8. Thực Tại

"Giọng nói này ...Kakuchou ư..?"_ Izana hơi dừng lại, đáy mắt hiện lệ vẻ ngạc nhiên, khẽ nói thầm...

...

..

.

"Izana" đã quen dần với nhiều thứ từ khi trở thành gã tội phạm.

Quen dần với việc có thêm một thằng em điên cuồng.

Quen dần với giế.t người, cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm...

Quen với sự cô độc và những 'ám ảnh' người thân...

Cũng đã quen với việc trở thành kẻ thao túng và kẻ bị thao túng....

Izana không biết và cũng không muốn biết tại sao mọi thứ lại như vậy, cậu ta mơ hồ nhưng cậu ta biết rằng mình vẫn đang sống trong thực tại. Một thực tại tàn nhẫn mà Shinichirou đã chết, Emma đã chết, Kakuchou đã chết trong cuộc thanh trừng và...người phụ nữ đó cũng đã chết.

Manjirou đang đứng trên điểm giao nhau của con người và con thú.

"Cái thứ bản năng vớ vẩn đó..."

Kẽ rít một hơi thuốc dài trong quán Bar xập xình, rồi bật cười một cách mỉa mai.

Sau khi xử lí xong một vài thứ, Izana rời đi theo lối cũ, trên con đường mòn dơ bẩn của Tokyo hoa lệ, Izana lướt nhìn những đứa trẻ chạy qua mà chợt nhớ đến Emma.

Lần gặp mặt đầu tiên cũng là cuối cùng sau những năm dài, "em gái" đã đi trước cậu ta rất lâu rồi...

Hm, thật vô nghĩa.

Izana không hối hận, và quá khứ cũng sẽ không thay đổi.

Bây giờ, chỉ còn lại Manjirou thôi...

"...ngay cả khi không cùng huyết thống." Izana lầm bẩm, nhưng một thứ khác đã khiến cậu ta ngừng lại.

Bóng dáng đó thật quen...

"Emma..?" 

"Izana... Em...hức.. em gi.ế.t người rồi.."

Lại nữa sao? 

Izana không lạ gì với một vài kẻ không sợ chết mã phẫu thuật thành người "em gái" với tâm lí trèo cao điên rồ. Tất nhiên, chẳng còn ai như thế sống cả.

Thật ngu xuẩn.

Kẽ vân vê khẩu súng trong túi áo, với một thoáng chốc bắt gặp ánh mắt cùa Emma, Izana đã đơ ra trong phút chốc.

Con người ta có thể nhận ra nhau chỉ qua một ánh mắt, điều đó nghe thật lố bịch, nhưng đó là sự thật. Izana đã nhận ra đó là Emma, bởi con ngươi của Emma đã luôn rất đặc biệt.

Trong trẻo, tươi sáng, hồn nhiên, ngây ngô của tuổi thiếu nữ lại có phần trưởng thành của người lớn,... Nó đẹp, nó trong sáng đến mức...giả tạo.

Phải, là giả tạo.

Emma đã luôn mang cho Izana một cảm xúc kì quái chỉ có ở em ấy, rằng tính cách của em ấy là như thế nhưng cũng không là như thế. Con người làm gì có ai không có mặt tối, nhưng một Emma lớn lên trong môi trường ấy lại luôn xuất hiện với 'hồn nhiên', 'trong trẻo' và 'tươi sáng'...

Vô lý, đến mức giả tạo.

Izana vẫn luôn ghét sự giả tạo..., dù rằng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong lí do anh đồng ý để "Emma" chết.

Nhưng...

Bàn tay chai sần do cầm súng ấy kẽ xoa lên mái tóc vàng...

"Đừng lo lắng gì cả, tao sẽ giải quyết chuyện này"

Dù sao thì... "Emma" của thực tại này đã chết rồi...

Vậy nên, sẽ ổn thôi.

———

Giờ đây, với bộ đồ dính máu và bàn tay đỏ au, trước mặt Izana xuất hiện một tùy tùng đã chết...

"Kakuchou..?"

Suốt mười mấy năm làm phạm nhân, Izana nhận ra đồng loại của mình ngay lập tức.

Dù rằng hình xăm trên ngực của Kakuchou là sự kết hợp của Thiên Trúc với những băng đảng không xác định, và rằng Kakuchou không thuộc về thời không này, nhưng Izana khó có lúc sững sờ.

Ngay lúc này, Kakuchou cũng vậy.

Không chỉ vua, mà cả em gái của... Boss hiện tại đang ở ngay đây.

Điều đầu tiên mà Kakuchou nghĩ đến là một đám điên đã sử dụng phẫu thuật vì tham vọng của chúng.

Nhưng vì vừa uống rượu, hắn lại nghĩ đến chất gây ảo giác, và nó rất mạnh để xây nên ảo ảnh chân thực đến vậy.

Nhưng nếu là trường hợp thứ nhất... Ngón tay hắn chậm rãi động đậy, hai phát súng là đủ rồi.

"Bốp" nhưng một cái tát trời giáng mà Izana đã cắt đứt hành động của Kakuchou.

"Mày định làm phản hả?"

Giọng nói này...

Kakuchou trừng mắt, cố gắng soi thật kĩ từng dấu vết, nhưng không có. Khuôn mặt cùa Izana không thay đổi nhiều dù đã trưởng thành hơn.

"Izana... Mày, còn sống sao..?"

"Ờ". Vậy ra ở thực tại khác, cậu ta đã chết. Izana thầm nghĩ, nhưng cậu ta không để lộ cảm xúc gì.

Ba con người, mà trong thực tại khác biệt của họ, đang tụ tập trong một tình huống quái gở.

[...]

Emma ngồi đó, có cảm tưởng giống như đang xem một đoạn phim ngắn, một khán giả đứng nhìn trong câu chuyện của mình.

Có đến hai nhân chứng để khẳng định rằng có người chết, khẳng định trong lòng Emma rằng mình đã giết người...

Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện lên...

Sau khi xử lí cái xác sạch sẽ, cả ba cùng đi với nhau trên con hẻm cũ dẫn đến đường lớn.

Một sự im lặng chết chóc.

Cuối cùng, Emma đã lên tiếng nói về những món trong bữa ăn tối, những dự định vớ vẩn với món bánh mới, hay... Những lời quan tâm đầy giả dối như chưa có chuyện gì xảy ra.

Izana cười hùa theo, Kakuchou thấy vậy cũng tiếp lời, có lẽ họ cũng đã chấp nhận sự thật, hoặc chấp nhận cái người không có thật... Như cách một người 3D tin tưởng vào 2D?

Dạng dạng vậy.

Dù sao thì, những kẻ phạm tội tài ba chỉ có thể sống khi khả năng tiếp nhận đủ nhanh.

...

Ngay nơi đáng lẽ xuất hiện đường lớn lại toàn là sương mù màu đen kì dị.

Trong mắt 2 người kia tràn đầy cảnh giác, nhưng tôi thì cảm thấy thật quen thuộc... Mùi hương này.

Là của chủ cửa hàng quan tài- "Lily".

Tôi bật cười, quay sang nói với hai anh:" Em đi trước nhé!"

Tôi bước vào trong màn sương đen, và nó ngay lập tức tan đi.

Tôi quay đầu.

Không thấy.

Nhìn cánh cửa ra khỏi phòng học thêm, tôi mở ra và trời hoàn toàn không mưa. Bây giờ là hoàng hôn, tất cả mọi thứ giống như lúc ban đầu.

Ngoại trừ...

Bộ đồng phục ướt nhẹp trên người tôi, chứng minh những gì đã xảy ra.

"Cô có vui không. Lily?"

'Nhàm chán hơn ta nghĩ.' một giọng nói nhẹ nhàng rờn rợn ngân vang không từ đâu cả.

"Kakuchou sẽ đi đâu?"

'Hm... Làm trái điều lệ của bầu trời'. Sau đó, giọng nói ấy không vang lên lần nào nữa.

———

Ngay sau khi Emma đã biến mất, Kakuchou cũng bị đám sương đen cuốn đi.

Chỉ còn lại cậu trai tóc bạc.

Izana bật cười, cậu ta quay đầu, nhìn kẻ đứng đầu đang chĩa súng vào nơi Emma vừa rời đi.

"Mikey, mày thấy thế nào?"

"...không biết."

"Bỏ súng xuống."

Trước giọng điệu gần như ra lệnh của Izana, khẩu súng trong tay từ từ rơi xuống.

"Emma đã chết."

"..."

"Nó không thuộc về thực tại này, tỉnh lại đi."

"Mày không thể giữ nó lại."

"Anh trai nó... Không phải kẻ sát nhân, cũng không phải tội phạm bị truy nã." Izana nhún vai, xoay người rời đi.

Mái tóc đen dài che đi khuôn mặt, Mikey đứng thẫn thờ ở nơi đó, thật lâu sau mới nhẹ giọng, gần như không thể nghe thấy.

"Chính là cái thứ đó...phải bị diệt trừ... Không nên.. tồn tại...nơi đó.. Em gái... Không, có, tội..?"

"Mình sai rồi sao..?"

"Có lẽ Kazutora nói đúng."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top