Chương 19
Tóm tắt chương 18: Takemichi gọi Baji là Neko-kun, ngay sau đó từ đâu liền vang lên tiếng gọi mỉa mai "Neko-kyun~"
____________________
"Neko-kyun~", cái tiếng gọi sặc mùi dẹo đó phát ra từ Mikey, thằng bé trề môi ra và dùng cái giọng ngọt chảy nước của mình để châm chọc đứa bạn chí cốt thế đấy! Baji nghe vậy liền cứng đờ cả người, thôi xong, còn đâu hình tượng ngầu lòi mạnh mẽ nữa cơ chứ!!!! Ngay lập tức từ cổ, rồi lan lên mặt một màu đỏ chói, nó gào lên rồi quay ra nhai đầu Mikey.
- Áhhhh đau...đau-- Tao biết lỗi rồi- đừng giựt tóc nữa!!!!
Mikey hét toáng lên, cố gạt hai tay Baji đang làm loạn trên đầu mình. Sáng nay nó vừa mới chải tóc, rồi còn chôm được ít keo vuốt của Izana vậy mà bây giờ bị Baji phá hỏng rồi.
Nhưng có lẽ Mikey nên cảm ơn thằng bạn mình đi, vì nếu để Takemichi thấy quả đầu đấy thì chỉ có nước ôm hộp keo ra xó chợ ngủ.
- Thôi được rồi hai đứa, dừng lại và đi vào nhà nào.
Takemichi hai tay xách hai đứa nhóc, chậm rãi đạp cửa bước vào nhà. Bên trong Izana đang ngồi buộc tóc cho Emma, trông nó có vẻ lúng túng lắm, mái tóc vàng ươm của con bé cũng rối tung lên và miệng thì liên tục la oai oái vì đau.
Khóe môi chậm rãi treo lên nụ cười, Takemichi đặt Baji cùng Mikey xuống rồi bước đến xoa đầu Izana, cất tiếng nói có vài phần trêu chọc.
- Ái chà, Izana cũng ra dáng anh lớn phết nhỉ?
Khuôn mặt đỏ bừng, y hậm hực gạt phăng bàn tay đang làm loạn trên mái tóc chưa kịp chải của bản thân khiến nó rối thêm, sau đó dúi vào tay Takemichi một đống dây chun cùng cái lược mắc đầy tóc của Emma.
Khóe môi Takemichi giật giật, mày chải tóc cho em kiểu gì mà đứt một đống thế Izana?
Lại lia mắt sang cô nhóc đang bĩu môi, đuôi mắt rơm rớm nước vì đau, lòng hậm hực hỏi vì sao cùng là anh trai mà Takemichi với Izana khác nhau thế?
- Anh Takemichi... Đừng bao giờ để Izana chạm vào tóc em nữa.
Emma kéo ống quần anh sụt sịt nói, phía xa xa trái tim thằng nhóc da ngăm như vỡ thành từng mảnh, không thể ngờ đứa em gái lại nói ra những lời đau đớn con tim như vậy.
____________________
1 giờ chiều.
Takemichi nhẹ nhàng xỏ giày vào, lén lút vặn tay nắm cửa tránh gây tiếng động khiến lũ giặc kia thức giấc.
//Cạch//
Cửa vừa đóng lại cũng là lúc chiếc điện thoại trong túi rung lên liên hồi. Takemichi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn vỏn vẹn:
- "Takemichi, chị xin nghỉ bầu đứa thứ 3 nhé!"
Cậu chàng thở dài, tin nhắn đến từ Shiba-san, cửa hàng đang khó khăn mà lại thiếu nhân lực, việnvậy thì cũng đâu thể từ chối được...
- "Vâng"
- Chắc mình cũng nên tuyển thêm nhân viên nhỉ?
Đôi chân vẫn rảo bước đều trên con đường vắng. Điểm đến của Takemichi là bệnh viện Saitama, anh muốn qua thăm Akane và cả Shinichirou luôn...
____________________
Ahaha...
Tôi sẽ không nói là tôi suýt nữa quên mất mình có viết truyện đâu:')
Với lại tôi sẽ không drop (?)
Nên cứ yên tâm đi nhé:)
___________________
Clm 2tani đzai vải(≧▽≦)
Ối dồi ôi.
Hanma định trả thù Michi sao??? Đéo ổn rồi!
OTP tương tàn mẹ rồi!!!!
Lạy trời lạy phật ai đó làm ơn vứt chai vuốt keo của Michi đi(・∀・)
Cái chai đấy nó không xuất hiện mấy chap là tôi mừng lắm rồi, thế mà bây giờ anh lại trét cái đầu dựng ngược thế hả Takemichi???
Huhu thôi Michi, đừng đánh đấm gì nữa, về đây ôm gối ăn khoai chiên với em, chúng ta cùng vào lâu đài tình áiಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top