9. Hắc Ám

Kakuchou sẽ đi đâu?"

'Hm... Làm trái điều lệ của bầu trời'. Sau đó, giọng nói ấy không vang lên lần nào nữa.

..

.

Đó là nơi nào? 

Có điều gì đó trong câu nói khiến tôi thật ám ảnh, một sự quen thuộc kì lạ nhưng tôi chắc chắn mình chưa bao giời nghe đến.

Tôi biết rõ về nơi đó, tôi biết "họ" làm gì, "họ" ở đâu,... Nhưng tôi lại không thể nhớ "họ" là ai. Tại sao? Tại sao nhỉ?

Bước đi trên con đường đông đúc và ánh mắt soi xét, tôi ngâm nga khúc nhạc không lời, rồi quyết định dừng lại ở một cửa hàng quần áo. 

"Emma-chan!"

"Buổi chiều tốt lành, Hina-chan."

"Cậu cũng vậy... Ể, sao quần áo ướt vậy!?"

"Một số chuyện vặt thôi." Tôi lờ đi đề tài này, kéo Hina vào chọn quần áo với mình.

Hina và tôi có sở thích không giống nhau lắm, tôi hơi hướng trưởng thành nhưng cô ấy thích đáng yêu... Nhưng tôi không thể từ chối sự nhiệt tình của cô bạn nữ này.

Dù sao thì, Hina cũng khá hữu dụng...

Bước ra khỏi cửa, tôi thấy bạn trai của cô ấy- Takemichi và... Bạn của anh trai tôi- Draken.

"Lâu quá đấy Hina-chan!"

Takemichi tự nhiên nhận lấy những chiếc túi từ tay Hina, cậu ta bỗng quay ra nhìn tôi, với một ánh mắt nhẹ nhõm. Tôi tin rằng mình không nhầm, vậy..

"Thật mừng là cậu vẫn khoẻ, Emma-san."

Tôi thoáng khựng lại, rồi mỉm cười thật tự nhiên. Takemichi... Cậu ta.. đã biết những gì..?

Không, có lẽ không phải những chuyện của bây giờ. Ít nhất thì như những gì tôi biết về cậu ta, chắc chắn sẽ không phải thở phào nhẹ nhõm.

Là cố ý sao? Hay là một "câu chuyện" đằng sau? 

Hơi nghiêng đầu liếc nhìn Hina, lòng tôi trầm xuống.

Phải điều tra thêm... Rốt cuộc, cậu ta - người được tín nhiệm nhiều nhất, còn bao nhiêu bí mật. Về Takemichi, và cũng là Mikey.

Tôi tỏ ra ngại ngùng khi Draken cầm những chiếc túi, trò chuyện với Hina như không có gì xảy ra. Tôi vẫn là một cô gái trong sáng và tuyệt vời, nhưng tôi đã không còn ngoài lề nữa.

Có lẽ, sớm thôi, mọi thứ rồi đâu vào đấy...

"Yo, phó tổng trưởng đấy à?"

Tôi dừng lại. Xung quanh tôi giống như bị ngăn lại, giọng nói ấy văng vẳng bên tai.

Không, không thể nào..! Rõ ràng là trước khi Izana đến..!

Tôi quay đầu, và trước mắt, một  khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn..

Đáng lẽ, đáng lẽ nó phải máu thịt nhầy nhụa...

Không, bình tĩnh nào, vẫn còn hi vọng, thứ đó vẫn chưa mất đi. Hít sâu một hơi, tôi tự nhủ. Rồi như chỉ tò mò mà hỏi:

"Anh Ken, ai vậy ạ?"

"À, đây là Maradame Shion, thành viên đội 8 của Touman."

Maradame...Shion. Chậm ra lặp lại cái tên này trong đầu, tôi nhìn gã ta, tự giới thiệu.

"Chào anh, em là Sano Emma. Rất vui được gặp anh."

Sau một hồi hàn huyên, tôi tùy tiện lấy một lí do đi về trước, nói tạm biệt với mọi người, trước khi quay đầu rời đi, tôi nhìn Shion, lơ đãng nở nụ cười tươi rói.

"Hẹn gặp lại."

Tôi bước về nhà, gần như không thể nào cười được nữa.

"Emma, sao nay đi học về muộn thế?" Giọng nói lười biếng vang lên từ ghế sofa, mái tóc dài xoã tung của người anh trai đang nửa nằm ngậm Dorayaki, đôi mắt đen tuyền của anh chẳng hề nào rời mắt khỏi tivi...

"Em đi mua đồ với Hina đó mà" với một giọng điệu vui tươi thật giả trân, tôi nhẹ nhàng thay giày và bước dần về phòng.

Với một loại trực giác đáng sợ, Mikey nhìn Emma đi dần và khi khuất sau bức tường, cậu khẽ lầm bẩm: "Sao cảm giác Emma có gì đó kì lạ nhỉ..?"

Bước chân của tôi thoáng khựng lại.

Cái thứ trực giác nhanh nhạy đó... Như dã thú vậy.

"Mẹ khiếp..." Khẽ lầm bầm, tôi hít một hơi thật sâu, bước vào phòng.

Chốt cửa, kéo rèm, sau khi kiểm tra hết tất cả không còn kẽ hở, tôi bực bội lật tung tất cả.

Cốc thủy tinh vỡ choang trên nền đất, mảnh thủy tinh sắc lạnh cứa đứt tay và chân tôi, cảm giác đau đớn khiến tôi càng bực bội, khi tất cả mọi thứ gần như đã bị phá hủy, tôi mới ngồi phịch xuống giường.

Phải chẳng là một lời nguyền? Không, ngay khi suy nghĩ ấy vang vọng trong tâm trí tôi, tôi đã phải chắc chắn đó là một lời nguyền rồi.

["...Tay của em không thể dính máu."]

"Con m*nó..." Nặng nề thốt ra một câu chửi tục, tôi bước vào trong phòng tắm, không ngừng vốc nước lạnh nên mặt.

Tất cả mọi thứ giống như chưa bao giờ xảy ra. Có lẽ thứ gì đó đã đội lớp da ấy, linh hồn của gã ta đã chết trong đêm mưa rồi, nhưng giờ đây, nó vẫn sống.

Cái xác ấy vẫn "sống" như một sự trùng hợp vô tình có chủ đích. Bởi vì tôi của tuổi 15 là một người trong sạch.

Tôi bật cười, thật mỉa mai làm sao. Rốt cuộc là còn bao nhiêu lời nguyền nữa đây..?

Móc ra từ trong miệng một bên khuyên tai bạc tôi lấy trong ánh mắt vờ như không biết của họ, ánh sáng bạc phản chiếu không hết khuôn mặt tôi, nhưng đúng lúc phác hoạ ra nụ cười kì dị.

Tôi nhớ kĩ lại, chắc chắn gã ta thiếu một khuyên tai bạc.

Vậy nên, Maradame Shion này... Là thứ gì đây..?

Lòng tôi trầm xuống, nhưng thứ gì đó sâu bên trong lại phấn khích không tả được. Hai thứ cảm xúc không ngừng va chạm khiến mặt tôi tái nhợt. Nhìn bản thân ở trong gương, tôi nhíu mày.

Nó vẫn là tôi, hay là ai?

Thứ cảm xúc kia giống như giật mình mà lụi tàn...

Khẽ xoa hai bên thái dương, tôi quay lại phòng để dọn dẹp.

....

Cầm lấy chiếc áo dưới đất, tôi bước vào trong phòng tắm. Nhìn vào gương, cả người tôi như rơi vào hầm băng.

Chiếc gương phản chiếu dáng vẻ của một cô gái tràn đầy thanh xuân với mái tóc vàng, dòng nước theo khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo chảy dọc xuống phác hoạ từng nét duyên dáng, nhưng đôi mắt ấy lại không phải màu vàng tươi đẹp mà là hai lỗ trống màu đen. 

Một màu đen tuyền như thạch tín.

"Cô gái" đó chợt cười.

Nụ cười lớn dần, theo khoảng cách không giống người bình thường, khoé môi càng kéo lên, làn da theo đó bị xé rách toạc, máu tươi đầm đìa.

Ánh mắt cùa nó nhìn chằm chằm vào tôi, rồi hai hàng lệ màu đen chảy dài...

Ngay khi miệng nó hé mở...

"....Hắc ám"

"Choang" mảnh gương vỡ văng khắp nơi, sượt qua mặt tôi để lại một vết sẹo dài.

Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, tay tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt giống như bị ai đó mạnh mẽ ép mở để chứng kiến mọi thứ, ngay khi mảnh gương đâm vào lòng trắng mắt vẫn không thể khép lại...

Rồi không kiểm soát được, tôi cúi đầu xuống.

Đáng lẽ phải là dáng vẻ của tôi ở trong những mảnh gương lớn, nhưng bây giờ nó là hình ảnh khác.

Là Maradame Shion, không, khuôn mặt của gã ta đã bị chia đôi... 

Một nửa vẫn là gã, một nửa còn lại là một ông lão với nụ cười.. hoà ái?

Thật quen mắt...

Một thoáng ngơ ngác để nhớ ra người này là ai, tôi lần nữa trải nghiệm cảm giác hô hấp bị bóp nghẹt. Cổ tôi đau điếng, không khí rút đi như chớp mắt, cơ thể dần mất đi sức lực.

Tôi điên cuồng vùng vẫy, đôi tay đập mạnh vào gương đến toé máu, đến khi sắp hoàn toàn mất đi hơi thở, mảnh gương mới tan ra trở thành bột mịn một cách bất thường.

Nhưng câu thở dài của ông lão trong cơ thể của Shion vẫn mãi hiện hữu...

"Cũng chỉ đến thế mà thôi.."

Tôi ngồi bệt xuống sàn, từng giọt máu đỏ tươi qua khe mắt rơi xuống sàn, mặt tôi trắng bệch vội vã hít lấy từng ngụm khí lạnh, sờ lên vết thương đã sưng tím trên cổ, tôi chợt bật cười.

"...Chết tiệt"

Ông ta... Và thứ đó, rốt cuộc là cái quái gì?! "Hắc ám", chẳng lẽ là đế từ Tế Đàn..? 

Chúng phài có một điểm liên kết nào đó, một điểm nào đó thật mơ hồ mà tôi đã bỏ lỡ...

Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi.

Trước khi gặp ông ta, loại trừ những linh hồn quái dị, Lili... Cô ta không có lí do gì để làm thế, vậy trước đó...

Và cả lúc trước khi gặp thứ "Hắc ám" trong gương, tôi đã gặp... 

"...Mi..key?"

Linh hồn...hắc ám....

Đồng tử tôi co rụt lại, những mạnh vụn vỡ hoà quyện trong giọt máu đỏ au, tôi chợt nhận ra...

Đầu tôi ong ong, ánh mắt tôi mờ đi, trong nước mắt và máu, tôi ngất lịm.

...

Có tiếng bánh răng kẽo kẹt bắt đầu chuyển động...

Vận mệnh... Bắt đầu rồi...

"Nhân sinh như kịch

Kịch tàn người tan".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top