Ngoại truyện 2 : Quý tử nhà Kurokawa
"Mẹ ơi!"
"..."
"Mẹ mau dậy đưa con đến trường đi ạ."
Một cậu bé thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước cửa phòng giương đôi mắt tím to tròn nhìn mẹ của mình vẫn còn đang ngủ say trên giường, cậu muốn đánh thức mẹ dậy nhưng lại không muốn lớn tiếng. Sau đó, cậu đành phải lon ton chạy tới nắm lấy tay của mẹ mà lay lay, giọng nói trong veo phát ra từ cái miệng xinh xắn :
"Mẹ ơi, dậy đi ạ!"
Midori mơ màng mở mắt ra, mặt mày phờ phạc vì đã tăng ca suốt đêm qua.
"Noru hả? Sao con chưa đi học?"
"Bố bảo có việc nên đi từ sớm rồi ạ."
"Ờ thế hả...?"
Hai mắt cô cứ díu vào nhau, thế rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, nhưng ngay sau đó lại bị Noru áp tay lên mặt mà lắc lắc :
"Mẹ! Đừng ngủ nữa mà, đưa con đến trường với."
"...Con ăn sáng chưa? Ăn sáng đi rồi mẹ chở đi học." Dù đang nói nhưng cô vẫn không mở mắt ra, khiến Noru chỉ có thể thở dài thườn thượt trong sự chán nản.
"Bố đã nấu sẵn bữa sáng rồi, chỉ có mẹ là chưa ăn thôi đó."
"Vậy sao..."
"Mẹ mau dậy đi mà, con sắp muộn giờ rồi."
Noru phải khó khăn lắm mới thành công đánh thức mẹ dậy, cậu thở phào nhẹ nhõm lau đi mồ hôi trên trán, cảm thấy bản thân như vừa đạt được một thành tựu vô cùng lớn lao. Không biết bố của cậu làm cách nào mà mỗi ngày đều có thể đánh thức mẹ dậy một cách dễ dàng, đáng lẽ ra cậu nên học hỏi sớm hơn.
Sau khi Midori vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì Noru cũng đã hoàn tất chuẩn bị từ lâu rồi, cặp sách đầy đủ, đến cả đồ ăn trưa được bố làm sẵn cậu cũng đã tự mang theo, không cần mẹ phải nhắc nhở một thứ gì. Bởi vì người mỗi ngày đưa cậu đến trường luôn là bố, người đàn ông nội trợ tuyệt vời của gia đình, còn mẹ của cậu thì...lúc nào cũng quên trước quên sau, vùi đầu vào đống công việc suốt ngày nên đầu óc luôn ở trên mây.
Chính vì được bố huấn luyện một cách khắc nghiệt từ bé nên Noru mới có tính tự lập như ngày hôm nay, bởi vì bố luôn cố tình không nhắc nhở cậu để cậu chừa cái thói lơ ngơ, có lần quên mang cả đồ ăn trưa khiến cậu phải ăn mấy món nhạt nhách ở căn tin, thậm chí quên mang theo cặp còn đáng sợ hơn...
Bố của cậu là một người nghiêm khắc cứng nhắc như thế, tuy nhiên lại đối xử vô cùng dễ dãi với mẹ, thế nên mẹ không bao giờ bỏ được mấy cái tật xấu ấy.
"Noru à, con có thấy điện thoại của mẹ ở đâu không?"
"Mẹ đang cầm trên tay mà."
Midori khựng người lại, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại ở trong tay mình rồi quay sang ngây ngốc cười cười với con trai :
"Mẹ giả vờ hỏi thế thôi chứ mẹ biết mà."
"Vâng." Noru không thể ác độc tới nỗi vạch trần mẹ nên đành gật đầu như không biết gì.
Trong lúc đang hì hục mang giày thì cô mới chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay sang hỏi :
"Noru à, bố có bảo khi nào về không?"
"Có ạ, bố bảo ngày mai sẽ về nên mẹ không cần chờ."
"Làm gì mà tận mai mới về luôn thế nhỉ?" Cô lầm bầm trong miệng, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà mau chóng đưa Noru tới trường học.
Suốt mấy năm qua rất hiếm khi bố vắng nhà, vì thế cho nên đây là lần đầu tiên Noru được mẹ đưa đến trường, thật lòng cậu cũng không muốn làm phiền đến mẹ. Nhưng hôm nay có vẻ khác với mọi ngày rồi, vì người có nhiệm vụ chăm sóc cho cậu sẽ là mẹ, một người hậu đậu chỉ biết trụng nước sôi để nấu mì.
"Đến trường rồi đó, con mau vào đi."
"Mẹ ơi! Mẹ phải cho con thơm má một cái chứ." Noru níu lấy ngón út của mẹ, đôi mắt long lanh như cún con đang làm nũng, đôi môi hồng hào khẽ mím lại chờ đợi cái gật đầu của mẹ.
"Được thôi." Midori cúi người xuống cho Noru thơm vào má một cái để thằng bé cảm thấy mãn nguyện, đây là thủ tục mỗi sáng mà cậu luôn làm trước khi đi học, thật ra cô là người đề xuất ra điều này nhưng lại chẳng mấy khi nhớ nổi.
Sau đó cậu vẫy tay chào tạm biệt mẹ, rồi chỉnh lại chiếc nón vàng trên đầu mình mới quay người đi vào trong cổng trường.
Cậu có tên đầy đủ là Minoru Kurokawa, là con trai độc nhất vô nhị của bố Izana và mẹ Midori, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã nhận được trọn vẹn tình yêu thương vô điều kiện...mặc dù hồi bé cách đối xử của bố đối với cậu có đôi chút bất thường. Năm nay cậu đã lên sáu rồi, cậu nghĩ rằng mình đủ trưởng thành để không làm phiền đến mẹ, đủ chín chắn để không cần uống mấy cái thứ sữa chỉ dành cho trẻ con. Nhà cậu tuy không có gì ngoài điều kiện, nhưng cậu cảm thấy tốn tiền vào mấy thứ con nít đó thật là uổng phí.
"Noru à!!"
Từ đằng xa một cô bé bỗng nhiên chạy đến sỗ sàng ôm lấy cậu, dụi dụi cái má tròn như bánh bao của mình vào mặt cậu một cách thật tự nhiên như thói quen. Noru khó chịu ra mặt, đẩy cô bé đó ra mà đanh mặt khoanh tay lại :
"Gọi tôi là Mino."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì chỉ có bố mẹ tôi mới được gọi tôi là Noru!"
"Aha! Được thôi, Noru!" Đôi môi chúm chím của cô bé nhoẻn lên cười thật tươi, suốt cả chặng đường đến lớp không ngừng bám chặt lấy cậu như keo dính chuột.
Đó là Asagi Kamayo, là con gái của chú Ichiro, một người bạn thân thiết của mẹ. Vậy nên dù có phiền phức đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể thẳng chân sút con bé ra khỏi mình được, nếu nó mách lại cho người lớn thì cậu chỉ có nước bị no đòn.
Hiện tại Noru vẫn còn đang học mầm non, điều đó khiến cậu rất không hài lòng, thậm chí có lần đề nghị bố cho mình nghỉ ở nhà còn tốt hơn là phải vác thân đến đây mỗi ngày. Bởi vì nhìn đám con nít nháo nhào khóc um trời đòi mẹ khiến cậu rất ngán ngẩm rồi, thậm chí còn có đứa nói năng bập bẹ không ra hồn, hoặc là ị đùn ngay tại trong lớp,... thật sự, cậu cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực.
"Mino, hôm nay cậu đến muộn hai mươi phút đấy."
"Bởi vì hôm nay mẹ là người đưa tôi đến trường."
Cậu chẳng cần giải thích thêm câu nào thì cậu bé kia cũng đã gật đầu tự hiểu, bởi vì giữa cả hai là mối quan hệ anh em họ, Dian Satou là con trai của dì Miyoko và chú Daniel. Dian là người duy nhất trong lớp học này đủ trình để trở thành bạn của cậu, bởi vì cậu ta khá thông minh và được gọi với biệt danh là "biết tuốt".
Tạm thời ở đây cậu chỉ có mối quan hệ bạn bè với Dian và Asagi, những đứa trẻ còn lại trong mắt cậu cũng chỉ như mấy con ruồi không hơn không kém, vì cậu rất ghét mấy đứa con nít phiền phức chưa trải sự đời, không xứng để chơi với một người trưởng thành đẹp trai như cậu. Nói gì thì nói, cậu luôn được khen là phiên bản chibi của bố nên dĩ nhiên được rất nhiều đứa con gái mến mộ, thậm chí Dian chỉ có thể xếp sau cậu dù cậu ta cũng đẹp trai không kém. Tất nhiên, quan trọng là thần thái, khí chất được thừa hưởng từ bố của cậu chắc chắn không ai có thể sánh bằng.
"Noru, cậu muốn ăn kẹo không?"
"Không. Con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi!"
Noru lạnh lùng từ chối khiến cô bé kia thất vọng bỏ đi, ngay sau đó Asagi liền xuất hiện từ sau lưng và vỗ vai vào cậu.
"Noru, cậu xấu tính thiệt đó! Bảo sao không ai thèm chơi với cậu."
"Kệ tôi."
"Đối với con gái thì cậu phải nhẹ nhàng một chút chứ."
"Im đi, cậu chỉ một đứa ranh xấu như vịt đực mà thôi, nên đừng có nói ra mấy câu nực cười như vậy."
Asagi tức giận cau mày lại, bực bội nghiến răng :
"Cậu...cậu dám bảo tớ xấu sao? Ai cũng khen tớ đẹp như hoa hậu đó, nếu tớ xấu thì đối với cậu thế nào mới là đẹp hả?"
"Đẹp sao? Mẹ của tôi, chỉ có mẹ của tôi mới là người xinh đẹp nhất." Noru vênh mặt vỗ vỗ ngực tỏ ra vô cùng tự hào.
"Nhưng bố tớ bảo mẹ tớ mới là đẹp nhất cơ!" Asagi không dễ dàng chịu thua, chu miệng cãi lại.
Dian ở gần đó cũng đã nghe hết được cuộc cãi vã giữa hai người, ban đầu cậu còn có ý định ngăn cản, nhưng khi nhắc về sắc đẹp thì dĩ nhiên không thể nào bỏ qua được mà gân cổ chen vào :
"Nói về tuyệt sắc giai nhân thì chỉ có mẹ của tớ thôi, không ai qua được mẹ của tớ đâu."
"Nực cười, mẹ của tôi đi đâu cũng được mọi người khen dễ thương đáng yêu như thỏ con đấy!" Noru lườm Dian một cái cháy khét.
"Dễ thương khác với xinh đẹp, cậu hiểu không Mino?" Dian cười nhếch mép.
"Vậy thì so sánh tôi với cậu đi, rõ ràng mấy đứa con gái bỏ phiếu bình chọn cho tôi nhiều hơn cậu. Tất nhiên mẹ là người sinh ra tôi sẽ đẹp hơn mẹ của cậu rồi."
Dian nhất thời cứng họng không cãi lại được câu nào, bởi vì nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, cậu thiết nghĩ mình nên về lật sách nghiên cứu lại về gen di truyền.
"Đó là tại bố của cậu đẹp trai thôi! Nhưng mà...nhắc mới nhớ, hôm trước lúc đến nhà cậu chơi thì tớ có vô tình thấy bố của cậu đang nấu ăn trong bếp. Hào quang tỏa ra lấp la lấp lánh xung quanh chú ấy, gương mặt thì đẹp như tạc tượng vậy, đồ ăn cũng rất ngon miệng nữa..." Asagi bỗng nhiên hồi tưởng lại mà không ngừng luyên thuyên, miệng tủm tỉm cười, hai má thì ửng hồng lên.
"Cậu nhắc làm gì? Bố của tôi là hoa đã có chủ rồi đấy, cẩn thận tôi tương vỡ mồm cậu." Noru lạnh lùng cảnh cáo.
"Tớ có bảo là sẽ cướp chồng của dì Midori đâu! Tớ định nói là sau này tớ sẽ tìm được một tấm chồng đảm đang như bố của cậu cơ... Tại vì bố của tớ chỉ đi làm suốt, chán lắm!"
"Ờ, chúc cậu may mắn."
Noru biết rõ sức quyến rũ của bố mình lớn đến nhường nào, ngoài mấy bà cô hàng xóm ra thì đến cả mấy đứa con gái ở trường thỉnh thoảng thấy bố lúc đưa cậu đi học cũng đổ ầm ầm vì nhan sắc trẻ mãi không già ấy. Nhưng đối với cậu, chỉ có mẹ là người duy nhất xứng đôi với bố mà thôi, một đôi trai tài gái sắc không có chỗ nào chê được, thậm chí cậu thấy mẹ còn có phần nhỉnh hơn bố ấy chứ... Ít nhất, bố vẫn nên biết ơn vì đã được mẹ lấy làm chồng.
Giờ tan trường, Midori đã mau chóng lái xe đến đón con trai về nhà, may mắn là cô có cài báo thức nhắc nhở nên mới đúng giờ. Thấy từ đằng xa Noru đang đứng chờ mình thì cô liền chạy đến vẫy tay gọi :
"Noru à!!"
"Mẹ ơi!!"
Cậu chạy đến xà vào lòng mẹ mà làm nũng, cặp má phúng phính như bánh bao đỏ hồng lên vì lạnh, đôi mắt trong veo nhìn mẹ mà vui vẻ cười tươi khen ngợi :
"Mẹ giỏi thật ấy! Không muộn giây nào luôn!"
"Đương nhiên rồi, mẹ của con mà lại...!"
Sau đó Midori lấy trong túi ra một chiếc khăn choàng rồi quấn lên cổ của Noru thật cẩn thận, đây là thời điểm tuyết đầu mùa rơi nên khí hậu rất lạnh, cô không thể để con trai đổ bệnh chỉ vì một ngày được mình chăm sóc. Midori suốt ngày đi làm, nếu có dành thời gian thì chỉ chơi cùng Noru thôi chứ nói về chăm bẵm này nọ thì cô rất lóng ngóng vụng về so với Izana.
"Ah! Dì Midori kìa! Dì ơi!"
Midori chỉ mới nghe thấy tiếng thì đã bị Asagi nhào đến ôm chầm lấy, theo sau cô bé là Dian.
"Hai đứa đi bộ về sao? Hay là dì đưa về nhé?"
Dian điềm đạm trả lời :
"Không cần đâu ạ, con tự đưa Asagi về được mà, nhà bọn con chỉ ở gần trường thôi."
"Vậy thì hai đứa nhớ về cẩn thận! Khi nào thích thì cứ đến nhà dì chơi cùng với Noru nha!"
"Vâng ạ! Nhưng mà cho con hôn dì một cái được hông ạ?"
Noru đen mặt nhìn nhỏ Asagi cứ bám lấy mẹ của mình mãi không chịu buông, cái môi chúm chím xinh xắn đó giờ lại chu ra nhọn như miệng cá đòi hôn mẹ khiến cậu cảm thấy cực kì chướng mắt.
"Khụ! Khụ! Khụ! Mẹ ơi hình như con ho ra máu rồi!"
"Noru con có sao không?"
"Mino, trên tay cậu chỉ có tuyết thôi mà. Bảo cậu ho ra tuyết còn hợp lý hơn ấy."
Dian cũng vội quay mặt ra chỗ khác khi nhận phải cái lườm sắc lẹm của Noru, đáng lẽ ra cậu nên im miệng ngay từ đầu sẽ tốt hơn nhiều. Sau đó Dian và Asagi cũng đã tạm biệt Midori mà dắt tay nhau về nhà, trông thấy hai đứa nhỏ bé bé xinh xinh ấy cùng nhau đi trên một con đường tuyết rơi thật đáng yêu biết bao. Nếu nhà cô mà gần trường giống Miyoko và Ichiro thì có lẽ Noru cũng đã được đi cùng bạn rồi.
Khi về đến nhà, thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của Noru thì cô mới không an tâm mà nhẹ nhàng hỏi cậu :
"Noru, chắc con muốn đi với bạn lắm ha? Hay lần sau chúng ta chuyển nhà đến gần trường cho tiện nhỉ?"
"Không, con không muốn đâu ạ." Cậu lập tức lắc đầu từ chối.
"Sao lại không muốn?"
"Tại vì con thích được bố mẹ đưa đi học hơn, đi cùng mấy đứa trẻ con đó chỉ thêm mệt người thôi."
Nghe thấy mấy lời đó phát ra từ miệng một đứa trẻ sáu tuổi khiến cô đờ người ra, rốt cuộc chồng của cô đã dạy cho thằng bé những gì rồi vậy? Trông bộ mặt ngán ngẩm của thằng bé bây giờ có khác gì ông cụ non không chứ?
"Thôi được rồi, bởi vì bố không có ở nhà nên mẹ sẽ nấu ăn cho Noru nha!"
Midori đặt túi xuống bàn và sắn tay áo lên, nói là làm liền chuẩn bị đi vào bếp. Noru giật mình mở to mắt, vội chạy đến ngăn cản mẹ lại :
"Hôm nay chúng ta đến nhà hàng ăn tối đi ạ!"
"Noru bữa nay bị sao thế? Không phải con bảo ghét ăn ở ngoài vì không đảm bảo vệ sinh hả?"
"Con...con..."
"Hình như lâu rồi mẹ không nấu bữa nào cho Noru thì phải, để hôm nay mẹ thay bố nấu một bữa thật thịnh soạn cho con ha?"
Noru hoàn toàn bị mẹ phớt lờ ý kiến, cậu chỉ có thể đứng ở ngoài bếp để giữ khoảng cách an toàn cho bản thân, lo lắng tới nỗi đứng ngồi không yên. Lần trước sinh nhật cậu mẹ đã trổ tài nấu ăn làm cái bếp biến thành một mớ hỗn độn, lửa bốc ngụt lên tận trần nhà khiến nó cháy đen, cái vết tích khủng khiếp ấy đến bây giờ vẫn còn đó và in sâu vào trong tâm trí cậu, Noru không thể quên được kí ức ngày hôm đó.
Cậu chỉ sợ nếu mẹ gặp nguy hiểm...
*Cạch*
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, vị cứu tinh của ngôi nhà này đã xuất hiện cùng ánh hào quang chói lọi, Noru lập tức nhảy cẫng reo lên :
"Mẹ ơi! Bố về rồi kìa! Không cần nấu ăn nữa đâu ạ!"
Midori chỉ mới vừa đặt chảo lên bếp ga thôi thì đã nghe thấy tiếng reo hò của Noru ở bên ngoài, thế là cô đành tạm gác lại công việc nấu nướng qua một bên rồi đi ra mà quên mất phải cởi tạp dề. Nhìn thấy người chồng đẹp trai của mình đã trở về, cô liền chạy ào đến ôm chầm lấy hắn mà dụi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.
"Sao anh về sớm thế?"
"Kisaki gọi anh đến có chút việc, anh đã gắng giải quyết nhanh nhất có thể để về nhà sớm."
"Chồng của em giỏi quá cơ!"
Cô mới khen một câu thôi mà hắn đã tự giác cúi đầu xuống để cô xoa đầu mình, Midori thấy thế cười khúc khích mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của hắn.
"Mẹ ơi! Xoa đầu con nữa!"
Noru tính làm nũng thì liền bị bố ném cho cái ánh nhìn đáng sợ đến phát khiếp, làm cho cậu không dám hó hé nữa mà ngoan ngoãn cúi gầm mặt xuống. Midori thấy thế thì bèn đi tới chạm tay vào cặp má tròn ủm của con trai mà dịu dàng xoa đầu cậu :
"Noru sao thế? Con không khỏe ở đâu sao?"
"Bố vừa lườm con á mẹ!"
Cậu túm lấy áo mà ôm chặt lấy mẹ rồi mách với vẻ mặt oan ức, vốn dĩ lúc có mẹ thì cậu không thèm ngán ai hết, nhất là bố.
"Chồng! Anh làm gì mà lườm con thế hả? Làm thằng bé sợ rồi kìa!"
"Anh không có."
"Ý anh bảo là Noru nói dối hả?"
Izana không thể cãi lại được câu nào, cuối cùng đành im lặng mà ghim thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo của mình một cách âm thầm. Mỗi lúc có mẹ thì nó sẽ luôn để lộ cái bản chất gian xảo như cáo già của mình, từ bé đến giờ đã luôn như thế rồi, nó chính là người duy nhất có đủ đặc quyền để giành vợ của hắn một cách công khai.
Biết thế đẻ ra trứng hột vịt ăn còn tốt hơn.
Dù sao thì may mắn là Izana về kịp lúc trước khi Midori vào bếp nên mới tránh được một đại nạn, và bây giờ người nấu bữa ăn cho gia đình vẫn sẽ là hắn, còn hai mẹ con chỉ cần ngồi chơi chờ cơm ăn mà thôi. Kể từ lúc chuẩn bị cho hôn lễ của cả hai thì hắn đã rửa tay gác kiếm rút ra khỏi giới xã hội đen, vốn dĩ hắn đã phải mất tận ba năm để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, và người đảm nhiệm vị trí cốt yếu bây giờ là Kakuchou, vậy nên hắn không còn vướng bận điều gì mà có thể dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cho vợ con, trở thành một người đàn ông nội trợ đảm đang mà biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước có được.
"Tóc của mẹ thơm quá đi!"
"Nhưng hôm qua mẹ chưa có gội đầu."
"Hông sao, mẹ lúc nào cũng thơm mà!"
Midori đang xử lý đống giấy tờ, còn Noru thì ngồi trên ghế nghịch tóc mẹ, được một lúc thì mẹ đã ngủ gật trên bàn mất tiêu rồi. Cậu không định làm phiền mẹ nữa, chỉ âm thầm lấy chăn ra đắp lên người cho mẹ rồi ngồi canh, được một lúc thì thấy chân mày của mẹ khẽ nhíu lại vì tiếng ồn phát ra từ phòng bếp.
"Bố, bố chiên cá nhỏ tiếng thôi. Mẹ đang ngủ đó."
"Ừ."
"Với lại bố đừng có nấu đồ ăn thơm nức mũi như thế, lỡ mẹ thức dậy thì sao? Cả ngày hôm nay mẹ đã chăm cho con cực khổ lắm đó!"
"Bố biết rồi."
"À mà...bố về một mình ạ? Không có chú Kakuchou đi cùng ư?"
"Không. Con hỏi làm gì?"
"Tại vì chú ấy võ công cao cường mà, con muốn học hỏi chú ấy nhiều hơn. Người gì đâu đã đẹp trai còn cool ngầu, không biết sao mà lại chưa có vợ." Noru xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.
Izana đanh mặt lại, giọng nói trầm hẳn đi :
"Muốn học võ thì để bố dạy, cần gì nhờ người khác?"
Noru khoanh tay tựa người vào tường, lắc lắc đầu từ chối :
"Bố bảo muốn học tốt thì phải có người thầy xuất sắc mà. Chú Kakuchou lợi hại hơn bố nhiều, vậy nên con chỉ muốn được chú ấy dạy mà thôi."
Hắn đột nhiên chỉa cái muôi múc canh vào mặt cậu.
"Bố vừa nghe thấy tiếng ruồi nhặng vo ve quanh đây, chắc là nghe nhầm rồi nhỉ?"
Noru tái mét mặt mày, vội rụt người lùi ra sau mấy bước mà gật đầu cười trừ :
"Vâng...chắc là bố nghe nhầm rồi."
"Đồ ăn nấu sắp xong rồi, mau ra gọi mẹ dậy đi."
"Vâng ạ!"
Midori không biết trong lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh dậy thì lúc nào Noru cũng dính chặt lấy cô như sam, đến mức ngồi ăn tối cũng không chịu ngồi cạnh bố. Cô gắp một ít thịt bỏ vào bát cho con trai rồi nhẹ nhàng vuốt ve má của cậu mà từ tốn hỏi :
"Noru sao thế?"
"Bố lúc nãy vừa hù con á mẹ!"
"Lại nữa sao?"
Cô tối sầm mặt ngước lên nhìn Izana khiến hắn khựng người lại. Cái thằng nhãi con đó rốt cuộc ngoài cái mặt ra thì chẳng giống hắn ở điểm nào! Cái tính nết không ra gì đó tốt nhất phải uốn nắn lại từ đầu rồi.
"Dori, anh-"
"Anh đừng suốt ngày hù con như thế, Noru mới có sáu tuổi thôi đó."
Noru lén nhìn bố bằng ánh mắt kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng, lại còn ôm chầm lấy mẹ để cố tình khiêu khích hắn.
"Hai bố con phải hòa thuận với nhau chứ."
"Mẹ ơi, con muốn có em cơ! Không muốn một mình với bố mãi đâu!" Noru chu môi nũng nịu.
"Hả?"
Midori chết trân tại chỗ, cô không ngờ tự dưng Noru lại nhắc đến chuyện này, ngước nhìn lên thì thấy sắc mặt của Izana có vẻ không được tốt lắm. Hắn vốn không thích con nít, càng rất ghét con trai, vì thế sau khi Noru ra đời thì hắn không muốn có thêm một đứa nào nữa.
Izana đặt đôi đũa xuống bàn, sau đó nhẹ giọng hỏi :
"Muốn em trai hay em gái?"
"Em trai ạ!"
"Được rồi, bố sẽ bảo mẹ sinh em gái cho con."
Nụ cười dập tắt trên má hồng, Noru nhìn bố bằng nửa con mắt.
Hắn bỗng nhiên đưa tay đến vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô rồi mỉm cười làm cô lạnh cả sống lưng :
"Chúng ta nên chiều con đúng không? Tối nay có lẽ anh không để em nghỉ ngơi được rồi."
Noru hoàn toàn không hiểu bố đang nói gì, nhưng chắc chắn là điều đó không đủ trong sáng để một đứa trẻ như cậu nên biết. Noru chán nản chống cằm nhìn bố mẹ đang trao nhau cái nhìn đầy tình cảm ngọt ngào, không biết mắt của cậu có nhất thời bị lác hay không mà lại thấy có hoa nở rộ đằng sau bố mẹ, eo ôi...bộ người lớn yêu nhau lúc nào cũng phải mặn nồng thế này sao?
Haizz, làm quý tử của nhà Kurokawa cũng đâu có sung sướng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top