oneshot




✧ pillow talk (but failed), started from fwb now we're growing up together, head-canon, happy ending

✧  pairing: KoKo/Inupee

✧  3k6 words

***

Con người đạt tới trạng thái mất cân bằng thường sẽ cảm thấy choáng váng, nhức đầu; với Inupee thì không, có khi cơ thể cảm giác như đang bay lên hoặc chỉ là hàng vạn ngôi sao nắm tay nhau xoay vòng trên đỉnh đầu. Đó là lúc Inupee ảo tưởng mình thực sự là một phi hành gia. Nhưng phi hành gia không thể sống mãi với thiên hà, một ngày nào đó rồi nó sẽ phải về nhà, và Inupee cũng không hề sợ cảm giác rơi xuống. Bởi vì cậu biết KoKo đã luôn ở đó.

Khi Inupee một lần nữa nhìn thấy ánh đèn le lói từ bên trên trần phòng, cậu khẽ bật cười trước khi ngã xuống chiếc nệm giường mềm mại - đồ nội thất nằm trong danh sách cần có của hai đứa vào thời điểm chiếm dụng cửa hàng xe của Shinichiro làm căn cứ riêng. Tất nhiên người mua là KoKo, nó rất sẵn lòng trong mấy vụ này.

Châm ngôn sống của KoKo là "Bất lương nhưng lại thờ ơ với nhu cầu của bản thân thì đó là một tội ác." Hơn cả một chiếc giường, KoKo cũng cực kỳ quan tâm những mặt khác trong đời sống của Inupee, và cả những đứa đem lại lợi nhuận trong việc kiếm tiền. Cho đến nay, ít nhất thì KoKo chỉ đối xử thật lòng với một mình Inupee.

Inupee không biết rõ vì sao KoKo trở nên kỹ tính, nhưng cậu tin rằng việc dấn thân vào thế giới tiền tài phần nào giúp KoKo trưởng thành hơn so với tuổi và bắt đầu áp đặt sự tính toán, thói quen tỉ mẩn vào cả đời sống thường nhật của hai đứa. Tất nhiên Inupee không cảm thấy phiền hà, ai lại không thích được người khác chăm sóc (tuy với cậu vẫn chưa tới mức tận răng). Nhất là sau mỗi lần bị hành cả đêm đến mức ngất đi, vẫn cực kỳ an tâm vì biết có người sẵn sàng tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sẽ bọc cậu trong áo choàng tắm mới toanh, rồi bế cậu đến giường một lần nữa. Thì đấy đúng là cái trình tự mỗi lần hai đứa nó ôm ấp nhau nhưng lần này lại có gì đó khang khác.

Người bắt đầu trở nên lạ lùng là thằng KoKo.

"Sao? Cảm thấy thế nào?" Sau khi "thảy" thằng bạn xuống giường, KoKo nằm nghiêng một bên, chống cằm nhìn "nạn nhân" trong vụ "hành quyết" kéo dài hai tiếng trước được gây ra bởi nó. Khỏi phải nói KoKo tự hào như thế nào với kỷ lục mới này.

"Tao thấy mình bay lên tận mặt trăng mày ơi." Inupee đã tỉnh táo nhưng trạng thái vẫn bất động như một tảng đá, không phải chỉ vì hậu dư chấn mà còn vì câu hỏi đầu tiên sau cuộc vui của thằng KoKo, khiến Inupee mất tận hai phút mới có thể trả lời một cách rành mạch. Làm sao không bất ngờ khi nó luôn là thằng sẽ rời khỏi chỗ này khi mọi chuyện đã xong chứ không phải nán lại đây và làm cái điều như những cặp đôi thực sự. Và điều đó khiến Inupee bối rối hơn bao giờ hết.

Thái độ thờ ơ của Inupee như bóp chết sự háo hức của KoKo, vì vậy nó liền rút cái gối đầu ném thẳng vào mặt thằng kế bên, tức giận gào lên, "Mày đối xử với kỷ lục dài nhất của tụi mình như vậy à? Inupee, đồ chết tiệt!"

Inupee là một đứa tương đối trầm tĩnh, nhưng vào những lúc cần thiết, nó không ngán ai cả, với thằng KoKo lại càng không. Và kết quả là một màn trả đũa bằng chính chiếc gối KoKo vừa mới ném qua, "Chuyện đó không quan trọng bằng việc mày vẫn còn ở đây. Kokonoi Hajime, tại sao mày lại ở đây?"

Một khi Inupee gọi thẳng tên họ của KoKo chỉ có thể vì hai lý do, một là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến Hắc Long, hai là cậu thật sự đang rất giận.

"Tại sao tao không thể ở đây? Đừng quên một nửa đồ đạc trong này là do tao mua. Chính mày cũng đã công nhận đây là căn cứ riêng của chúng ta. Thế thì tao càng có quyền ở lại." KoKo siết chặt nắm tay trong tức giận. Thật sự chẳng hiểu tại sao thằng Inupee giở chứng vào lúc này. Nó không hề muốn cãi nhau với Inupee trong bất cứ vụ nào cả.

Mỗi khi tức giận, vết sẹo nơi mắt trái của Inupee sẽ đỏ lên trông càng dữ tợn. Điều đó khiến KoKo lo lắng hơn nhưng Inupee cóc thèm quan tâm thằng kia đang lo lắng ra mặt, trong đầu cậu lúc này chỉ vỏn vẹn cái câu hỏi chết tiệt cùng nụ cười hạnh phúc của KoKo. Quái gì mà nó phải tỏ ra cái kiểu đấy sau khi xong xuôi chuyện giường chiếu - điều cực kỳ bình thường trong mối quan hệ giữa cả hai. Tụi nó vốn chẳng là gì của nhau cả. Mọi chuyện chỉ đơn giản như một nhu cầu giải tỏa của con người. Mọi chuyện chỉ đơn giản như tôi tình bạn nguyện. Vậy mà thằng khốn ấy lại lựa ngay thời điểm này để khiến mọi chuyện rối tung lên.

"Này, Inupee, mày làm sao vậy? Nếu mày thực sự không thấy thoải mái, lần sau tao sẽ cẩn thận hơn." KoKo nói khi nó vuốt nhẹ cái trán bết mồ hôi của Inupee. Bầu không khí này và nét mặt xanh xao của Inupee mách bảo nó mọi chuyện không hề ổn như nó vẫn nghĩ, "Mày đừng tỏ ra kỳ lạ như vậy được không?"

"Người kỳ lạ là mày!" Inupee gằn giọng, vẫn không nhìn thẳng vào mắt KoKo, "Mày sẽ rời khỏi đây như mọi lần mà. Chẳng có khả năng nào mày nán lại đây đâu. Và thậm chí mày sẽ không bao giờ hỏi tao cảm thấy thế nào sau khi làm tình. Rốt cuộc thì mày đang muốn cái gì vậy, KoKo?"

KoKo như ngớ người ra trước những lời chất vấn của Inupee. Lòng nó tự nhiên chùng lại. Mọi lời phản bác tự động đóng băng. Nó biết câu trả lời nhưng nó không thể nói ra được. Vì thậm chí nó còn không tin rằng chính nó sẽ có những suy nghĩ ấy. Nếu như nó không thể tin bản thân mình, thì làm sao Inupee có thể tin tưởng nó. Điều KoKo sợ hơn, đó là mối quan hệ giữa nó và Inupee sẽ không giữ được nữa.

Trái tim Inupee như muốn vỡ tan khi nhìn thấy vẻ chột dạ trên nét mặt của KoKo, y như những lần trước. Mọi chuyện từ đó giờ vẫn không có gì thay đổi. Cậu biết chính xác KoKo đang nghĩ gì và nghĩ về ai. Lẽ ra cậu phải yên tâm hơn mới phải khi chính cậu là người cho phép KoKo nhìn thấy một người khác qua bản thân cậu. Cậu không hề oán giận vì KoKo đôi khi xem cậu là Akane, đôi khi là cả trên giường. Bởi vì cậu biết KoKo không phải một người xấu.

Nếu định nghĩa về một kẻ tồi tệ là kẻ có thể làm tất cả vì tình yêu chân chính, thế giới này cũng chẳng cần có người tốt. Ngay cả việc mang giày cao gót cũng phần nào thay người chị đáp lại tấm lòng của KoKo, dù ít hay nhiều thì rõ ràng điều đó rất có tác dụng đối với KoKo trong giai đoạn đau khổ và lầm lạc.

Tất cả những điều trên là giới hạn Inupee đặt ra cho mối quan hệ này, nhưng cậu không ngờ rằng KoKo đang dần vượt qua ranh giới đó, để một lần nữa dịu dàng với cậu chỉ vì yêu Akane. Cậu thà chịu bị KoKo lợi dụng, còn hơn là nhận được đối xử như người yêu chỉ vì một sự nhầm lẫn giữa chính chủ và vật thay thế.

"Tao đã nói rồi. Tao không phải Akane, tao là Seishu. Đừng giả vờ như mày yêu tao nữa. Thật buồn nôn!" Inupee gạt tay KoKo ra, buông thõng chân trần xuống sàn nhà lạnh toát, mặc kệ cơn đau từ bên dưới để đi thẳng ra phía cửa, cuối cùng cậu lạnh lùng nhìn KoKo như thể nó là một người nào đó xa lạ, "Đêm nay tao không muốn nhìn thấy mày. Về đi."

"Đợi đã! Tao không có ý đó."

KoKo nhanh chóng chạy về phía Inupee. Đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy vẻ mặt đó của Inupee, nó biết tỏng thằng đấy đang nghĩ gì. Nhưng nó không thể nói rằng lần này khác với những lần trước. Vì nó không tự tin và Inupee sẽ không tin những lời nó nói. Dù như thế nào đi chăng nữa, KoKo hiểu nó đã làm Inupee tổn thương, và một vướng mắc vô hình giữa hai đứa đã khiến KoKo đồng thời nhận lấy thương tổn sâu sắc.

Inupee vẫn còn cáu giận với chuyện vừa xảy ra, đã nhanh đẩy thằng KoKo ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Cậu trở về bên nệm giường thân thương, cố gắng chèn lên mình nào chăn nào gối để không còn phải nghe thấy bất cứ âm thanh nào phía ngoài kia. Mặc kệ tiếng sấm chớp đùng đoàng. Mặc kệ cơn mưa giông. Mặc kệ thằng kia gào khản cổ đòi một chiếc ô. Bây giờ, Inupee không muốn trái tim phải chịu nhiều thương tổn hơn nữa.

Đêm đó, KoKo dầm mình trong cơn mưa tới khi về đến nhà thì đã là bốn giờ sáng. Nó nhớ rõ lúc đó không có một bóng người trên đường và gió sấm lớn tới mức nào. Dù nguy hiểm như thế nhưng nó vẫn an toàn trở về, coi như mạng nó lớn thật. Ngay cả thời điểm KoKo không mang đồ bảo hộ chạy thẳng vào trong biển lửa năm đó, nó vẫn an ổn đến bây giờ đó thôi. Thậm chí nó còn cứu được một người và còn được cả quận tuyên dương tấm gương người tốt. Bấy nhiêu đó cũng đâu thể cứu được Akane. Ngay cả đứa mạng lớn như nó càng không thể.

KoKo lau xong mái tóc ướt, ngồi ngay bàn học, lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình duy nhất nó có về Akane. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, lúc nào cũng lải nhải về việc nó chỉ là một đứa trẻ con nhưng vẫn phải đồng ý hẹn hò khi nó lớn hơn. Bấy nhiêu đó khỏi phải bàn thêm về mị lực từ nhỏ của Kokonoi Hajime. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu, cuộc đời tàn nhẫn cướp đi một thứ gì đó sâu sắc trong lòng của KoKo khi chuyện với Akane còn chưa thể bắt đầu.

Rồi nhiều chuyện xảy ra, Inupee đã luôn là người ở bên KoKo vào những thời khắc khó khăn nhất. Cậu ta chưa bao giờ nói những câu ủy mị kiểu như giá mà tôi có thể chết thay chị tôi. Ừ, may là cậu ta chưa điên đến mức đó, nếu không KoKo đã đá Inupee đi từ lâu. Vốn dĩ nó không thích những thứ yếu đuối.

Đúng là ban đầu KoKo đã lợi dụng Inupee bởi vì ở cậu ta có hình bóng của Akane. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. KoKo cũng không phải tình thánh, nó không thể chống lại được thời gian dài đằng đẵng cho một mối tình đã bị chôn vùi khi còn chưa chớm nở. Để rồi dần nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng ở hiện tại.

KoKo có thể sử dụng vô số chiêu trò lừa gạt để kiếm tiền, nhưng trái tim nó không bao giờ biết nói dối. Vì vậy nó không thể ngăn cản trái tim ấy dần trở nên khao khát sự hồi đáp từ Seishu Inui.

Vấn đề là Inupee khá nghiêm khắc đối với những quy tắc bản thân đã đặt ra. Cứ nhìn phản ứng lúc nãy là biết cậu ta không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ này. Và cả KoKo còn không chắc Inupee có chút tình cảm nào dành cho nó không, hay đó chỉ đơn giản là một sự bù đắp và thương hại. Mà KoKo chúa ghét bị thương hại, nên nó càng không muốn Inupee hiểu nhầm ý định của nó.

Chỉ là bây giờ KoKo mắc kẹt trong vô vàn suy nghĩ, không biết phải làm thế nào mới gọi là đúng đắn. Chỉ với một chút quan tâm mà cậu ta đã phản ứng dữ dội như vậy, càng khiến KoKo hụt hẫng hơn. Nhưng ít ra vẫn hơn là không làm gì cả. Rồi thời gian sẽ hồi đáp miễn là KoKo vẫn kiên định với quyết tâm của mình.

Đấy chỉ là niềm tin lúc bấy giờ của KoKo thôi, nên nó càng không ngờ được một thằng yếu nhớt như Takemichi lại đang trở thành đối thủ của nó. KoKo chỉ nhận ra được nguy cơ đấy khi nghe Inupee nói rằng cậu ta muốn trao chức vị tổng trưởng Hắc Long cho Takemichi.

"Mày điên rồi."

"Tao biết tại sao mày phản đối Takemichi. Nhưng sao mày không nghĩ kỹ lại đi, Takemichi chính là người có sức ảnh hưởng lên ý chí của toàn Touman vào trận chiến với Taiju. Đó chính là sức mạnh cần có của một tổng trưởng. Vậy nên hãy thử tin tưởng cậu ấy, tin tưởng tao. Có được không, KoKo?"

Inupee vậy mà đang cầu xin sao? KoKo cảm thấy thật không cam tâm, rồi nó cười phá lên, "Khí thế thì được gì nếu như ở nó chẳng có một chút tiềm năng nào hái ra tiền, rồi mày sẽ phải gồng gánh cái danh Hắc Long và giờ lại muốn kéo tao theo với nỗi ám ảnh của chính mình à? Từ giờ hãy tự mình giải quyết vấn đề của chính mày đi. Tao đách tham gia nữa."

"Mày muốn đi đâu?" Inupee nắm lấy tay KoKo, trong giọng nói đầy sự hoảng loạn.

"Đi đến nơi có thể kiếm được tiền và có thể không nhìn thấy cái bản mặt của mày một lần nào nữa."

Ngày hôm đó, KoKo bỏ đi thẳng mà không thèm quay lại nhìn Inupee. Có lẽ cơn ghen tức với Takemichi khiến nó trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Nó đã nói những điều tồi tệ và làm Inupee tổn thương một lần nữa. Nhưng nó không hối hận. Nào là Shinichiro, Taiju và giờ là Takemichi; KoKo đã chịu đủ rồi. Tại sao Inupee lúc nào cũng chạy theo những kẻ mạnh, bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối mà chưa bao giờ nhìn nhận đúng đắn về trái tim của KoKo. Tại sao cậu ta không chịu nhìn kỹ vào mối quan hệ của cả hai và tại sao cậu ta luôn phớt lờ sự quan tâm của KoKo. Tất cả đã đủ lắm rồi.

Thế là KoKo quyết định gia nhập Thiên Trúc. Nó không biết điều gì sẽ xảy ra ở nơi đó nhưng dẫu sao thì nó sẽ có cơ hội được suy nghĩ thêm về những khúc mắc bên trong lòng mình và cả kế hoạch tương lai. Hơn ai hết, KoKo biết rõ nếu nó muốn tiếp tục chuyện này với Inupee, nó sẽ phải từ bỏ một điều gì đó. Và vào lần sau gặp lại, có thể đó là thời điểm thích hợp để ra quyết định cho một lần và mãi mãi.

Lần này, KoKo sẽ chứng minh cho Inupee thấy được sự quan trọng của nó và Inupee có thể tin tưởng nó nhiều hơn bất cứ ai.

"Tao nói rồi mà. Touman chẳng kiếm được tiền đâu. Hãy về với Thiên Trúc đi. Giao hết cho tao, được không?"

"KoKo, bỏ tay ra. Tao đã giao mạng sống cho Hanagaki và Hắc Long. Tao sẽ không bao giờ đến Thiên Trúc."

Rồi KoKo nhìn thấy nét mặt buồn bã như trước của Inupee, nơi ngực trái nhói lên như biết rằng đứa kia sẽ nói mấy lời mà nó không muốn nghe nhất vào lúc này.

"Không phải tao. Mày mới chính là đứa bị ám ảnh. Mày định ám ảnh về Akane đến khi nào nữa?"

Như có một luồng điện chạy dọc khắp các mạch máu, tay KoKo vô thức vồ lấy chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của Inupee - nơi KoKo đã từng rất thích gặm cắn và để lại dấu vết. Sự kích động khiến lực tay suýt nữa là bóp chết thằng kia, "Mày chỉ khiến nó thảm hại hơn thôi. Bao giờ mày mới trưởng thành được hả, Inupee?"

Inupee cũng không yếu thế, cậu nhanh chóng thoát khỏi kìm kẹp của KoKo và bắt được hai tay của nó, "Mày khác đếch gì tao? Tao không phải Akane, tao là Seishu."

Đừng nghĩ KoKo chỉ lo kiếm tiền mà cho là nó yếu, sai lầm trầm trọng đấy. Ngay lập tức nó giáng một cú vào vùng bụng của Inupee, "Mày nhầm rồi. Tao vẫn luôn sống vì tiền. Nhưng đó không phải tất cả con người của tao. Thằng đần Inupee! Đến bao giờ mày mới chịu chấp nhận rằng tao đã không còn tình cảm với chị ấy."

Một cú móc đáp trả từ phía Inupee khiến cả hai ngã xuống sàn xi măng. Trong khi Inupee vẫn chưa hoàn hồn khỏi những lời kỳ lạ của thằng kia, một cú sốc khác lại đến với những gì thuộc về sự thật, "Nếu tao còn tình cảm với chị ấy, tao đã không lên giường với mày. Tao rời đi mỗi đêm là vì tao không nhịn được muốn ôm mày vào lòng, muốn âu yếm mày hơn. Có hiểu chưa? Nếu tao còn tình cảm với chị ấy, tao đã không tự rút ví mua những thứ vật dụng kia. Tất cả là vì tao quan tâm mày, tất cả là vì tao đã nghĩ đến tương lai của chúng mình đấy."

Trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Inupee, KoKo tiếp tục nói ra những lời đã cất giấu từ lâu trong lòng mình, "Vậy mà đồ ngốc nhà mày chỉ biết lo lắng cho Hắc Long. Mày có bao giờ nhìn nhận tấm lòng của tao đâu. Mày chỉ toàn biết chạy trốn khỏi tao mà thôi. Ai mà cần lòng thương hại của mày hả? Chắc mày còn chẳng biết tao ghét thương hại đến mức nào? Thằng khốn ngu ngốc chết tiệt!"

Có gì đó cuối cùng cũng đã vỡ lẽ trong lòng của cả hai sau nhiều năm gắn bó. Không khó để bày tỏ lòng mình, quan trọng là người đó có đủ dũng cảm đối mặt với những hệ quả phát sinh hay không. Rốt cuộc Inupee đã không thể nói được gì, cậu chỉ có thể ôm siết lấy đôi vai run rẩy của KoKo, chặt đến nỗi cậu muốn cả hai có thể tan vào nhau hệt như những đêm cả hai cùng bay đến vầng nhật nguyệt, nguyện có thể để linh hồn chạm đến nhau dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Cuộc chiến qua đi, mất mát không mong đợi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng của những người tham gia. Sau trận chiến, những thiếu niên này sẽ học được những gì, sẽ có thay đổi như thế nào, cũng chỉ có họ mới có thể quyết định được vận mệnh của mình mà thôi.

KoKo và Inupee gặp nhau lần cuối vào một ngày trời trong nắng ấm. Cả hai trao nhau cái ôm từ biệt dưới tán cây anh đào còn chưa trổ hoa, họ ôm nhau thật lâu mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, chỉ mong thời gian có thể mãi dừng ở đây.

Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đi đến hồi kết, gặp nhau một lần là vơi đi một phần, chỉ có tình cảm và kỷ niệm là mãi còn ở đó.

"Tao sẽ đi con đường của tao." KoKo thẳng thắn nói với Inupee. Đã không còn những ngày xám xịt đìu hiu, trong lòng nó giờ đây giống như một cánh đồng xanh bát ngát. Nó đã nhìn ra được điểm mấu chốt trong vấn đề của mình. Giờ đây, KoKo đã có thể từ bỏ một điều gì đó trong lòng của mình. Không chỉ là tình yêu với Akane, mà còn là ranh giới trong mối quan hệ với Inupee. Trong tương lai, sẽ chẳng còn rào cản hay khó khăn nào khiến KoKo chùng bước được nữa.

Không chỉ với KoKo, Inupee cũng đã nhận ra được nhiều điều. Và nó bằng lòng với việc cả hai phải xa nhau miễn là điều đó khiến bức tường ngăn cách giữa hai đứa không còn hiện hữu nữa.

Đột nhiên, KoKo khụy chân xuống, tay nó đặt lên đôi cao gót của Inupee, "Từ giờ mày không cần mang thứ này nữa. Không hợp với mày chút nào. Mà chân mày cũng có vừa đâu. Mang hoài chỉ tổ hại bàn chân." KoKo nhẹ nhàng sờ lên cổ chân gầy guộc, "Lẽ ra tao nên nói điều này sớm hơn. Mày sẽ không phải mang nó. Mày sẽ không phải chịu đau đớn lâu như vậy. Đau lắm đúng không, Inupee?"

KoKo không hề biết, đã từ lâu về trước, chính Inupee là người cần câu hỏi ấy từ nó hơn bất cứ ai. Có đau không? Chỉ là điều rất đỗi giản đơn, nhưng nó mang một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc mà chỉ có Inupee mới có thể cảm nhận được.

Trong những đêm bay đến thiên hà cùng KoKo, Inupee chưa bao giờ sợ hãi tiếp đất. Giờ đây, khi cậu đã nhìn rõ trái tim của KoKo, nhìn rõ trái tim của chính mình, lần đầu tiên cậu mong muốn cho bản thân về một tương lai có KoKo bên cạnh. Cậu nghĩ chuyện này cũng đâu có gì quá khó khăn. Nếu một lúc nào đó cậu lạc lối giữa những tầng trời, không biết đích đến của mình là đâu, thì sẽ luôn có KoKo ở đó, sẵn sàng đón lấy cậu từ bên dưới của thiên đường.

"Giờ hỏi thì có ý nghĩa gì nữa, thằng ngốc," Inupee cười phá lên, "Nhưng tao sẽ chấp nhận lời quan tâm của mày một lần này vậy."

Cuối cùng, hai đứa trở về vị trí đối diện, trong đáy mắt giờ đây phản chiếu bóng hình lẫn nhau.

"Cám ơn vì tất cả."

"Ngốc. Câu đó phải để tao nói."

Cuộc gặp gỡ nào cũng phải đi đến hồi kết, nhưng đó cũng là một sự khởi đầu, của một tương lai tươi đẹp chờ đợi cả hai ở phía trước, với điều kiện là trong tim họ vẫn còn có nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top