7.Mờ Ảo
"Emma..?"
Tôi nhìn người xuất hiện, mọi cảm xúc cứ như bộc phát, tôi lao đến ôm anh ấy, òa lên khóc nức nở...
"Izana... Em...hức.. em gi.ế.t người rồi.."
.
.
.
Tôi ôm chặt lấy người anh trai, cảm thấy người anh chợt cứng đờ lại, mãi một lúc sau vỗ nhẹ vào lưng tôi. Nơi mà tôi không nhìn thấy, ánh mắt ấy lạnh như băng, ẩn ẩn còn chứa chút sát khí.
Đang chìm trong sự sợ hãi, tôi không hề nhận ra sự bất thường của "Izana" này...
Tôi vẫn trong cái vỗ về nhẹ nhàng của anh mà khóc mãi cho đến khi giọng khàn hẳn đi mới lấy lại được bình tĩnh...
Nhưng bây giờ tôi phải làm gì..?
Tự thú sao?
Nhưng một khi tôi làm vậy, nó sẽ bị ghi trong sổ học bạ của tôi, và rồi tương lai của tôi....
Tương lai tươi sáng của tôi...
"..."
Tôi siết chặt cái áo ướt đẫm, không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ lí nhí trong cổ họng hỏi anh tôi nên làm gì...
Tương lai hoặc hiện tại, anh tôi sẽ chọn gì đây..?
Nhưng trước sự lo lắng của tôi, anh chỉ xoa nhẹ đầu tôi và ôm tôi vào lòng.
"Đừng lo lắng gì cả, tao sẽ giải quyết chuyện này"
Một khả năng xuất hiện trong đầu tôi.
"Anh.. định gánh tội thay Emma sao?"
"Mày đoán xem"_ Izana cười nhạt, không hề có ý định dấu diếm.
Ánh mắt anh ấy nhàn tản, mang theo sự tò mò kì lạ.
'Cảm giác như thể anh ấy đang xem một trò đùa vậy..'
Mặt tôi tái mét lại, vội vàng bỏ qua điều này, tôi nghĩ mình quá sợ hãi nên sinh ra tưởng tượng quái dị. Đây chắc chắn là anh trai tôi, không nhầm được...
Nhưng nghĩ đến chuyên anh trai tôi có thể vào tù lần nữa, tôi lại sầu. Tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cả, đã rất lâu kể từ lần cuối gặp nhau, tôi không muốn anh trai rời đi như thế.
Đặc biệt còn là do lỗi của tôi...
Bớt chợt, tôi suy nghĩ đến một việc. Chỉ cần làm vậy, cả tôi và anh trai đều sẽ không sao cả ...
"Izana... Chúng ta cùng xử lí cái xác đi."
Izana thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười. Trong cơn mưa đêm nặng nề mà tĩnh mịch, nụ cười của anh ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
Izana không biết ai to gan như thế, vốn muốn xem nên xử lí đặc biệt như thế nào, nhưng trong khoảng khắc khắc nhìn vào đôi mắt kia, Izana nhận ra...đây thực sự là Emma.
"Emma, việc này đối với tao chẳng còn gì xa lạ cả. Em không cần lo lắng cho tao."
'Nhưng Emma à, em không nên giống bọn tao, tay của em không cần dính máu...'.
Tôi muốn khuyên anh ấy, nhưng lời nói giống như bị kẹt trong cổ họng, như thế nào cũng không thốt ra được. Chết tiệt, làm sao đây...
Sau đó, mọi thứ chợt thay đổi. tôi trở nên mơ màng, không rõ là tâm trí tôi trở nên mờ ảo, hay là trước mắt tôi trở nên mờ ảo, lòng tôi nao nao, cũng không biết đây là phúc hay là họa, bởi...'gánh nặng tâm lí' trong tôi giống như... bốc hơi.
Tôi ẩn ẩn cảm nhận được cái gì, nhưng vẫn luôn có một tờ giấy mỏng ngăn cách ở giữa, không sao chọc thủng được..
tôi chợt không thấy lo lắng cho "Izana" này nữa, cũng không cảm thấy tôi lỗi hay áy náy, thậm chí bình tĩnh đến mức thái quá.
bộ não logic của tôi vận chuyển nhanh hơn bao giờ hết, một kế hoạch đã ra đời...
Một loại trực giác không tốt bao trùm lấy tôi... Hình như, có thứ gì đó đang ẩn ẩn vươn lên chẳng? có phải, nếu như kế hoạch này thành công trót lọt, thứ đó sẽ hoàn toàn mất không chế..?
tôi cắn môi. dù vậy, kế hoạch này vẫn cần được thực hiện, ngay cả khi nó biến tôi thành một kẻ sát nhân...
nhỡ đâu, biết là không thể, nhưng mà... nhỡ, "Izana" đổi ý thì sao? nếu... dù chỉ là nếu thôi... cách tốt nhất, biến anh ta thành đồng phạm.
ngay cả khi tố cáo là việc anh ta không bao giờ làm, nhưng nó lại cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi như một lời nguyền.
"Izana-nii, nếu... Em muốn 'thử' nó thì sao..?"_tôi thốt ra một câu điên rồ.
"Hm, mày điên rồi?"
"Em không biết nữa..."
Chẳng biết từ bao giờ, trên tay tôi xuất hiện một cái cưa rỉ sét. Đứng trước cái xác nhầy nhụa ấy, tôi lặng thinh.
Hình dạng lờ mờ của hình xăm trên cổ, đôi cánh đen của một vị thiên thần trên cái phông nền màu trắng tinh khôi... giống như chìm đắm trong ảo giác, tôi cũng nói:
"Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ xấu,.. thì là anh hùng, nhỉ..?"
"..."
Tôi chợt bật cười. Chẳng biết sao nữa, nhưng mà tôi thấy mỉa mai. Cười như điên như dại, đến tê tái, thế rồi trong đêm mưa ấy, tiếng chặt xương vang lên theo từng khúc rời rạch.
Tôi như thể đang phát điên, dù tận sâu trong linh hồn hoàn toàn bình tĩnh.
Một điều gì đó thôi thúc tôi, hay chính tôi muốn vậy hơn?
Có lẽ ngay lúc này đây, tôi chẳng biết đâu mới là bản thân nữa rồi..
Khi tiếng cưa mạnh mẽ cũng không thể che lấp bước chân đang rời đi của "Izana", tôi thấy mọi thứ càng mơ hồ hơn.
Có phải là tôi đã bị bỏ rơi?
Không biết nữa.
Máu, nước mắt, nước mưa, những thớ thịt rời rạch lộ ra màu trắng bóc của xương, chúng hoà quyện lại vơi nhau tạo thành một mớ hỗn độn.
"
Tiếng bước chân lại xuất hiện, tay "Izana" dựt mạnh cái cưa rỉ sét trên tay tôi, sau đó nhẹ nhàng nhét vào tay tôi vài ba cái kẹo mút sắc màu.
"Đứng gọn ra chỗ khác, nhìn em làm tao ngứa hết cả mắt."
Izana cười cười, với nụ cười vẫn giả tạo như ngày nào, anh mỉa mai:
"Em xử lí như thế, đến cả con chó nó cũng nhận ra được."
"Ngồi yên đấy."
Tôi ngơ ngẩn nhìn kẹo trong đôi bàn tay đỏ ửng, rồi lại nhìn bóng lưng của anh trai. Ngậm trong miệng cây kẹo vị dâu, tôi không biết mình cảm thấy thế nào. tôi dường như nghe thấy rất nhiều tiếng chửi bới, tiếng thét dài cùng tạp âm vô cùng chói tai, lại bị che mờ trong tiếng rè rè của cưa sắt.
Cảm xúc của tôi cứ dần dần trở nên mông lung, giống như bị kẹt ở đâu đó trong một mảng sương mù... sau nhiều chuyện như vậy, lại trở nên bình tĩnh bất thường.
tôi chìm trong suy nghĩ của mình, không hề hay biết rằng, mình đang cười.
nụ cười dịu dàng đến mức bất thường, mang theo một tia thỏa mãn ẩn tận sâu dưới đáy mắt khiến ai mà vô tình nhìn thấy nhất định sẽ rất ngạc nhiên...
rõ ràng là kẻ vừa ch.ặt x.á.c người, nhưng ánh mắt thuần khiết, mang theo sự trong sáng vô hại chỉ có ở trẻ con, không hề chất chứa một chút tội ác....
tôi đã đúng.
'Quả nhiên,dù là Izana ở bất kì đâu, đều sẽ không thể nào bỏ rơi đứa em gái này..'
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
" Giọng nói này ...Kakuchou ư..?"_ Izana hơi dừng lại, đáy mắt hiện lệ vẻ ngạc nhiên, khẽ nói thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top