chương 6 - end
"Nè Rindou~ giờ em nấu mì lạnh ăn đi~~"
"Hả?"
Rindou cùng anh trai đang ngồi ngoài phòng khách, cậu ngồi trong lòng anh trai chăm chú xem chương trình trên tivi. Đột nhiên Ran tựa cằm lên đầu cậu, bắt đầu mè nheo nói muốn ăn mì lạnh. Còn Rindou sau khi nghe xong, cậu hả lên một tiếng hai mắt vẫn tập trung vào tivi, giọng điệu không quan tâm lắm đối với yêu cầu ngang ngược của anh trai mà hỏi lại:
"Ăn mì lạnh vào cái thời tiết lạnh lẽo này hả? Ran, anh có bị điên không?"
"Ơ kìa Rindou? Anh bị tổn thương á~ anh nào có điên." Ran giả vờ tổn thương nói.
Đoạn nói đến đây, Ran hai tay ôm lấy eo cậu nghiêng mặt, dụi má vào mái tóc vàng của Rindou rồi tiếp tục nói, "Chỉ là anh cảm thấy mùa đông ăn mì lạnh rất hợp, với cả anh cùng đang thèm mì lạnh nữa~"
Rindou: "..." Vậy trọng điểm của anh là ở vế sau chứ gì?
Từ cái đêm Ran bảo cậu nấu ăn cho cả ba người, là Rindou đã có cảm giác không lành. Như thể biết rằng, sau này vẫn còn như vậy thêm nhiều lần nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng bỏ qua cảm giác đó, và bây giờ thì hay rồi. Cứ cách vài ngày, Ran lại ngứa miệng mè nheo với cậu đòi ăn món này món nọ. Rindou ban đầu bảo hắn tự đi mà mua về ăn, nhưng hắn lại bảo với cậu ăn ngoài không ngon, muốn được ăn món do cậu nấu cơ.
Và với bản tính của Rindou, cậu khó lòng chống cự lại với ánh mắt cún con của Ran quá mười phút. Sau một hồi kì kèo qua lại, hiển nhiên là cậu giơ cờ trắng đầu hàng, nhận mệnh đi vào bếp nấu ăn cho anh trai.
Căn bản là bếp của Phạm Thiên không thiếu thứ gì, nên hai anh em khỏi cần vác nhau đi siêu thị với cái trời đông lạnh lẽo này. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người phải cảm ơn Kakuchou rất nhiều, vì đã trữ đồ ăn đầy tủ lạnh của căn cứ. Mà khi bắt tay vào làm, Rindou mới nhận thấy là không có chai nước xốt Tsuyu để làm mì lạnh. Giờ cậu đang canh nồi nước để nấu mì, không thể bỏ đi được. Nghĩ đến Ran cậu nhanh chóng biết bản thân phải làm gì, vì thế cậu gọi với ra phòng khách quyết định nhờ anh trai đi mua.
"Hai ơi, đi mua chai nước xốt để làm mì lạnh đi hai. Chứ trong bếp không có hay là hết rồi hay sao ấy ạ!"
Ran đang ngồi ngoài phòng khách, ngồi chơi xơi nước để chuẩn bị được ăn mì lạnh, nghe thấy tiếng em trai nhỏ gọi với ra từ trong bếp nhờ vả hắn. Nghe thế hắn hơi quay đầu đáp lại với Rindou:
"Được thôi~"
Nói xong Ran không đi liền, mà còn vắt chân ngồi đó một lát. Lúc hắn đứng dậy toang đi, thì có cái đầu hồng xuất hiện nơi khoé mắt. Bỗng nhiên hắn thấy lười đột xuất, quay nhanh mồm nhanh miệng nhờ vả Sanzu:
"Nè nè~ Sanzu."
"..." Sanzu vì muốn tránh phiền phức, đã giả lơ quay người chuẩn bị đi ra chỗ khác.
Ran mắt thấy đối tượng mình tính nhờ vả sắp quay đi nơi khác, hắn nhanh chóng đứng phắt dậy, nhanh chân chạy tới chỗ Sanzu giữ vai gã lại nói:
"Nè~ Sanzu, sao mày nỡ lòng nào làm lơ tao?"
"Tao đéo có!" Sanzu-với ý định tránh đi phiền phức nhưng không thành, nên đâm ra cáu gắt-Haruchiyo.
"Rõ ràng là mày có mà! Mày vừa mới tránh mặt tao ngay tức thì luôn! Đó thấy chưa." Ran hai tay bóp bóp vai Sanzu, nghiêng đầu thì thầm bên tai gã.
Sanzu vì hành động của Ran mà da gà da vịt nổi lên hết, gã nhanh chóng cau có bày ra vẻ mặt chán ghét nghiêng đầu qua chỗ khác. Để rồi bị hắn bên tai, thì thầm bắt gian tại chỗ. Trên mặt gã lúc này muốn nổi lên gân xanh, chậc lưỡi một cái gã đưa tay lên đẩy cái mặt đang kề tai mình ra, giọng điệu chán ghét nói:
"Hồi nào? Tao đéo có thấy! Mày đừng có ở đó mà đó thấy chưa với tao, coi chừng tao nả súng nát sọ mày. Cút cái đầu mày ra chỗ khác cho tao!!"
"Ứ ừ tao không~ khi nào mày giúp tao đi mua xốt Tsuyu để làm mì lạnh thì tao mới cút ra chỗ khác cơ~" Ran bị Sanzu nói thế vẫn không biết sợ là gì, mà tiếp tục sáp tới ôm vai ôm eo nghiêng đầu dụi dụi vào cổ gã như làm nũng.
Bên này Sanzu bị hành động của Ran làm cho rùng mình, gã bày ra vẻ mặt buồn nôn tới cực điểm hai mắt xanh như ngọc lục bảo trợn ngược lên trời, bàn tay gã cố gắng đẩy đầu hắn với gỡ cái tay đang đặt lên eo mình ra.
Bên trong căn bếp Rindou vừa vặn nấu mì xong, cũng đã thái xong cà chua; dưa chuột với vài lát thịt nguội. Cậu tự hỏi Ran đã đi mua chai xốt về chưa, mà sao giờ còn không thấy bóng dáng đâu hết. Hơi thắc mắc, cậu nhanh chóng rửa tay cho sạch rồi lau khô, bước ra phòng khách nhìn vào chỗ ghế sofa. Không thấy hắn đâu cậu lập tức nghĩ là đã đi rồi, cho đến khi cậu lia mắt tới bên góc phòng khách. Ngay lập tức hai thân ảnh lọt vào tầm mắt của cậu, hình ảnh trước mắt khiến Rindou sốc tới mức á khẩu không nói nên lời.
Rindou đứng như trời trồng ngay tại đó, mắt kính như có thế lực vô hình nào đó mà nó đã nứt mất một góc. Trước mặt cậu là hình ảnh anh trai cậu đang xà nẹo xà nẹo với Sanzu, hắn một tay ôm eo một tay nắm vai nghiêng đầu thì thầm với gã tóc hồng, trông chả khác nào đôi tình nhân đang yêu. Nó sẽ là như vậy, nếu như gã tóc hồng không làm bộ mặt kinh tởm như muốn ói, và hai tay gã đang cố gắng đẩy anh trai cậu ra. Phải mất một lúc lâu để cậu lấy lại tinh thần, đi đến chỗ hai người đang xà nẹo chim chuột với nhau như mấy cặp đôi đang yêu (thật ra là Rindou thấy Sanzu muốn rút súng ra bắn chết anh trai, nên mới đi đến) mà can ngăn.
Vài phút sau đó, Ran với ý định nhờ Sanzu đi mua nước xốt đã bị bóp nát bởi chính em trai nhỏ của mình Rindou. Hắn nhận mệnh của em trai, quay vào phòng mặc thêm áo ấm đi ra siêu thị mua nước xốt, còn Sanzu thì đứng đó cười nửa miệng nhìn hắn bằng mặt không bằng lòng cười lại với mình. Lúc Ran chuẩn bị ra cửa, hắn quay lại đưa ra một ngón giữa với gã, mà gã cũng không vừa khi đưa ra tận hai ngón đáp lại hắn.
.
.
.
Rindou Phạm Thiên bây giờ đang ôm lấy anh trai nhỏ của mình mà ngủ nướng. Vì đêm qua cả hai đi khuya quá, đến gần ba bốn giờ sáng hơn mới về tới nhà. Mà vừa vào nhà rửa tay thay đồ thả tóc xong, cả hai lập tức không màng gì cả mà nhảy lên giường, ôm nhau ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì.
Trong khi đang ngủ, dù trời ban sáng có nóng đến cỡ nào, thì Ran hai tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy eo Rindou, vùi mặt vào lồng ngực cậu mà ngủ. Mái tóc dài khi ngủ của hắn xoã tung trên gối, không hề có một trật tự nhất định nào. Mà Rindou cũng nằm nghiêng sang một bên, một tay ôm lại eo anh trai nhỏ, một tay vắt quá đầu hắn đặt lên mái tóc dài đang xoã tung kia. Cằm cậu hơi tựa lên đỉnh đầu anh trai nhỏ, hai mắt vẫn nhắm chặt ngủ ngon lành.
Chẳng biết hai người ngủ bao lâu rồi, nhưng Ran có vẻ là người tỉnh trước vì cơn nóng. Hơi thở của hắn bắt đầu nông dần, dường như đã sắp tỉnh dậy. Hắn hơi cự động người muốn nhích ra khỏi người Rindou, nhưng lại không thể vì bị cậu vòng tay ôm chặt trong lồng ngực. Nếu là ở các mùa khác thấy em trai dính người như vậy, hắn sẽ không ngần ngại gì mà ôm lại vắt chân qua người cậu mà ngủ tiếp đâu. Nhưng hiện tại đang là mùa hè, mà buổi sáng mùa hè lại rất nóng nên hắn từ chối ôm cậu ngủ tiếp. Quay đầu qua nhìn cái tay đang đặt trên eo mình, Ran vươn tay nắm lấy cái tay đang ôm eo mình cố gắng gỡ ra. Mà không biết là Rindou vô tình ôm chặt hay cố tình nữa, mà cái tay ôm eo hắn chặt quá thể đáng.
"Thôi nào… Rindou thả cái tay ra khỏi người anh xem nào!"
"Ưm…"
Rindou như nghe được tiếng Ran, trong vô thức cậu rên lên một tiếng như không chịu, rồi cuối cùng cũng hơi thả lỏng tay ra để cho hắn dễ nhấc tay cậu ra.
Ran cuối cũng cũng có thể thở ra một hơi, lật người ngồi dậy. Đoạn ngồi dậy, hắn mới thấy tóc hắn bị vật gì đó đè lên, làm da đầu hắn bị kéo ra theo quán tính đầu hắn cũng ngả về sau. Hắn quay đầu lại nhìn mới biết, tóc mình bị tay Rindou nằm đè lên. Hắn bắt đầu thấy hơi hơi bực mình rồi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống cơn tức giận. Một tay Ran nắm lấy hết tóc mình, một tay cố gắng gỡ tay cậu em trai ra. Phải chật vật mất một lúc, thì hắn mới có thể để tóc mình thoát khỏi ma trảo của cậu em trai.
Sau khi gỡ ra được rồi, Ran quay sang nhìn tên đầu sứa nào đó vẫn còn đang ngủ say, có vẻ như không biết bản thân vừa gây ra hoạ gì. Hai tay hắn cào nhẹ mái tóc mình cho bớt rối xong, hơi nhích người ra xa khỏi Rindou một tẹo. Một tay chống xuống giường thủ thế đưa một chân lên, hắn không chút lưu tình dùng sức đạp cậu em trai của mình một phát lăn xuống giường. Rindou bị đạp lăn xuống giường không chút phòng bị, cũng vì thế mà tỉnh cả ngủ. Cậu xoa nhẹ cái eo mình, lồm cồm ngồi dậy ngóc đầu lên, nhìn anh trai nhỏ đang ngồi trên giường nhìn lại mình. Nhìn hắn bực mình không ra mặt như thế, cậu cũng biết là bản thân vừa gây chuyện xong.
Rindou nhìn anh trai nhỏ một lúc lâu, rồi mỉm cười mặt dày leo lại lên giường ôm chầm lấy Ran. Cậu ôm chặt lấy anh trai nhỏ, dụi mặt vào mái tóc vàng bắt đầu mè nheo với hắn.
"Ran ơi, đừng giận nữa mà. Nha!?"
"Ran ơi~"
"Ran à~~"
"Đừng giận em nữa mà~"
"..."
Mỗi một câu, Rindou càng dụi mạnh vào người Ran nhiều hơn một chút. Bàn tay đặt trên mái tóc của hắn bắt đầu không yên phận, nắm nhẹ lấy lọn tóc nhỏ của anh trai mà vân vê. Mà Ran thì vẫn không chịu mở miệng nói gì, mặc cho cậu mè nheo với hắn đủ kiểu. Cuối cùng thì tại vì nóng quá, hắn bắt đầu không chịu được cự quậy muốn thoát ra. Mà Rindou thì không muốn anh trai nhỏ thoát ra, cứ thế ôm chặt lấy hắn ở trong lòng. Cứ thế một người vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của người kia, mà người kia thì lại không muốn cứ thế ôm chặt người trong lòng.
Ran lúc này sớm đã nóng đến chịu không nổi, mồ hôi bắt đầu đổ ra trên mặt làm những sợi tóc con bết dính vào bên má hắn. Rindou cậu cũng cảm thấy nóng, nhưng cậu muốn được ôm được mè nheo với anh trai nhỏ, nên bất chấp cái nóng của mùa hè ôm chặt lấy anh trai nhỏ không buông.
"Ran ơi~ người anh mềm mềm ôm đã quá đi!" Rindou vừa nói vừa thầm khen bản thân nuôi anh trai nhỏ rất tốt, giờ anh trai có da có thịt hơn trước rồi.
"Không! Rinrin em tránh ra chỗ khác cho anh! Trời nóng như vậy ôm ôm cái gì? Em buông anh ra cái coi!!" Ran vừa nói vừa cố gắng đẩy Rindou ra chỗ khác.
"Không! Em không đấy rồi sao?" Rindou ngang ngược nói xong, ngả người về sau kéo theo anh trai nhỏ cũng nằm xuống theo.
Cả hai người lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu, Ran cố gắng quẫy đạp hết đằng này đến đằng khác không ngừng bảo Rindou buông mình ra, nhưng cậu nào chịu nghe cứ thế ôm chặt mà lăn. Hắn bây giờ bắt đầu muốn bản thân lớn thật nhanh, để mà có thể thoát khỏi thế kìm kẹp này của cậu. Nhìn cái tay đang để trước ngực mình, Ran càng nhìn càng thấy ngứa mắt, đưa tay cầm lấy bàn tay lên há miệng thật to ngoạm lấy tay cậu. Mà Rindou vốn đang đùa vui với anh trai nhỏ, đột nhiên thấy bàn tay bị ngoạm cậu giật mình lăn một phát xuống lại giường, kéo theo anh trai nhỏ té cái ạch xuống sàn.
Dưới sàn nhà là Ran ngồi trên người cậu em trai, còn Rindou thì nằm luôn dưới sàn làm đệm thịt cho anh trai nhỏ. Trong một buổi sáng, Rindou đã rớt giường tận hai lần, cột sống cậu không ổn đến nơi rồi.
Cuối cùng thì Rindou đầu hàng sự kêu gào của lưng, mà thả anh trai nhỏ ra. Ran được thả lập tức ngồi dậy, chạy vào phòng tắm để tắm cho mát. Về phần cậu sau khi nằm im đó cho lưng bớt đau, thì cũng đứng dậy hướng về phía phòng tắm nơi anh trai nhỏ đang tắm, mở cửa đi vào đòi tắm chung với hắn luôn. Ran cũng chẳng buồn nói gì, mặc cho cậu em trai muốn làm gì đó thì làm.
.
.
.
Lúc Ran đi mua chai xốt về, thì Rindou nhanh chóng cầm lấy bắt đầu làm đồ ăn tiếp. Rất nhanh cậu đã dọn lên bàn ba tô mì lạnh trông rất ngon mắt, mà lý do vì sao ba tô là vì cậu nấu thêm cho Sanzu.
Đoạn cả ba ngồi vào bàn ăn thưởng thức món mì lạnh, Ran ngồi đối diện Rindou vừa ăn xong một đũa mì liền nói:
"Đúng là Rindou có khác~ món mì lạnh này hương vị vẫn như xưa!"
"Ừm… tạm ổn." Sanzu ngồi kế bên tiếp lời Ran.
"Gì thế, gì thế? Tạm ổn là như nào? Bộ mày không thể khen ngon nỗi một câu à?"
"Mày thấy ngon thì kệ mày, tao thấy tạm ổn thì kệ tao. Liên quan gì đến mày?"
"Ơ kìa? Liên quan chứ? Đồ em trai tao nấu mà."
"..."
Cứ thế hai người, một đầu hồng một đầu tím ngồi đấu khẩu, vừa gắp mì vừa ăn. Còn Rindou thì dường như đã quá quen với hiện cảnh này, nên cậu vẫn bình tĩnh gắp từng đũa mì cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt.
Ăn xong Sanzu và Rindou chủ động thu dọn bát đũa, còn Ran thì đi làm ướt khăn để lau bàn. Đoạn cậu đặt bát đũa vào bồn rửa, thì đột nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng vỡ của sứ. Rindou vội buông tay, quay mặt ra sau nhìn, đằng sau cậu chẳng có ai cả. Vì Sanzu biến mất bát đũa không ai giữ, cứ thế rơi xuống đất vỡ tan, Ran vốn đang lau bàn ở đó cũng chẳng thấy đâu.
Rindou hoang mang đi tới chỗ bát rơi, cúi đầu nhìn chăm chăm đống bát đũa trên sàn, trong đáy mắt màu tím mờ mịt không biết đang nghĩ gì. Cậu tiếp tục quay sang nhìn chỗ Ran vừa đứng ban nãy, đôi chân vô thức bước tới, bàn tay cậu đặt lên mặt bàn. Lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm của người, nó là thứ cậu cảm nhận được. Nghĩ đến gì đó. Nghĩ đến gì đó, dường như cậu không tin, vội vàng chạy ra phòng khách, bỏ mặc đống đổ vỡ và bát đũa đằng sau lưng.
"Ran ơi!"
"Anh hai ơi!? Anh ơi? Anh đi đâu rồi?"
"Sanzu-kun!!"
Rindou kêu lên chạy quanh căn cứ, cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh trai. Vừa chạy cậu vừa đinh ninh trong đầu, Ran cùng Sanzu chỉ đang trêu chọc cậu thôi. Dù cho cậu kiếm mọi ngóc ngách rồi, nhưng chẳng có ai. Cứ như một căn cứ bị bỏ hoang, không có sự sống, và cậu thì cứ như trẻ nhỏ đi lạc vào vùng cấm địa của loài quỷ, chạy lung tung bên trong đó. Đến lúc này Rindou mới nhận ra rằng, không còn ai ở đây hết, mọi người cứ thế đột nhiên biến mất.
Không còn ai ở đây…
Không một ai…
Ran bỏ cậu lại một mình mất rồi…
Quay trở lại căn bếp, Rindou sau khi tự thôi miên bản thân mình là bọn họ chỉ đang đi công việc, gương mặt bình tĩnh của cậu sớm đã có chút nứt vỡ tựa như chiếc mặt nạ bị va chạm mạnh, cúi người xuống cậu tính thu dọn mấy mảnh sứ. Đột nhiên không gian xung quanh cậu méo mó dần, rồi nó tối đen hẳn đi.
Rindou chẳng biết bản thân mình nên làm gì hay đi về hướng nào, khi ở bên trong không gian tối đen này nữa.
Rindou mười ba tuổi đứng như trời trồng ở đó, rồi không gian bên cạnh cậu chợt méo mó. Cậu phát hiện có thêm một người vào chung với cậu. Là một người với gương mặt mang nét giống cậu, nhưng trưởng thành hơn, mái tóc nhuộm màu tím như Ran ba mươi tuổi.
Ran sau khi tắm xong, mặc kệ Rindou Phạm thiên đang ngâm bồn mà ra trước. Phía cậu khi thấy anh trai nhỏ đi ra rồi, cậu ngâm mình thêm vài phút nữa rồi mới đứng lên xả bồn, thay đồ bước ra theo sau. Đi ra cậu ngước mắt nhìn về phía tủ đồ, không thấy anh trai nhỏ đâu. Cứ tưởng là đã xuống lầu, cậu cũng nhanh chóng đi xuống tìm nhưng cũng không thấy đâu, tìm quanh nhà của chẳng thấy. Và rồi cậu nhớ ra rằng bản thân sớm đã chết, không gian xung quanh cậu bắt đầu méo mó tối đen dần đi.
Rindou Phạm Thiên cứ thế xuất hiện bên cạnh Rindou mười ba tuổi, không một chút tiếng động.
Đôi mắt tím của hai người nhìn thẳng vào đối phương, ngay lập tức phần kí ức mà Rindou cố chôn vùi nó thật sâu, bị bật mở ra như nắp rương kho báu bị cạy mở. Rindou vốn đã chết, chết trong một nhiệm vụ cấp cao khi đi làm chung cùng với Ran và Sanzu. Những thứ cậu vừa trải qua, căn bản chỉ là ảo ảnh không có thật, tất cả những thứ đó đều là do não cậu tự nghĩ ra tự biên tự diễn.
Trước mặt Rindou Phạm Thiên, là Rindou mười ba tuổi đang âm thầm rơi nước mắt, đôi mắt ánh tím đỏ hoe chứa đầy nước ngước lên nhìn cậu. Rindou cảm thấy sóng mũi mình cũng cay cay, khi nhìn thấy bản thân lúc nhỏ khóc. Tiếng nấc nho nhỏ của Rindou mười ba tuổi như đánh vào tâm can cậu, muốn vươn tay ra dỗ dành người phía trước nhưng lại chẳng thể được, vì bản thân cậu chẳng biết dỗ dành ai đó khi họ khóc.
Bỗng nhiên trước mặt hai người có ánh sáng phát ra, cả hai không hẹn đồng loạt quay qua nhìn về phía ánh sáng đó. Phía bên kia ánh sáng là Ran, hắn đang đứng trước mộ phần của cậu, bầu trời xám xịt mưa rơi rả rít làm ướt cả bộ đồ hắn đang mặc, anh trai cậu cầm ô đen che lên bia mộ khắc tên cậu. Mái tóc tím của hắn thường ngày được vuốt lên gọn gàng, nay lại vì cơn mưa làm cho tóc ướt đi dính sát vào hai bên thái dương. Gương mặt Ran âm trầm đến lạ, cậu không thể nhận ra được Ran có buồn hay không, nhưng vì là anh em cậu có thể cảm nhận được hắn đang buồn… rất là buồn.
Mà anh trai cậu… hoá ra là vẫn nhớ rằng cậu ghét trời mưa. Tiếng mưa rơi xuống trên chiếc ô, tạo nên những tiếng lộp bộp trầm trầm đầy não nề. Hình ảnh trước mắt làm khoé mắt cả hai cay cay, đong đầy hơi nước.
Lúc này Rindou mười ba tuổi chủ động nắm lấy tay Rindou Phạm Thiên, rồi từ từ hoá thành ánh sáng vàng tan biến vào không khí. Còn Rindou Phạm Thiên khi nhìn thấy Rindou mười ba tuổi tan biến đi, cậu hướng đến nơi ánh sáng đó mà bay ra. Cậu xuất hiện sau lưng Ran, ôm chầm lấy bờ vai cùng tấm lưng tiêu điều của hắn, dù biết rằng anh trai sẽ không cảm nhận được… nhưng cậu vẫn muốn ôm.
"Anh ơi… xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình. Xin lỗi và cũng cảm ơn vì đã làm anh trai em, Ran!"
Nói rồi Rindou nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt đọng trên khoé mắt nãy giờ rơi xuống, rồi cậu dụi vào gáy Ran một cái trước khi tan biến đi như những hạt mưa rơi xuống mặt đất.
Còn Ran, thì không chắc là hắn có nghe thấy Rindou hay không, nhưng khi cậu tan biến đi hắn đã đưa tay rờ lấy sau gáy mình. Gương mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mắt, khoé mắt hắn bỗng đỏ lên hơi nước đọng lại nơi khoé mắt, rồi âm thầm rơi xuống gò má hắn. Cái nóng của nước mắt tiếp xúc với làn da lạnh lẽo vì đã đứng dưới mưa hàng giờ của hắn, giọt nước mắt đó như phá vỡ bức tường thành cuối cùng hắn…
Và Ran đã khóc thật nhiều khi đứng trước mộ Rindou.
__________________
Lời cuối: cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình đến khi hoàn fic, vài tiếng nữa là hết năm tôi quyết định hoàn vào những phút cuối như này. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top