5. Muộn giờ
*Reng reng reng*
Một bàn tay thò ra từ cái chăn và mò mẫm tìm kiếm vị trí của chiếc đồng hồ báo thức, Midori vẫn còn đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say, không hề nghĩ ngợi nhiều mà tắt cái rụp, cả căn phòng được trả về không gian yên tĩnh ban đầu cùng với tiếng ngáy lớn như sấm đánh của cô.
*Xoảng!*
"Cái bọn lừa đảo! Hàng chất lượng mà tệ hại thế này sao? Trả tiền lại cho tao mau lên!"
"Có gì thì từ từ nói..."
"Có mau trả lại tiền cho tao không? Hay là muốn tao phá nát hết cái chỗ này của tụi bây?!"
Tiếng đồ đạc bị ném đổ vỡ, giọng nói gào lớn cứ thay phiên nhau đập vào tai cô. Midori dần dần bị tiếng ồn làm thức giấc, cô mơ màng mở đôi mắt ra mà dụi dụi, ngái ngủ ngồi dậy xỏ dép vào để đi ra bên ngoài xem thử có chuyện gì. Ngay căn phòng bên cạnh bây giờ đang có vài chị gái vây quanh, tay che miệng lại và đôi mắt mở to sợ hãi nhìn gã đàn ông đang càn quấy làm loạn nơi này. Cô tò mò chen người vào hóng hớt thì thấy chị gái phòng bên cạnh mình đang ngồi khóc nức nở dưới đất, mặt mày bầm tím, khắp thân thể chỉ toàn là vết tích bị hành hung tàn nhẫn, đầu tóc rối bù che mất đi khuôn mặt vốn rất xinh đẹp.
"Sao chị ấy lại thành ra thế này?" Cô bất giác thốt lên.
"Cái tên đó lúc mới đến đã đòi người tốt nhất ở đây phục vụ mình, nhưng vì Yura không đáp ứng được cái yêu cầu biến thái của hắn cho nên..." Chị gái đứng kế bên nhỏ giọng giải thích cho cô, sắc mặt tái mét không còn giọt máu, tất cả mọi người ở đây ai cũng đều lo lắng cho Yura.
"Ông chủ với bảo vệ đâu mất tiêu hết rồi ạ?"
"Ông chủ có việc bận nên đi từ hai tiếng trước rồi, còn bảo vệ thì..." Chị ấy thở dài nhìn qua ông chú bảo vệ đang nằm bất tỉnh nhân sự ở một góc phòng, Midori bất lực khoanh tay, chẳng phải chỗ này thuộc quyền sở hữu của mấy tay giang hồ có tiếng kia sao? Vậy mà an ninh kém còn hơn cái quán nhậu mà cô làm nữa! Midori không thể trơ mắt đứng nhìn thêm một giây nào khi thấy gã đó túm lấy tóc của Yura và tát mạnh vào mặt cô ấy một bạt tai, cô xông đến đẩy gã ta ngã đập lưng vào tường, tức tối quát :
"Này ông chú, đàn ông mà đánh phụ nữ không biết nhục hả?"
"Mày là con oắt nào? Chán sống rồi có đúng không?"
"Chú mới là người chán sống đó! Đánh người ta thân tàn ma dại như vậy rồi mà còn đòi trả lại tiền hả? Cái thứ hèn hạ trơ trẽn, chú nghĩ chị ấy kiếm ra tiền dễ dàng lắm sao?"
"Cái con ranh miệng còn hôi sữa mà đi nói lý lẽ với tao à?"
"Ê cái ông già, bảo ai miệng còn hôi sữa?" Nghe thấy gã ta lôi tuổi tác ra để hạ thấp mình thì cô đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn, sắn tay áo lên chuẩn bị khởi động. Tiếng bẻ cổ răn rắc vang lên khiến gã bật cười khinh bỉ, nghiêng đầu nhếch mày với cô mà mỉa mai :
"Mày định làm gì?"
"Nếu không phải nghỉ giữa chừng thì bây giờ tôi đã có đai đen Taekwondo rồi đó, cẩn thận cái mồm ông vào!"
"Chỉ là một con ranh thì.... Á!"
Nhân cơ hội lúc gã ta còn đang hất mặt vênh váo khinh thường mình thì cô đã lấy đà sút một cước thẳng vào hạ bộ của gã. Hai chân co quắp lại vào nhau, tay ôm lấy bảo bối đáng thương của mình, gã đau đớn thốn đến tận chín tầng mây, lăn lộn dưới sàn mà gào thét thật lớn trong sự hả hê của Midori. Cô phủi phủi tay, làm màu hất tóc một cái rồi tặc lưỡi :
"Xin lỗi, con ranh này suýt nữa là làm ông sống cô độc tới già mà không có con cháu săn sóc rồi."
"Mày...mày..."
Gã ta loạng choạng đứng dậy muốn nhào đến tấn công cô nhưng Midori đã nhanh chóng né được, nhân lúc gã đang xoay lưng lại với mình, cô liền nhảy đến dùng hai chân đạp lên lưng gã khiến gã ta đập mặt xuống sàn. Sụn mũi như vừa bị gãy, máu loang ra làm những người xung quanh trợn mắt đứng hình.
"Ahhh! Con ranh chết tiệt!"
"Xin lỗi chị ấy mau lên!" Cô ngồi trên người gã, túm lấy tóc giật mạnh lên, buộc gã phải đối diện với Yura, nhìn thấy một cô gái chân yếu tay mềm bị mình hành hạ dã man như thế gã vẫn không một chút áy náy, chỉ cười khẩy rồi im lặng. Midori bực bội dùng tay đánh bụp một phát vào đầu gã.
"A đau!"
"Giờ có xin lỗi hay không nói một tiếng đi ông già! Để tôi còn tiễn ông xuống chầu diêm vương."
"Ê tao lớn tuổi hơn mày nha, nãy giờ mất dạy hơi bị nhiều rồi đó."
"Cái loại người như ông không xứng đáng để tôi tôn trọng đâu ông già xấu xí mỏ vịt!"
"Mày bảo ai mỏ vịt?"
"Bảo ông chứ ai!"
"Con này láo nhờ... A!" Chưa kịp nói hết câu gã đã bị nắm đầu đập xuống sàn, máu chảy từ giữa trán xuống tận cằm, đau điếng đến độ hoa mắt chóng mặt.
"Có xin lỗi hay không?!"
"Xin...xin lỗi được chưa? Mau thả tao ra!"
Midori đứng dậy, thấy gã ta vẫn còn đang dùng đôi mắt chứa đầy sự khiêu khích nhìn mình thì lại một lần nữa sôi máu.
"Còn ở đấy trừng mắt à? Có mau cút đi không? Hay là muốn sút thêm một cú nữa?!" Cô vung chân lên doạ đá, gã theo bản năng sinh tồn liền đứng bật dậy như cái lò xo, ba chân bốn cẳng chạy tọt ra khỏi đó mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc gã đã hoàn toàn mất hút rồi thì những cô gái xung quanh mới vội vàng đỡ Yura đứng dậy, dìu cô ấy ngồi lên giường và lấy thuốc ra sứt lên vết thương.
"Cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em thì có lẽ hắn sẽ đánh chị tới chết mất..." Yura vẫn còn đang khóc nấc, không quên cảm kích nhìn cô.
"Không có gì đâu ạ, mấy cái tên đó đầu óc toàn có vấn đề, nhìn thôi đã ngứa hết cả mắt!"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với thái độ vô tư phóng khoáng của cô, trông cô có vẻ như chẳng biết sợ là gì, bởi vì gã đàn ông ban nãy có thể nói là rất hung dữ và đáng sợ, không một ai dám xông pha mạo hiểm ngoài cô bé chỉ mới 17 tuổi đầu này cả...
"Midori, lần đầu tiên chị gặp được một người thú vị như em đó." Một chị gái cười khúc khích, đi đến xoa xoa đầu cô.
"Chắc là có nhiều chàng trai theo đuổi em lắm nhỉ?" Một người khác hùa theo, giở giọng trêu chọc cô.
"Làm gì có ạ, chẳng ai coi em là con gái cả." Cô chề môi thở dài ngán ngẩm, mắt vô tình dừng lại ngay chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ vừa đứng lại ở số 7...là 7 giờ 12 phút rồi. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, hình như cô quên mất cái gì đó rất quan trọng rồi thì phải. Quên cái gì nhỉ?
Hôm nay chỉ đi làm buổi tối, còn ban ngày.... Phải rồi!
"Úi chết! Quên mất hôm nay phải đi học!"
"Không phải em đã nghỉ học rồi sao?" Yura tò mò hỏi.
"Chuyện này khó nói lắm ạ! Bây giờ em đi học đây, tạm biệt mọi người!"
Cô luống cuống quay về phòng của mình và mau chóng mặc đồng phục mà Kakuchou đã đưa, đánh răng rửa mặt xong là chuẩn bị cặp sách, đẩy toang cánh cửa và chạy thẳng ra khỏi nhà thổ. May mắn là vào lúc dòng sôi lửa bỏng nhất cô đã tình cờ gặp được Ichiro cũng đang trên đường đến trường, cô la lên một tiếng rồi phốc đến ngồi lên yên xe đạp đằng sau của cậu. Ichiro giật mình quay đầu lại, trợn to mắt :
"Dori? Sao tự dưng cậu lại..."
"Trời ơi tớ sắp trễ học rồi, mau đạp nhanh lên!" Cô sốt sắn vỗ vỗ vào lưng cậu mà hối.
"Nhưng mà cậu đã nghỉ học rồi không phải sao?"
"Cái thằng cha chủ nợ bị khùng hay gì đó bắt tớ phải đi học!"
"Hả?"
"Có gì tớ sẽ giải thích sau, cậu cứ chở tớ đến trường trước đi, để tớ chỉ đường cho."
Ichiro cũng bắt đầu ra sức đạp nhanh hết mức có thể, đến mức gió đập phành phạch vào mặt làm cô không hé nổi hai con mắt, chỉ là hối chút thôi mà không ngờ cậu ta lại nhiệt tình tới vậy, nhiệt tình đến mức quên nhìn đường luôn. Cả hai vì chạy xe đạp quá tốc độ nên thắng không kịp, thế là suýt nữa tông phải một chiếc ô tô.
"Ui da! Ichiro cậu chạy xe kiểu gì thế hả? Móp cái bàn toạ của tớ luôn rồi!"
Hai đứa ngã lăn ra đất cùng chiếc xe đạp, Midori nhăn nhó trách móc, nhưng vẫn cố đứng dậy dựng xe lên giúp Ichiro. Bởi vì không phải lần đầu ngã xe nên cô cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, chỉ muốn đến trường thật nhanh cho kịp giờ nhưng chợt nhận ra bánh xe bể lốp mất rồi. Cô tuyệt vọng buông tay ra, một lần nữa chiếc xe đạp lại đáp đất ngay trước mặt Ichiro, cậu ngơ ngác chớp mắt long lanh nhìn cô.
"Cậu nhìn cái gì! Cứ mỗi lần gặp nhau là xui xẻo như nghiệp tám kiếp ấy!"
"Tớ xin lỗi..."
Lúc này một người đàn ông đã bước xuống xe từ lúc nào, bước chân sải đến gần chỗ của Midori đang bận lườm liếc cậu bạn hậu đậu kia, bàn tay anh ta đặt lên vai nhỏ khiến cô giật mình quay đầu nhìn lại.
"Ơ, anh mặt sẹo? Sao lại ở đây?"
"Còn cô? Giờ này còn chưa chịu tới trường?"
Vừa nhìn thấy Kakuchou thì cô như gặp được vị cứu tinh, không hề ngần ngại mà sáng rực đôi mắt, tay nắm lấy tay anh mà cầu xin giúp đỡ :
"Tôi sắp trễ học rồi, anh chở tôi đến trường có được không?"
"Không."
"Vì sao?"
Anh nhìn vào chiếc xe màu đen sang trọng ấy, cứ như là đang giao tiếp bằng mắt với ai đó làm cô cũng vì tò mò mà nheo mắt nhìn thử, chợt nhận ra kẻ đang ngồi trong xe chính là Izana. Cô lập tức buông tay Kakuchou ra và chạy tới chỗ chiếc xe, đập đập tay vào ô cửa xe khiến Izana phải hạ kính xuống xem thử con nhóc này lại muốn bày ra trò gì.
"Này anh, cho tôi đi nhờ xe chút có được không?"
"Không."
"Đi mà, tôi sắp trễ rồi đây này, anh lựa trường kiểu gì mà xa muốn chết luôn ấy!"
"Không."
"Thiệt tình! Ngồi ké có tí mà cũng ki bo nữa!"
Cô bực bội chống nạnh, đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm khó đoán, quả nhiên là hắn không thể ngờ được hành động tiếp theo của cô. Midori chui tọt người qua ô cửa xe một cách trắng trợn, tay còn túm lấy áo của hắn để giữ thăng bằng không bị ngã, một phát lọt thẳng vào bên trong. Izana tựa như đóng băng tại chỗ, cảm xúc trong người dâng trào, con ác quỷ trong hắn đang muốn trỗi dậy và dùng đao chém một nhát vào con nhỏ ranh ma kia. Midori thở phào, lúc quay lại thì cô đã thấy chiếc áo sơ mi của hắn bung hết tận bốn cúc áo, màu da vàng đồng rám nắng cùng với cơ bụng săn chắc tự dưng đập vào mắt khiến cô tròn mắt đỏ mặt.
Toi rồi, lúc nãy lỡ túm mạnh quá nên làm bung cúc áo của hắn...
"Anh bình tĩnh, tôi chỉ là vô tình thôi..."
Súng đâu rồi?
Thấy hắn đặt tay lên túi quần thì cô đã rén đến độ run rẩy toàn thân, vội nhào đến giữ chặt hai tay của hắn mà nài nỉ cầu xin :
"Aaa chú à tôi xin lỗi mà! Đừng giết tôi chứ!"
"Buông ra!"
"Chú hãy hứa là không bắn tôi đi!"
"Có mau buông ra không?"
Gương mặt hắn đen kịt như mây mù giăng kín, đôi mắt cũng tối sầm âm u, trông có vẻ là đang muốn giết người lắm rồi. Cô đương nhiên là không chịu buông, thậm chí còn chồm người đến ôm thật chặt lấy hắn để ngăn hắn không động tay động chân với mình, miệng không ngừng xin lỗi, thiếu điều muốn dập đầu xin lỗi cả dòng họ tổ tiên nhà hắn. Izana có cố đẩy con koala này ra đến mức muốn phát điên thì cô vẫn không chịu rời khỏi người hắn, hay là bóp chết nó luôn cho rồi!
"Dori...!"
Nghe thấy tiếng gọi, cả cô và hắn đều quay đầu ra ô cửa xe. Là Ichiro đang đứng cùng chiếc xe đạp tồi tàn, cậu ngẩng đầu nhìn lên hai người rồi ngây thơ hỏi một câu :
"Dori, cậu đồng ý làm nhân tình của chủ nợ từ lúc nào thế?"
"..."
"Cậu trở thành loại người đó từ lúc nào mà tớ không biết vậy?"
"..."
"Tớ rất thất vọng về cậu, Dori à!"
"Tổ sư nhà cậu Ichiro, MUỐN CHẾT HẢ?!"
Cô một lần nữa chồm người ra ngoài ô cửa xe để túm lấy đầu của Ichiro, thiếu điều muốn nhai nát đầu cậu, tiếng ồn ào la hét làm loạn hết cả cái khu này rồi. Izana giơ chân lên, một phát dứt khoát đạp thẳng vào mông khiến Midori lọt thỏm ra bên ngoài, mặt đáp đất, mông thì chổng lên trời.
"Ui da má ơi!" Cô đau đớn rít lên.
"Ôi trời Dori! Này cái anh kia, sao anh đối xử với con gái kì cục thế hả?" Ichiro bất xúc.
Con nợ chứ con gái cái nổi gì! Izana hừ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top