Chương 6: Strange
Dãy hành lang dài vô tận độc nhất một màu xám tro. Nó cứ hun hút và sâu hoắm, chẳng thể biết nổi điểm dừng ở nơi nào. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả có lẽ là những bức họa sống động trải dài trên bức tường sớm phủ đầy rêu xanh và cái mùi ẩm mốc khó chịu kia. Lấy gam màu chủ đạo là vàng, nó ấm áp và gần gũi y hệt những ngày Kakuchou ăn tối bên cha mẹ.
- Đây...là?
Kakuchou đứng đó, một mình giữa hành lang tăm tối, tiếng nước nhỏ giọt và mùi ẩm mốc khiến thằng bé khó chịu.
"Đây là...ngày mình..sinh ra?"
Nó bước đến nhìn tấm tranh ở gần nhất, một người phụ nữ nét mặt hiền hòa, trong hơi tiều tụy đang bế đứa trẻ còn sơ sinh, bên cạnh là người đàn ông trạc 30 tuổi, mái tóc xanh đen bóng bẩy.
Không quá khó để nhận ra đây chính là cha và mẹ cậu.
Vậy thì đứa trẻ kia không ai khác chính là cậu.
"Bước chân đầu tiên?"
Sang đến bức tranh kế tiếp, mẹ cậu đang ngồi một bên cổ vũ, cha thì hồi hộp nhìn cái cách cậu chập chững bước đi, cái đầu trọc lóc lúc mới sinh đã mọc lên lớp tóc mỏng màu xanh đen, y hệt cha cậu.
Cứ thế, lần lượt lần lượt, cả dãy hành lang treo đầy rẫy những khoảng khắc từ khi Kakuchou sinh ra tới giờ, y hệt một thước phim...
Chỉ là... lẽ ra, đối với những bức tranh hạnh phúc kia, không gian phải rực rỡ và bừng sáng, chứ không phải một màu u ám...
1 tuổi
2 tuổi
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi
6 tuổi
7 tuổi
Và... 8 tuổi..
Cho đến bây giờ, chẳng khung hình nào Kakuchou phải đứng một mình, ít nhất sẽ có cha hoặc mẹ bên cạnh cậu...
Và bức tranh của tuổi thứ 8 cũng thế...
Nó nằm ở cuối dãy hành lang, một ngõ cụt.
Một khung cảnh rực rỡ
Kakuchou không ở một mình, còn có cả cha lẫn mẹ cậu.
Màu đỏ chói ắt hẳn sẽ gây chú ý hơn so với màu vàng quen thuộc kia, huống hồ còn là bông hoa bỉ ngạn bung nở trên nền tuyết mỏng.
Gia đình của Kakuchou đã bị hủy hoại
- Cha..mẹ!
Con ngươi dị sắc co rút dữ dội, thằng nhóc run lẩy bẩy cảm nhận cơn đau kinh khủng đập tới bất ngờ, toàn thân tê rần như có hàng ngàn mảnh kính đâm vào.
Đột nhiên, mùi sắt quen thuộc nồng lên đến lạ.
Máu nhỏ giọt, chạy thành hàng trải dài từ phía sau hộp sọ đến tận bên trái khuôn mặt, một bên mắt cũng chịu ảnh hưởng của cơn đau dữ dội.
Toong
Toong
Âm thanh của nước và máu hòa thành giai điệu vô ý, lẫn trong đó là tiếng gào rít ghê rợn hoặc tiếng vỡ chói tai
- KAKU-CHAN!!! LÀM ƠN!!!!
Tiếng hét vang lên, dội vào tường rồi đập lại, cứ thế vang vọng không ngừng trong hành lang vô tận không lối thoát.
Thằng bé như không chịu nổi nữa mà khuỵu xuống, ngón tay luồn giữa những lọn tóc bê bết máu ôm đầu thật chặt, cảm giác tựa tứ chi muốn đứt lìa và não bị ai đó bổ nát.
- Đau quá...
Lồng ngực nhói lên đau đớn, tưởng như bị điện giật tung lên, tiếng hét kì quặc kia lại phát ra một lần nữa.
- KAKU-CHAN, LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI CON!!!
Quen thuộc, quá sức quen thuộc! Chẳng phải ai xa lạ, Kakuchou cá chắc người đang hét lên với mình chính là cha mẹ.
Bàn tay nhuốm máu đỏ chói gắng gượng bám vào tường đứng dậy. Chẳng biết có phải do đau đến ảo giác hay không, Kakuchou thấy bốn bề xung quanh rung mạnh, các bức tranh cứ thế rơi xuống sàn và vỡ tan lớp kính, ngay cả tấm họa cuối cùng của năm 8 tuổi cũng chung số phận, chỉ là khi nó vừa rơi xuống liền hiện ra một khung cảnh khác.
Kakuchou đứng đó, một mình, hoặc là do cậu ta nghĩ vậy.
Kẻ mang trên đầu chiếc vương miệng sáng chói cùng cặp sừng và đôi cánh của ác quỷ.
Người đội lá nguyệt quế của thiên thần, đôi mắt tựa tinh túy của thiên nhiên.
Khác nhau là thế nhưng cả hai cùng phát ra hào quang chói lọi, hòa hợp đến kì lạ.
Thứ ánh sáng của hi vọng...và tương lai
_____________________________
《Một kẻ ngươi nguyện làm hầu hạ
Một người là tín ngưỡng của đời ngươi》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top