỏi. Một ngày nào đó chắc anh sẽ hỏi Ageha về cách em ấy đã sống với mẹ nhưng cũng sợ câu chuyện ấy có thể khiến mình bi lụy theo. Việc Mucho không tuân lệnh thủ lĩnh mà định giữ nuôi đứa trẻ này vốn đã không ổn rồi... Tất cả chỉ là ý định bột phát, giờ anh còn chưa biết sẽ để Ageha lưu lại ở đâu.

Họ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà Mucho. Đôi mắt tím lấp lánh vẫn đưa khắp chốn, rõ ràng là lần đầu tiên được đến đây, thậm chí đèn huỳnh quang chiếu sáng cửa hàng mà Ageha cũng khen.

"Đây là món gì thế ạ?" Em ấy chỉ vào lồng kính đựng những đồ nóng.

"Bánh bao ấy hả? Muốn thử không? Chưa thấy trên TV bao giờ à?"

"Bánh bao...? Em không nhớ nữa."

Nụ cười thơ ngây đó khiến thiếu niên vô cùng trải đời như Mucho lại đau lòng. Không biết bây giờ tích đức có còn kịp không? Anh muốn đem đến điều gì tốt đẹp dù chỉ rất nhỏ cho Ageha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top