4. Đắc Tội

Những bông hoa anh túc nở đỏ rực rỡ trên những tảng thịt tươi còn chảy ra chất lỏng đỏ như máu, và những con người thật sự bị đóng đinh chồng chất thành từng lớp xung quanh tế đàn...

Cổ của họ đã bị móc ra, vết thương mưng mủ trắng dã lấp ló lộ ra cả xương và những phần bên trong mà tôi từng thấy trên lớp sinh học. Nhưng họ - những còn người với bản tính tham sống sợ chết - đã không cố giãy giụa... 

Tôi nhận ra ánh mắt ấy.

Sự tuyệt vọng và chết lặng, sự mơ hồ và vô định.

Ánh mắt của những kẻ đang chờ đợi một "sự giải thoát".

Họ đã không cần tôi cứu. Và tôi cũng không thể cứu họ.

Thế nên, việc tốt nhất bây giờ là mặc kệ.

.

Đáng ra bây giờ tôi phải đấu tranh tâm lí dữ dội chứ.

Đó mới là cảm xúc của một "người bình thường" khi gặp những chuyện này cơ mà...

Nhưng tại sao tôi lại quá bình tĩnh?

Mọi sự cắn rứt dường như là vô vị...

Tại sao cơ chứ? Hay chính tôi... Vốn dĩ vẫn luôn vô tâm như vậy sao..?

...

"Bắt đầu đếm ngược thời gian tổ chức lễ Tế!!!"

Tiếng pháo hoa rộn rã và tiếng cười vui vẻ của những linh hồn ở đây cắt ngang suy nghĩ, cho dù thế nào đi chăng nữa thì việc cấp bách là rời khỏi đây trước...

Tôi chợt bật cười.

Bảo lâu này sống với những thằng anh bất lương khiến tôi đã luôn có suy nghĩ rằng mình thật sự " rất tốt bụng".

"Ha..."

Họ gọi như vậy là gì nhỉ?

Quên mất rồi...

.

Tôi theo đoàn linh hồn lùi về phía sau, học theo chúng nhìn về một phía .

Một hàng dài thứ gì đó với dáng vẻ con người (tôi nghĩ là con rối), che mặt trong bộ trang phục đỏ thẫm xuất hiện tự màn sương mù, họ dùng cả hai tay với dáng vẻ thành kính dâng lên ngọn lửa đỏ tím, mỗi bước chân nhẹ đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Sau từng bước đến gần Tế Đàn, họ quây thành vòng tròn xung quanh nó và đặt ngọn lửa xuống.  Khi ngọn lửa cuối cùng được hạ xuống, chúng gộp vào với nhau và cháy lên rực rỡ ánh lửa đỏ với viền ngoài tím biếc... Thiêu cháy họ - những kẻ mang hình dáng của con người - cùng... Tế phẩm - những con người thực sự.

Tôi đứng gần nơi ấy, cho dù chứng kiến hết thảy thì cũng không thể miêu tả cảm xúc của mình.

Có lẽ là thương tiếc, tự trách,... Nhưng chỉ một thoáng rồi lại tĩnh lặng.

Từ bao giờ nhỉ?

Từ bao giờ mà cảm xúc của tôi lại dần trở nên yên lặng?

Tôi không biết nữa...

...

Mùi hương cực nhẹ cho đến ngào ngạt bủa vây kiến tôi chợt ngẩn người, một sự quen thuộc kinh dị khiến tôi vội bịt mũi lại.

Mùi gỗ trầm hương quen thuộc cùng với mùi... Thịt người cháy? Có lẽ vẫn còn một loại hương khác nữa... Chà, tôi đoán vậy khi những con rối dâng lên ngọn lửa. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã ngủ được mồi này ở trong... chiếc đèn lồng.

Như để chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, chiếc đèn cũng toả ra mùi hương tương tự. Mặc dù chúng nồng hơn nhiều, mùi cũng đậm hơn.. cực kỳ khó chịu.

Nhưng lần này không đơn thuần chỉ dừng ở mùi hương nữa, làn khói đen đang bay tản loạn được những linh hồn cả ngợi là "sức mạnh"  bỗng ào về phía tôi, không, là về phía chiếc đèn lồng, như bị một sức hút vô hình nào đó tận rã trong đèn.

Trước khi tôi kịp suy nghĩ vẫn đề, những tiếng hét chói tai và ánh mắt đỏ ngầu của chúng nhìn chòng chọc vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Và chúng cũng nghĩ thế thật. Móng vuốt dài sắc bén xoẹt qua mặt tôi để lại một đường máu dài.

Chúng đang tức giận 

Và tôi... Đã đắc tội chúng rồi.

F*ck.

Vậy nên, tôi lại chạy.

Tôi cắm mặt chạy thẳng về phía Tế Đàn. 

Tôi đang liều.

Khi những con rối xuất hiện, tôi thấy chúng đưa mắt mong chờ nhưng lại di chuyển ra rất xa tránh Tế Đàn và ngọn lửa. Tôi đoán là ngọn lửa này có gây ảnh hưởng gì đó tới chúng nên chúng không đến gần. Đồng thời, tôi cũng ném chiếc đèn lồng về hướng ngược lại, bởi đèn sẽ làm lộ vị trí của tôi.

Tôi không ngu đến mức lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng.

Hơn hết, chúng sẽ quan tâm cái đèn hơn một con người đang lao đầu vào chỗ chết.

Mặc dù lúc đi qua không thể tránh khỏi vài chỗ bị thương, tuy trông hơi nặng nhưng cũng may không phải vết thương chí mạng. Thật may là chúng đi chuyển chậm, dù tám phần mười là vì đám khói đen đang bị kéo vào đèn.

Càng đến gần, tôi càng nhận thấy sức nóng bất thường, cảm giác như nước trong cơ thể đang bốc hơi và máu dần trở lên khô cạn.

Thật tồi tệ.

Tôi đi vòng qua Tế Đàn, cố gắng nhìn xung quanh tìm một chỗ núp, bỗng nhiên dưới chân bị sụp xuống,  mặc dù nó không quá sâu nhưng vẫn khiến tôi đau điếng.

"Gì đây?  Con người?"

Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên, mái tóc trắng dài được cột lỏng lẻo tùy ý như có như không mang theo mùi tuyết tùng phớt qua cánh mũi, khuôn mặt góc cạnh sắc bén được nụ cười nhợt nhạt trung hoà. Đôi mắt đen tuyền rũ xuống cùng bộ quần áo đen đối lập với làn da trắng nhưng không khó nhìn mà tạo ra ảo giác như thể "đây là một người dịu dàng"...

Sau một hồi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này, tôi mới vội vã đứng lên. Làm sao anh ta có thể sống an toàn ở nơi quỷ dị này? thậm chí ngay dưới Tế Đàn... tôi thầm nghĩ, chậm rãi lùi về sau, cảnh giác hỏi:

"Anh là ai?"

"Ta sao? Chúng gọi ta là 'Tiên Sinh X'" - anh ta cười đáp - "Vậy ngươi đến đây bằng cách nào? Con người?"

Vậy ra đây là Tiên sinh X...

"Lily đã nhờ tôi gửi bó hoa này cho anh" - nói rồi, tôi đưa ra bó hoa oải hương.

Ngay trước mặt tôi bó hoa oải ương bỗng bốc cháy, tôi vội vàng vứt nó xuống đất. Chỉ chút nữa thôi thì tay tôi cháy theo rồi...

"Ta... Ghét nhất là hoa oải hương đấy loài người thấp hèn"

cảm giác nặng nề quen thuộc đè ép cổ họng tôi, sự thiếu oxi cùng cơ thể vốn đã mất nước và máu càng tê liệt, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ chấm dứt.

Chết tiệt, có cách nào không? 

Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi....

Đúng rồi, còn lá thư..! 

Tôi dùng hết chút sức còn sót lại lấy ra lá thư trong túi, gắng gượng thốt lên hai chữ trao đổi.

Sự nặng nề ngày lập tức tan biến, tôi khụy xuống đất hít khí liên tục, chân tay bủn rủn không còn sức lực.

"Lá thư này... Thú vị đấy" - hắn ta cười, nhìn chằm chằm vào tôi như thể thấy một điều gì đó thú vị.

"Ta sẽ lấy lá thư này thấy  cho cái mạng nhỏ của ngươi, và..."

"Ngươi có muốn ra khỏi đây không?"

"Ta có thể giúp ngươi đấy"

"Tất nhiên, ngươi cũng có thể rời khỏi đây, nhưng chắc ngươi cũng biết thứ gì đang chờ đợi ngươi ở ngoài kia nhỉ?"

Nghĩ đến những ánh mắt đỏ tươi ngoài kia, tôi rùng mình. Thật sư... Không có một lựa chọn nào hết...

"Cái giá phải trả là gì?"

"Ta không lấy đi bất cứ thứ gì của ngươi cả."

Chó nó mới tin.

Nhưng thứ duy nhất có thể trao đổi đã mất, cũng không thể đi ra ngoài được..

...Chết tiệt.

Không thể từ chối, càng không thể  phản kháng... Điều này thật tồi tệ.

Tôi siệt chặt tay đến bật máu, căn răng gật đầu "Được."

"Lựa chọn khôn ngoan đấy"

'két...' - cánh cửa đằng sau lưng tôi bật mở, tôi loạng choạng bám vào tường đá đến gần cửa, bước qua.

...

Lúc ấy, tôi không biết rằng... Mình đã mang theo một thứ rất đáng sợ mà không bảo giờ ngờ đến trở về...

Cũng không biết rằng... Mình đã lỡ đáng mất bản thân mình ..

 Càng sẽ không bao giờ tin rằng, mình của sau này chỉ ước quay lại thời khắc này để lựa chọn chấm dứt tất cả....

...

Ông lão nói nụ cười hòa ái kỷ là lặng lẽ nhìn con người rời đi, sắc mặt nặng nề quay sang hỏi ngài:

"Thưa ngài.. vì sao ngài lại để con người đó rời đi?""

Vẫn nụ cười nhàn nhạt ấy, ngài đáp "Ông không cần phải quan tâm chuyện này".

Thứ gì đó trong bóng tối, sàn sạt, chậm rãi, phấn khích...

____

Ad: hi các tềnh yêu. Lâu lâu mới đăng thế này nên chương sẽ khá dài nhé. Chà, nếu bạn thấy nản thì... Comment đi, mình sẽ chia nhỏ ra, không thì bố ai biết được:)))

Nói nhỏ nè: Tiên sinh X là một nhân vật đặc biệt, rấttttt đặc biệt và siêuuuu đặc biệt (nhắc 3 lần) đừng quên ổng nếu không muốn bị dính lời nguyền (đùa thôi)^^

(Ta da~ Tiên sinh X đó^^ . Ảnh này mình lấy trên Pinterest cũng lâu rồi)

Cầu comment:3




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top