10. Ảo Giác

Đồng tử tôi co rụt lại, những mạnh vụn vỡ hoà quyện trong giọt máu đỏ au, tôi chợt nhận ra...

Đầu tôi ong ong, ánh mắt tôi mờ đi, trong nước mắt và máu, tôi ngất lịm.

..

.

Tôi đã có một giấc mơ.

Bước đi trên những làn mây trắng phau phau, mềm mại mà lạnh lẽo, trong cái phông nền bạt ngạt mênh mông của bầu trời xanh tươi. 

Tôi cứ bước đi, bước mãi, hơi nước nhẹ nhàng bâng quơ vườn qua cánh mũi, trong vắt và lạnh lẽo hoà quyện, nơi ánh sáng nhẹ nhàng mơ mộng...

Một vẻ đẹp thuần khiết, không lẫn tạp chất, ngay cả âm thanh.

Tôi không nghe thấy bất kì tiếng gì, ngay cả tiếng bước chân của tôi, ở nơi ấy, ngay cả gió cũng không thể tồn tại.

Tôi tiếp tục đi, đi một cách vô định, dù khung cảnh dần thay đổi.

Từ hàng cây xanh tươi xuất hiện cùng ánh sáng gay gắt, càng đi về phía trước, mọi thứ càng trở nên khô hạn, những chiếc lá khô quát rơi rụng tan rã trong đất, cành cây xơ xác trơ trụi,.. thế rồi, bóng tối bao trùm.

Từ trong những khe đất trồi lên một chất lỏng màu xanh lam phát ra ánh sáng, khi chân tôi bị nhấn chìm trong đó, mỗi bước đi sẽ nặng như chì và vô cùng đau đớn như thể có hàng ngàn cây kim dưới bàn chân.

Tôi vẫn bước đi, nhưng tôi cảm thấy trống rỗng.

Như một cái xác không hồn..

Và rồi, nó hiện lên.

Tế Đàn.

Không có bất cứ thứ gì vây quanh, nó sạch sẽ và lạnh băng giống như một cục đá lớn. 

Tôi không biết tôi đã bước lên đó bằng cách nào, nhưng đến khi bừng tỉnh, thì tôi đã đứng trước con mắt đang nhắm ấy rồi.

Tôi ngồi xuống, với cảm giác quen thuộc kì lạ, tôi chạm vào khoé mắt.

Con mắt ấy chầm chậm mở ra, con ngươi màu đen tuyền nhìn thẳng vào tôi.

Có lẽ rằng tôi đã ngã xuống.

Có lẽ, bởi vì xác tôi vẫn ngồi đấy, cái xác ấy vẫn như thế và không hề động đậy, nhưng linh hồn tôi đang hiện hữu ở một nơi khác.

Chà...

Trong căn phòng sang trọng, ánh đèn neon tím của con phố nhộn nhịp bậc nhất Nhật Bản chiếu xuyên vào, tạo ra một mảng sáng đối lập với con người ngồi ở góc tối đen như mực.

Bớt chợt, lang sương mù không biết từ đầu hiện lên.

Khi nó tan đi, Mikey với mái tóc trắng xoá cùng đôi mắt thâm quầng ngẩng đầu nhìn vào cô gái trước mặt.

"Emma..?"

Rời mắt đi khỏi hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, bước đến trước mặt anh trai, tôi bật cười.

"Kiểu tóc này chẳng hợp với anh chút nào." 

"Ảo giác của anh à..?"

"Em rất ghét phải thừa nhận điều đó, dù đúng là vậy."

"..."

"Trông anh thảm hại thật đấy, Mikey."

"Ừ."

Khẽ tặc lưỡi, tôi đi xung quanh quan sát căn phòng này. Khi đi vòng ra sau lưng anh tôi, cái nhìn thoáng qua thấy một hình xăm quen thuộc trên gáy, tôi dừng lại.

Nó giống với cái của Kakuchou của thực tại khác...

Khẽ chạm vào hình xăm, tôi có thể cảm thấy được cơ thể Mikey căng lại, lập tức vung nắm đấm ra đằng sau, nhưng khi nó xuyên qua tay tôi, Mikey dừng lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Phải rồi nhỉ, Emma đã chế.t rồi mà..."

Một lúc sau, anh quay lại tư thế cũ. 

Không hiểu tại sao, tôi lại cười.

"Sao anh lại xăm nó?"

"...hình xăm của tổ chức."

"Touman?"

"Không, là Phạm Thiên."

Mạnh mẽ vò lấy đầu tóc trắng của Mikey, tôi bật cười.

"Anh lại nói dối rồi." Đó rõ ràng là hoa văn trên khuyên tai của Izana...

"..."

Nhưng Phạm Thiên... Làm trái điều lệ.. của bầu trời..? Ý của cô ta là...

"Anh là người trong tổ chức tội phạm ả." Giống như một câu hỏi, dù rằng tôi đã chắc chắn.

"Ừ."

"...thôi nhỉ, có lẽ đến lúc em nên hỏi chuyện chính rồi." 

Tôi bước đến trước mặt Mikey, kéo anh ấy đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đen tuyền và trống rỗng, tôi vẫn mỉm cười. Cười trước sự ngu ngốc và thảm hại của anh.

Anh cao hơn em rồi mà sao gầy thế. Không ăn uống đầy đủ đúng không?" Khuôn mặt tôi bình tĩnh dù rằng giọng điệu mang theo sự trách móc.  Chà, nhưng như vậy là quá đủ để đối phó với Mikey bây giờ rồi.

"..xin lỗi."

"...phì. chẳng lẽ cái thứ linh hồn hắc ám đó ăn hết chất dinh dưỡng của anh sao?"

"...Em biết nó?" Đôi mắt của anh mở lớn, sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng khiến anh trai trông có hồn hơn hẳn. Haha.

"Em biết gì cơ?"

Sau một lúc im lặng, anh nỏi:"...  Bản năng hắc ám."

Thứ gì đó trong tâm trí tôi kều gào, nó phấn khích trong thù hận, sự điên cuồng của nó cố gắng xâm lấn suy nghĩ tôi, tôi cảm nhận được nó muốn điều khiển cơ thể tôi...

Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một linh hồn. Thứ gì đó chỉ tồn tại trong thể xác, vẫn chưa đồng nhất với linh hồn,vậy nên đôi mắt của cái xác tôi trở nên đen xì, hàng trăm con mắt xung quanh nhìn như muốn khoét một lỗ trong linh hồn tôi.

Mặc dù hành động đó là vô ích.

Đồng thời, nó cũng để lộ nó là thứ gì. Vậy nên, "bản năng hắc ám" của anh trai tôi... Lại đang tồn tại trong cơ thể tôi ư..?

"Chà, anh gọi nó là bản năng hắc ám nhỉ..?"

Cái cảm giác bị bỏ rơi ấy... Phải chăng là anh trai tôi đã vứt bỏ nó. Mà, cũng phải thôi, sức mạnh vô địch của anh ấy trở nên hợp lí hơn rồi đấy nhỉ.

Vậy, rốt cuộc là bằng cách nào ta..?

Đúng lúc này, một gã kì quái với mái tóc hồng bước vào. Sau vài phút nghiềm ngẫm, tôi mới nhớ ra gã là ai.

Akashi Haruchiyo.

"Thưa boss, có một con chuột đặc biệt đanh tìm kiếm thông tin cùa chúng ta."

"...đặc biệt?"

"Là Hanagaki Takemichi."

"Dẫn tao đến chỗ nó."

"Rõ."

Mikey quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn xuống tay tôi. 

À phải rồi, tôi đang cầm tay anh ấy mà nhỉ. Thả cánh tay gầy gò ra, nhìn anh trai bước từng bước đến gần của ra.

Nhìn ánh đèn neon tím ngoài cửa sổ, một suy nghĩ chợt loé qua tâm trí tôi. Tôi nói:

"Mikey, hãy chết cùng với Takemichi nhé!"

"...tại sao?"

"Boss, sao vậy?"

"Mày ra xe trước đi."

"Vâng."

Rồi, anh trai quay lại, nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được anh trai có chút bực bội. Xem ra Takemichi đặc biệt hơn tôi nghĩ.

Và...

Thứ gì đó kêu gào. Aha, xem ra tôi đoán đúng rồi.

"Lúc anh chết, đừng nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ hắc ám."

"Bởi vì, chỉ có ánh sáng mới tiêu diệt được bóng tối thôi... Takemichi luôn mang lại năng lượng ánh sáng mà."

"Anh hai này, hắc ám không biến mất, nó chỉ tồn tại từ người này sang người khác mà thôi. Miễn là em với anh còn cùng một dòng máu... Anh hiểu ý em chứ?"

Trước nụ cười tươi rói của tôi, Mikey chậm rãi gật đầu.

Quả nhiên. Mặc cho cơn đau thắt trong tâm trí, tôi chỉ đứng đó, lặng yên nhìn anh trai lên xe và đi về hướng xa.

Từ bao giờ mà tôi đã ích kỉ như vậy ha..? 

Cô em gái luôn ngoan ngoãn giờ đây lại bảo anh trai mình đi chết. Thật nực cười làm sao.

Vì sao tôi lại thành như vậy chứ? Không đúng, Emma... Vốn dĩ chưa bao giờ vô tội..

Từ lúc nào..? Những bí mật vốn dĩ không bao giờ bị phơi bày lại hiện hữu ở đây..?

"Vận mệnh..." Là vốn dĩ sẽ xuất hiện sao?

"...Không."

...

Anh trai tôi phải chết.

Nhưng cuối cùng anh lại sống, hạnh phúc.

Nhưng mà, tôi mỉa mai. Sau tất cả những tôi lỗi anh đã gây ra, đâu thể cứ thế mà hạnh phúc được? 

Vậy cách tốt nhất là gì? Ah, tất nhiên là làm hỗn loạn thời không, rồi đẩy nó cho người khác là được rồi.

Tôi nhắm mắt lại. Thứ gì đó, không, phải là bản năng hắc ám chứ, tôi cảm nhận được nó đang lớn mạnh hơn rồi. Nó đang phấn khích, cũng đang cười nhạo tôi.

Nhưng Emma đã chẳng bận tâm nữa.

Mikey đã không thể thực hiện được nhỉ? Có lẽ anh ta đã cầu cứu.

Mikey là "kiêu ngạo", chẳng có gì kì lạ khi anh ta đánh giá thấp chuyện tôi đã nói. Dù sao thì, đã muộn rồi.

Sự tái sinh với cái giá là quên đi.

"Thuần huyết và nửa huyết..." Tôi lầm bầm, rồi chậm rãi tan rã trong màn sương.

---

Còn ai rảnh đọc bộ này của toi khom:)))? Comment cái nào:D


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top