6. Phạm Vi

Thứ cảm giác mà tôi cho rằng là ảo giác ấy, ngày càng rõ ràng.

Tôi nhận ra, mình càng lại gần Mikey, cảm giác căm ghét càng mãnh liệt. Đến một mức độ mà tôi buộc phải tránh mặt anh ấy.

.

.

.

Xx tháng X.

Đây có lẽ sẽ là ngày tuyệt nhất, bởi cảm giác chán ghét anh trai tôi bỗng dưng biến mất.

Mọi thứ đang về quỹ đạo như lúc trước.

Thật tốt quá...

.

3 tháng sau, tôi đã hoàn toàn ổn định trở lại. Tôi đã thân thiết lại với anh Shin và Mikey. Cũng không còn cảm giác tồi tệ và chán nản nữa.

Buổi sáng trong lành, tôi đi dạo xung quanh bên hồ. Nhưng một thoáng chốc đã khiến tôi khựng lại. 

"Mẹ..." 

Người phụ nữ ấy vẫn vậy, vẫn mái tóc vàng xoã tung, luôn mang theo hơi thuốc lá, bàn tay sơn móng đỏ của bà ấy siết chặt, rồi lại thả lỏng. Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm gì đó. bà ấy chợt bật cười, một nụ cười khó coi hơn cả khóc.

"Mẹ... Ổn chứ?"

"..Ừm"

Tôi ngập ngừng. Thật ra tôi muốn hỏi rất nhiều, hỏi về ngày 'mẹ' rời đi, hỏi về cuộc sống của 'mẹ'... Nhưng tôi không thể thốt thành lời. Là không thể, cũng là không dám hỏi. 

Chợt, hốc mắt tôi cay xè, tôi nhìn sang nơi khác, vội vã tạm biệt bà ấy.

"...Giữ kĩ." bà ấy bỗng dúi vào tay tôi một tờ giấy, khi quay đầu rời đi, tôi nghe thấy một câu nói thật nhẹ.

"Tao.., không, mẹ... xin lỗi..."

Tôi sững người.

Ngạc nhiên, ngơ ngác, sững sờ, không thể tin được... đủ mọi cảm xúc lan tràn trong tôi, cuối cùng lại trở nên bình lặng.

Hai tay tôi lặng lẽ siết chặt. cũng phải, ngay từ lúc bắt đầu không có tình cảm thì làm sao duy trì được mãi. như vậy, ngay cả tình mẫu tử cũng không thiêng liêng như trong các quyển sách ngữ văn...

Tôi thoáng cười nhạo, trở về nhà.

khi tôi mở tờ giấy ra, tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào. Nói nó đặc biệt thì cũng không đến nỗi, nói không đặc biệt thì lại không phải.

trên tờ giấy ấy ghi... số điện thoại.

số điện thoại của bố tôi - người mà từ khi tôi sinh ra chưa từng xuất hiện lấy 1 lần.

...

sau một hồi đắn đo, tôi cất tờ giấy vào trong túi, quyết định không quan tâm đến nó nữa.

tôi ngồi đấy, thơ thẩn mà nhìn chằm chằm kim đồng hồ, chờ đợi thời gian trôi qua lặng lẽ...

mãi đến buổi chiều, tôi mới mơ mơ hồ hồ đứng dậy chuẩn bị đồ đạc đi học thêm.

nói thật, tôi không quá rõ mình đã học những gì, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi luôn có một điều gì đó thần kì khiến tôi luôn dễ dàng làm được bài và đứng đầu khối kể cả khi tôi không nghe giảng hay trốn tiết.

vì sao nhỉ? thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, nhưng  luôn xuất hiện đủ loại sự việc khiến tôi lãng quên nghi vấn ấy..

bầu trời nắng dần, ánh nắng hắt lên da thịt, nhiệt độ rõ ràng càng ngày càng cao, đến một mức độ lại giảm điên cuồng.

đến khi chúng tôi kết thúc tiết học đã là về tối, chỉ lờ mờ thấy được bên ngoài nhờ ánh sáng li ti của vầng trăng. nhưng cũng chẳng được bao lâu, bởi trời bắt đầu đổ mưa. 

mưa ngày càng to, nó đến một cách bớt chợt và chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại trong 1 thời gian ngắn.

Tôi chẳng thân thiết với ai trong lớp học thêm, mà nói bị cô lập cũng không khác là bao, vì vậy khi các bạn đã về hết, mình tôi vẫn đứng trước lan can lớp ngơ ngác nhìn trận mưa.

Nhưng sau hàng tiếng đồng hồ, mưa vẫn không dứt, thậm chí còn có xu hướng mạnh hơn.

Đây có lẽ làn lần đầu tiên tôi gặp tình huống này, bởi từ khi đến nhà Sano, mọi thứ tôi làm đều thuận lợi đến không tưởng, mặc dù nó ở trong phạm vi...

Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi.

Điều đó cứ như thể tôi được lập trình sẵn để giỏi những điều này vậy...

...

Tôi bước ra khỏi nơi đấy, chìm vào trong mưa.

Từng giọt mưa nằng đập mạnh vào người, cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể, áo quần dính chặt khiến cơ thể nặng bất thường. 

Tôi bước từng bước chậm rãi. Khi cơ thể dần thích ứng với cơn mưa, cảm giác đau xót dần trở nên tê liệt.

Hình như từ trước tới giờ khi tôi đi học thêm, vẫn chưa có ai tới đón tôi cả. Thậm chí trong khi anh trai tôi mở cửa hàng xe, anh vẫn không đồng ý cho tôi một chiếc chỉ vì lo lắng rằng con gái đi xe mô tô dễ gặp nguy hiểm...

Họ giống như quan tâm tôi, nhưng lại không bao giờ để ý tôi. hay nói cách khác, họ quá tin tưởng rằng tôi có thể tự lo cho an nguy của mình...

Tôi... thực sự có trong "tầm mắt" của họ sao..?

Nghĩ đến đây, tôi chợt không muốn về nhà. tôi đi mãi, đi lang thang trong vô định... cơ thể của tôi giống như do tôi di chuyển, nhưng lại giống như không phải do tôi.

Cảm giác thật kì quái...

'tôi' bỗng rẽ vào một con hẻm, và 'tôi' không may bị một người chặn đường, hắn đẩy 'tôi' vào góc, chế nhạo 'tôi' và có xu hướng đánh đập 'tôi'...

sau đó...

Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng hét, tiếng vật nặng đập mạnh, tiếng ngã xuống, tiếng khóc lóc xin tha, thứ chất lỏng bắn ra dính lên tay, lên mặt, lên quần áo,... cứ mãi vang vọng cho đến khi yên tĩnh lại.

Khi hắn không còn phát ra bất cứ tiếng nào nữa, 'tôi' mới dừng lại.

tiếng gậy sắt rơi xuống nền đất phát ra tiếng loong koong, chân tôi như mất sức lực ngồi dựa vào tường, nhìn vào đôi bàn tay run rẩy đầy máu của mình, tôi hoảng sợ.

'Mình... gi.ế.t người rồi..?'

Tôi không muốn tin, làm sao mà tôi có thể làm điều điên rồ như vậy chứ?! Nhưng mà chính tôi đã nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối, là chính tay tôi... đã làm điều điên rồ đó mà...

Ngơ ngác, hoảng hốt, sợ hãi bao trùm lấy tôi, mọi thứ nhòe đi, không rõ là nước mắt hay là nước mưa, chỉ rõ ràng tôi đã bật khóc...

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ...? 

"Emma..?"

Tôi nhìn người xuất hiện, mọi cảm xúc cứ như bộc phát, tôi lao đến ôm anh ấy, òa lên khóc nức nở...

"Izana-nii... Em...hức.. em gi.ế.t người rồi.."

____

tác giả: Ít người xem dữ hen:)))

cầu bình luận:>













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top