7. Liên lạc

Đúng một tuần sau vào ngày chủ nhật, chính là hạn cuối để trả tiền nợ cuối tháng, chỉ cần thiếu một đồng thôi thì cũng đủ khiến cô xuống chầu diêm vương mất rồi. Vậy nên cô đã thức dậy từ lúc gà gáy, mau chóng làm xong công việc dọn dẹp các phòng ở nhà thổ rồi mới quay vào phòng, lấy tiền ra để đếm cho thật kĩ càng rồi cất vào túi. Trên đường dò tìm địa chỉ của người tên Kokonoi, cô có ghé lại tiệm bánh mì gần nơi làm thêm của mình để mua đồ ăn sáng rồi mới vừa đi vừa ăn.

"Chị ơi, cho em xin chút tiền được không ạ? Em đói quá."

Bỗng một cậu bé đang ngồi trong vỉa hè bò đến trước mặt cô, cơ thể gầy gò xơ  xác trông rất đáng thương, khiến cô không giấu được sự xót xa qua đôi mắt. Midori không đắn đo mà mở túi ra để lấy tiền cho thằng bé, nhưng mà số tiền dư cô đã dùng để mua bánh mì mất rồi, cô đóng túi lại, ngồi xuống bẻ một nửa miếng bánh mì đưa đến cho thằng bé.

"Chị xin lỗi, chị không có tiền, em ăn bánh mì cho đỡ đói nhé?"

"... Nhưng chị chỉ mới ăn có một chút thôi mà, chị đã no chưa ạ?"

"Chị no rồi, nhìn xem, chị đã ăn gần hết một nửa rồi đó!"

"Vậy thì em cảm ơn ạ." Thằng bé đưa tay nhận lấy, đôi mắt rưng rưng nhìn cô, Midori mỉm cười xoa xoa đầu nó rồi mới đứng dậy tiếp tục đi tìm đường. Ngay sau đó, đã có thêm hai người bước đến chỗ thằng bé ăn xin đang ngồi nhồm nhoàm ăn bánh mì, bọn họ đều ăn mặc rất chỉnh chu và khá sang trọng, toát ra khí chất của kẻ có tiền. Cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, một trong hai người đó đã bước đến bỏ tiền vào chiếc nón cũ mèm của cậu.

"Em cảm ơn ạ."

"Không có gì." Kakuchou đứng dậy, quay sang nói với Izana :"Sao vậy? Không định đi đến chỗ của Sophie nữa sao?"

Izana đút tay vào túi quần, đôi mắt xa vắng vẫn âm thầm dõi theo bóng lưng nhỏ của Midori đang khuất dần sau dòng người đông đúc, hắn gật đầu :

"Ừ, đến chỗ của Kokonoi đi."

Mười phút sau, khi cảm thấy mình đã đến đúng nơi rồi Midori mới dừng lại, cô bước vào bên trong một căn nhà bằng gỗ trông có vẻ khá cổ kính, bên trong rất rộng rãi và thoáng mát, nhưng giống một nơi làm việc hơn là nhà ở.

"Cô là ai? Đến đây làm gì?" Một tên đô co lớn xác chặng đường cô lại, nghiêm túc tra hỏi.

"Tôi là Midori Hatsume đến tìm người tên Kokonoi Hajime để trả nợ cuối tháng."

Có vẻ như ông ta đã biết được chuyện này nên không dò hỏi gì nữa mà đứng sang một bên để chừa chỗ cho cô đi. Midori bước đến căn phòng và gõ gõ cửa, đợi khi có người lên tiếng rồi mới dám mở cửa thò đầu vào trước, đôi mắt vô tình chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông kia. Anh ta có một mái tóc màu đen dài ngang vai rất lãng tử, đôi mắt sắc sảo như loài sói hoang, chứa đầy sự mưu mô tính toán, nhưng khi nhìn cô thì lại tỏ ra rất lạnh nhạt.

"Xin chào! Tôi là Midori Hatsume, đến đây để trả tiền nợ cuối tháng ạ!" Cô nhe răng cười cho có lệ.

"Vào đi."

"Vâng." Midori bước đến gần bên bàn làm việc của Kokonoi và lấy một cọc tiền trong túi ra đưa cho anh ta, bộ mặt cực kì đắc ý mà cười tươi :"100 nghìn yên, không thiếu một đồng!"

Hắn nhận lấy tiền và đặt xuống bàn, sau đó gật đầu :

"Được rồi, đi đi."

"Ơ, anh không đếm thử xem đủ hay không luôn hả?"

"Đếm bằng mắt, được chưa?"

"Bộ mắt dương tiễn hay gì trời." Cô lầm bầm trong miệng, không quan tâm anh ta có nghe thấy hay không.

"Xong việc rồi thì về đi."

"Vâng, tôi biết rồi, không cần đuổi tôi cũng tự giác đi được mà!"

Thấy anh ta trông có vẻ ít nói khó gần hơn cả Kakuchou nên không định nán lại lâu nữa, cúi đầu chào một cái rồi mau chóng xoay lưng rời đi. Bước chân chỉ vừa mới đặt ra khỏi cánh thì bỗng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, vội lấy nó ra để kiểm tra thử là ai gọi đến, nhưng đó lại là một dãy số lạ. Midori gãi gãi đầu, cô tìm đến chỗ khu vườn trước cổng để có không gian yên tĩnh rồi mới bắt máy.

"A lô? Ai thế ạ?"

"Dori, là chị đây!"

"Hả...?"

"Là chị, Miyoko đây! Em ở đó có ổn không? Bọn tội phạm đó không làm gì em chứ?"

Cô bất giác ngơ người ra vài giây, đôi mắt mở to không thể chớp nổi, tay siếc chặt lại điện thoại, đôi vai bỗng dưng run lẩy bẩy. Nghe thấy giọng nói dịu dàng ân cần của chị gái truyền vào tai khiến trái tim cô như tan chảy, không còn tồn tại bất cứ sự đề phòng nào nữa, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống ướt đẫm gò má hồng hào.

"Chị...! Em nhớ chị lắm đó..."

"Em đừng khóc mà, chị sẽ lo lắm đấy! Chị xin lỗi bởi vì đã bỏ em ở lại, hôm đó bố không nói lời nào đã mang chị đi đến Philippines, chị không có cách nào để trở về dẫn em đi cùng. Đến cả liên lạc với em bố cũng không cho phép..."

"Không sao đâu mà! Chị cứ trốn càng xa càng tốt, người mà bọn chúng đang tìm chính là chị đó."

"Nhưng em thì sao?"

"Em ổn mà..."

"Cô đang nói chuyện với ai đấy?"

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Midori và chị gái, cô như có tật giật mình xoay người lại nhìn Izana đã xuất hiện ngay sau lưng mình từ lúc nào, đôi mắt láo liên qua lại, tay vẫn còn cầm điện thoại áp lên tai nhưng sau đó đã vội tắt đi. Cô giấu nó ra sau lưng, tay lúng túng lau đi nước mắt, căng thẳng nuốt nước bọt cái ực rồi mới lắp ba lắp bắp giải thích :

"À là...bạn...bạn của...của tôi thôi!"

"Đưa điện thoại đây." Hắn đưa bàn tay của mình ra giữa không trung, ra lệnh cho cô. Midori chần chờ lùi ra sau một bước, cắn môi nhìn thẳng vào hắn ta, nếu bây giờ cô đưa điện thoại cho hắn thì chẳng khác nào bán đứng chị gái của mình. Cô cầm chắc điện thoại trong tay, chậm chạp giao nó về phía hắn, Izana cau mày lại, nhận ra có gì đó hơi sai sai. Con nhỏ này từ lúc nào mà ngoan ngoãn nghe lời thế nhỉ?

Đúng như hắn dự đoán, chỉ còn một chút nữa thôi là điện thoại đã đến tay hắn rồi, nhưng Midori lập tức trở mặt vứt nó đi thật xa. Izana vẫn không hề thay đổi sắc mặt lạnh tanh của mình, hắn bước đến và bóp lấy cằm của cô mà nâng lên, cô cảm giác như xương hàm của mình sắp bị hắn bóp vỡ vụn tới nơi rồi.

"Gan của cô ngày càng lớn rồi."

"Điện thoại là của tôi, đưa cho anh hay không thì cũng là quyền của tôi!"

"Của cô sao? Cô nên nhớ bố của cô đã tự nguyện dâng cô đến cho tôi, vậy nên đến cả thể xác của cô cũng thuộc về tôi, chứ đừng nói gì đến cái điện thoại rẻ rách đó!" Hắn gằn giọng, tay càng bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô hơn.

"Ahh đau quá đi! Bỏ tay ra rồi nói chuyện không được hả?"

Hắn hừ lạnh, cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi mặt cô, Midori thiết nghĩ chắc cô phải tìm đến bác sĩ chỉnh hình để kiểm tra xem cái xương hàm có còn nguyên vẹn không đã.

"Người vừa nãy gọi đến cho cô là Miyoko có phải không?"

"Không."

"Vẫn cứng mồm?"

Khi Izana định tới gần hành hung cô thêm một lần nữa thì may mắn là Kakuchou xuất hiện đúng lúc, cô sáng rực hai mắt khi thấy vị cứu tinh của mình, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía Kakuchou và núp ra sau lưng anh. Anh nhất thời vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đôi mắt hoài nghi nhìn dáng vẻ lấm lét của Midori rồi thở dài, chắc có lẽ là lại chọc điên Izana nữa rồi.

"Anh mặt sẹo ơi, cứu tôi với!"

"Sao vậy Izana? Con bé này lại nói năng hàm hồ gì nữa có phải không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Con nhóc kia! Ban nãy mạnh miệng lắm mà, giờ lại trốn sau áo người khác à? Mau bước ra đây!!"

Cô đương nhiên là không chịu ló mặt ra, phải để Kakuchou tự tay xách người quẳng đến trước mặt Izana thì mới biết trời cao đất dày. Cô đành phải nhắm hai mắt lại mà chịu trận, nghĩ đến cảnh bị hắn ta dùng hàng trăm hình phạt kinh khủng nhất để ép mình khai ra sự thật giống mấy cảnh cung đấu trong phim Trung Quốc là cô đã run lẩy bẩy tay chân rồi. Bình thường vốn dĩ gan to lắm nhưng mà cô cũng sợ chết chứ!

Izana hạ thấp một đầu gối xuống đất để đối mặt trực diện với cô.

"Nếu để tôi biết cô cố tình giấu thông tin về Miyoko thì sẽ không còn một sự khoan hồng nào nữa đâu, nhớ cho kỹ vào cái đầu đi!"

"..."

"Cô có biết vì sao cô lại có thể sống đến bây giờ không? Hãy biết ơn vì sự tồn tại của chị gái cô đi, nếu không có cô ấy thì mạng sống của cô chẳng có tí giá trị nào đâu. Vậy cho nên nếu tôi có được cô ấy thì cô không những được tha mạng, mà còn được thưởng rất hậu hĩnh."

"Im đi! Anh nghĩ tôi là đứa con nít lên ba dễ dàng bị dụ dỗ sao? Cái tên khốn khiếp, anh ép chị Miyoko trở thành tình nhân của mình trong khi chị ấy không có tình cảm với anh, thậm chí còn không hề biết mặt mũi anh ra sao, tính tình ngang ngược xấu xa đến mức nào. Nếu là tôi, tôi thà cắn lưỡi chết cho xong, còn hơn là phải sống cùng cái tên chết tiệt là anh đấy!"

Kakuchou bắt đầu cảm thấy bầu không khí nồng nặc mùi sát khí này thật quen thuộc biết bao, con bé này cứ năm lần bảy lượt khiêu khích sự kiên nhẫn có giới hạn của Izana, lúc nào nó cũng tỏ ra sợ chết nhưng chính bản thân nó lại không màng trân trọng tính mạng của mình. Anh không thể đứng trơ mắt nhìn thêm được nữa, đi đến ngăn bàn tay nổi đầy gân xanh đang định túm lấy chiếc cổ của Midori muốn bóp chết cô.

"Bỏ ra, Kakuchou." Giọng nói đằng đằng sát khí, trầm thấp đến đáng sợ, lúc này sức chịu đựng của hắn đã đi tới cực hạn rồi. Hà cớ gì hắn phải nghe con bé hung hăng này mắng chửi hạ bệ mình chứ?

"Đó chỉ là một đứa con nít xốc nổi thôi, động vào nó thì chỉ có chúng ta là người gặp rắc rối."

"Rắc rối? Giết chết rồi chặt xác nó ra đem đi chôn là được rồi, chuyện này chẳng phải mày thành thạo lắm sao?"

Midori vừa nghe thấy hắn ta giở giọng hù doạ thì mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu, sự can đảm đã rủ nhau cuốn gói đi du lịch hết cả rồi, tay chân cô run lẩy bẩy, răng va cành cạch vào nhau cố gượng cười mà lết tới nắm lấy chân hắn :

"Chú à, đừng đùa thế chứ, tôi...tôi sai rồi mà..."

"Tôi không đùa." Hắn cúi mặt xuống nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt sắc lạnh đó khiến Midori sợ muốn tè ra quần, cô đành phải vứt hết liêm sỉ mà ôm lấy chân hắn khóc lóc van xin :

"Chú à! Chú mà giết tôi rồi thì ai trả nợ cho chú đây? Lỡ bố tôi bỏ trốn biệt tăm biệt tích rồi thì chú lỗ tiền nhiều lắm đó, làm ơn cho tôi sống đi mà. Ban nãy là tôi bị vong nó nhập nên mới ăn nói hồ đồ như vậy, cho nên chú tha mạng cho tôi đi có được không? Tôi xin mang ơn chú cho đến khi xuống hoàng tuyền, mãi mãi không bao giờ quên!"

"Bỏ ra!"

Hắn đá cô ngã nhào ra đất, Midori vẫn cố lết cái thân đến mà giở giọng xua nịnh :

"Thật lòng những lời ban nãy chỉ là dối trá thôi, tôi luôn luôn muốn trở thành tình nhân của một người đẹp trai giàu có tại thượng như chú mà! Chú hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của tôi đi, không hề có một sự láo lếu nào hết mà!"

Nghe những lời giả dối đó làm hắn muốn nôn mửa đến nơi rồi!

"Mau đi đi." Kakuchou lên tiếng nhắc khẽ.

"Vâng, tôi đi liền." Cô hấp tấp chạy đến không quên lượm cái điện thoại rồi mau chóng chuồn đi.

Izana bất mãn cau mày, liếc mắt nhìn sang Kakuchou.

"Mày không cần phải quan tâm nó như thế đâu, để tao giết nó cho xong!"

"Sẽ thế nào nếu Miyoko Hatsume biết mày giết em gái của cô ta? Izana, tao chỉ muốn mày mau chóng có được thứ mà mày yêu thích thôi."

"Tch."

Đợi khi Miyoko thực sự thuộc về hắn, hắn sẽ không bao giờ lưỡng lự mà giết con bé ngay lập tức!

•••

Miyoko ngồi ở trên xích đu trong vườn, trên tay cầm chiếc điện thoại đã gọi nhỡ đến hàng chục cuộc cho Midori. Lòng cô rất bất an, bởi vì trước khi em gái cúp máy cô đã kịp nghe thấy giọng nói của một người đàn ông...rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi vậy. Miyoko thở dài, đặt điện thoại qua một bên và thẫn thờ nhìn vào hư không, kí ức về người đàn ông mà cô đã vô tình va trúng đêm hôm đó đã in hằn sâu vào trong kí ức.

Đôi mắt màu tím đẹp tựa viên Saphire quý hiếm đó đã dễ dàng cướp lấy trái tim bé bỏng của cô. Miyoko đã trúng tiếng sét ái tình với người đàn ông tóc trắng đó chỉ qua một lần chạm mặt, thế rồi đem lòng tương tư đến tận bây giờ. Ban đầu khi biết bố bỏ lại một mình Midori ở Nhật Bản cùng với đống nợ khổng lồ đó, cô đã rất tức giận và nhất quyết đòi trở về cùng em gái, nhưng khi nghe bố giải thích mọi chuyện thì cô đã dần bỏ ý định ngoan cố ấy rồi.

Bố bảo rằng, chủ nợ của bố là gã tên Izana Kurokawa bằng một bằng hai muốn cô trở thành tình nhân của hắn. Nhưng cô đã có người trong lòng, tuyệt đối không đời nào biến thành tình nhân của một gã tội phạm được!

"Miyoko, con nhớ Midori sao?"

Bố từ trong bước ra, buồn bã nhìn cô.

"Bố, có phải cả con và bố đều thực sự rất hèn nhát không? Chỉ vì sợ hãi chúng ta đã trốn tránh trách nhiệm, bỏ rơi Midori và để em ấy một mình gánh vác tất cả..." Miyoko lau đi nước mắt, cắn môi cố không bật khóc.

"Chúng ta không còn cách nào khác, Midori là một đứa trẻ đặc biệt, con bé chắc chắn có thể sống đến khi bố có đủ tiền để quay về trả nợ mà."

"Đến bao giờ chứ? Một năm, hai năm? Hay là mười năm đây? Bố à, Midori em ấy là em gái của con mà! Làm sao mà con có thể thảnh thơi sống tốt trong khi em ấy đang phải chịu khổ cực chứ? Thậm chí em ấy còn có thể bị bọn chúng giết bất cứ lúc nào đó! Bố vốn dĩ biết em ấy không phải là người giỏi ăn nói mà, cũng không giỏi chịu đựng, làm sao mà có thể sống đến khi chúng ta trở về chứ!"

"Con hãy tin bố, Midori con bé có thể thích nghi được với môi trường mới tốt hơn con, nó thông minh và mạnh mẽ hơn con rất nhiều Miyoko à. Con đừng xem thường em gái của con như thế."

"Nhưng em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà..."

"Bố sẽ cố gắng kiếm tiền để trả nợ, đến lúc đó chúng ta và Midori sẽ mau chóng đoàn tụ thôi..."

Ông Hatsume tuy luôn miệng an ủi con gái, nhưng trong lòng vẫn tồn tại sự tội lỗi tràn trề đối với Midori. Ông thật sự thương đứa con gái không cùng huyết thống ấy, nhưng không thể nào mang cô đi cùng, bởi vì tin tưởng vào năng lực của cô nên ông mới có thể yên tâm mà đi ra nước ngoài. Midori không giống Miyoko, cô vốn hoạt bát lanh lợi hơn Miyoko rất nhiều, chắc chắn không thể nào dễ dàng chết dưới tay của gã Izana đó.

"Midori, xin hãy đợi bố và chị con trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top