48. Lần này, em sẽ không thất hứa (End)

"Tiền bối! Tiền bối ơi!!"

Một lũ người từ đâu ồ ạt xông vào bệnh viện, mặt mày ai nấy đều tèm lem nước mắt nước mũi mà đứng trước phòng phẫu thuật điên cuồng gào thét hơn cả dự đám tang khiến một cô y tá đi ngang qua phải lên tiếng nhắc nhở thì mới chịu thôi. Toma, Toshu và Toka đành phải ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế và lấy khăn giấy chấm nước mắt cho nhau. Izana ngồi ở hàng ghế chờ đối diện, âm khí cứ đằng đằng tỏa ra từ sau lưng hắn, hắn không quan tâm đến sự hiện diện của một ai mà chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng phẫu thuật.

"Dori cậu ấy sao rồi?"

Không lâu sao, tiếp tục xuất hiện hai gương mặt quen thuộc, là ông Fujiguro và Ichiro. Cả hai người đi đến chỗ hàng ghế chờ, Ichiro vội vã đi đến hỏi dồn dập về Midori với ba đứa kia trong khi họ cũng mơ hồ chẳng biết được gì, cuối cùng cả bốn người chuyển đối tượng sang Miyoko và liên tục tra tấn cô bằng hàng trăm câu hỏi. Trong khi Miyoko đang bị bao vây thì Izana vẫn ngồi yên đó, đến khi ông Fujiguro đã đứng trước mặt thì hắn vẫn không màng để ý tới.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy, cậu Izana."

Vẻ mặt của ông trông vô cùng nghiêm túc nhưng hắn không dễ dàng bị lấn át bởi khí chất nguy hiểm chết người ấy, bèn hiểu ý mà cùng ông đi đến một nơi vắng người hơn gần đó.

"Tại sao phải là phòng vệ sinh?" Hắn cau mày khó hiểu nhìn lên tấm bảng phòng vệ sinh nam.

"Đã là đàn ông thì phải nói chuyện ở đây, cậu thấy sao?"

"Tôi cảm thấy hơi hôi."

Ông Fujiguro tặc lưỡi, cái thằng nhóc này trước kia còn cố tỏ ra ngoan hiền để lấy lòng ông già này, nhưng bây giờ đến cả cái ánh nhìn đều lạnh lùng vô cảm, không màng đoái hoài đến hình ảnh của bản thân gì cả. Lý do để hắn đắc ý đến nhường này, chỉ có thể là vì tự tin rằng mình đã thành công chiếm được tình cảm của Midori mà thôi.

"Đứa cháu nội của tôi thật sự đã mê mẩn cậu đến ngu người rồi, vì lý do gì mà nó lại phải xả thân đỡ một nhát dao cho cậu chứ?"

Hắn siếc chặt tay lại, hắn thật sự không muốn nhớ lại cái khoảnh khắc chết tiệt đó.

"Liệu cậu có cảm thấy bản thân xứng đáng để cháu gái tôi làm vậy không?"

"Có lẽ bây giờ thì không, nhưng sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy bằng cả sinh mạng của mình. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, rằng tôi có xứng đáng hay không."

"Được rồi, tôi thích câu trả lời đầy tự tin đó của cậu. Nhưng vấn đề của hiện tại chính là vì cậu lôi kéo cháu gái tôi vào nguy hiểm để rồi nó phải chịu đau đớn ở trong phòng phẫu thuật, vậy nên người ông này của nó đang rất tức giận đấy!"

Ông Fujiguro cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chỉ toàn là sát khí.

"Vì chúng ta từng có mối quan hệ làm ăn tốt đẹp nên tôi sẽ nói trước với cậu, chuẩn bị chịu hình phạt vì đã lôi kéo cháu gái của tôi rồi chứ?"

"Cứ làm đi."

Hắn cũng đang cảm thấy bức bối muốn điên lên rồi đây, sự tội lỗi như đang cố gắng ăn mòn tâm trí hắn khiến hắn muốn chết quách đi. Nhưng bây giờ nếu được chuộc tội, thì có lẽ hắn sẽ khá hơn một chút...

*Rầm!*

Ông Fujiguro thẳng tay vung nắm đấm vào mặt Izana không một chút nhượng bộ, sức mạnh khủng khiếp tới nỗi hắn không thể đứng vững mà ngã xuống đất chỉ sau một một cú đấm. Nếu so với cái danh cựu trùm Mafia của ông ấy thì có lẽ nắm đấm này chẳng là gì, nhưng mà với cái tuổi đó thì điều này thật sự là quá khó tin rồi.

"Cậu đừng xem thường tôi vì tôi già, lúc còn trẻ một mình tôi hạ gần cả trăm thằng cũng chẳng là chuyện gì to tát đâu."

"..."

Mặt của hắn bị đấm mạnh tới nỗi tưởng chừng suýt móp, khóe miệng thì rỉ ra máu luôn rồi.

"Cậu còn phải học hỏi nhiều ở tôi đấy, cậu Izana."

Nói rồi ông ta bình thản rời đi, có lẽ là quay lại ghế chờ vì lo lắng cho cháu gái cưng của mình.

Izana cũng đứng dậy ngay sau đó, kì lạ thay hắn cảm thấy nhiêu đây chẳng có đau đớn gì với mình, hắn cứ nghĩ rằng ông ta sẽ tức điên lên mà đòi chặt tay chặt chân hoặc là chặt đầu hắn chẳng hạn. Tội của hắn đủ lớn để phải trả giá bằng những hình phạt đó, vì một kẻ máu lạnh trên thương trường như ông Fujiguro rõ ràng không thể hành xử nhẹ nhàng như vậy được... Hắn tùy tiện lau đi vết máu ở khóe môi rồi mau chóng quay trở lại.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, mọi người căng thẳng ngước nhìn hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau và nhân đôi hàn khí lên khiến ai nấy đều không dám hó hé tiếng nào. Đến khoảng ba tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật được một vị bác sĩ lớn tuổi nhẹ nhàng đẩy ra, ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng dậy.

Toma là người mồm to nhất nên liền mau chóng chạy tới vội hỏi :

"Bác sĩ! Chị ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ cởi khẩu trang ra để lộ vẻ mặt mệt mỏi vì xuống sắc, tay xoa xoa trán và thở dài một hơi thật nặng nề :

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

"Cái gì?!" Toka kinh ngạc hét lên.

"Không thể nào như vậy được!" Ichiro đi tới lay mạnh người bác sĩ mà khóc lóc.

"Tôi..."

"Ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Tiền bối của chúng tôi là một người sống rất dai đó, chị ấy không thể nào chết lãng xẹt như vậy được đâu!"

"Đúng đó!"

Toka và Toshu chỉ trích ông ta bằng gương mặt đỏ ửng vì nước mắt.

"Mọi người hãy nghe tôi nói-"

"Bác sĩ à! Có nhầm lẫn gì đó ở đây có phải không? Trên đường tới bệnh viện em ấy vẫn không tới nỗi nào mà..." Miyoko nắm lấy tay của bác sĩ, dường như không dám tin vào sự thật, đến nước mắt cũng không thể nào kiểm soát được mà rơi xuống. Đây vốn là điều mà cô luôn mong muốn đã trở thành hiện thực, nhưng tại sao cô một chút cũng không cảm thấy vui vẻ? Midori vẫn luôn là đứa em gái đáng yêu và mạnh mẽ, luôn cố gắng bảo vệ một người chị gái tồi tệ là cô...vậy mà chỉ vì sự ích kỷ hèn mọn của mình, cô lại gây ra biết bao nhiêu rắc rối chỉ vì muốn giết chết em gái mình.

Miyoko không tài nào giữ nổi bình tĩnh, cô gục ngã xuống sàn mà ôm mặt khóc nức nở.

"Là tại tôi, tất cả là tại tôi..."

Không biết từ lúc nào vị bác sĩ đáng thương lại bị năm con người kia lấy áo chùi nước mắt và bám mãi không chịu buông.

Khác với bọn họ, Izana vẫn ngồi yên ở đó, từ đầu đến cuối đều chỉ cúi gục mặt xuống và lấy tay bấu chặt mái tóc trắng của mình, hắn muốn cảm nhận được sự đau đớn từ thể xác để lấn át đi cái sự tuyệt vọng chết tiệt đang chiếm lấy trái tim khô cằn thối rữa của mình. Hắn muốn xông đến để đánh chết gã bác sĩ vô dụng không thể cứu nỗi mạng sống của cô, nhưng cớ sao, hắn lại chẳng thể nhúc nhích? Izana nhìn vào đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang run rẩy của mình, nỗi sợ hãi này...lại một lần nữa, lại thêm một lần nữa, hắn bị bỏ rơi.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hắn bất lực đến mức không biết bản thân nên làm gì. Cứ để như thế này sao? Cô sẽ chết đi, còn hắn vẫn sẽ tiếp tục cái cuộc sống đơn độc vô nghĩa này...

Ông Fujiguro nhìn thấy hắn rút khẩu súng ra thì lập tức giật lấy, giọng nói lạnh lùng nhưng lại không còn sự uy nghiêm như mọi ngày.

"Cậu định tự sát ngay tại đây sao? Đừng có để sự hy sinh của cháu gái tôi là vô nghĩa."

"..."

"Nếu không phải vì nó, thì tôi đã giết cậu trước khi cậu kịp tự sát rồi."

Trong số tất cả những người ở đây, chỉ duy nhất một mình hắn là không thể sống thiếu cô. Midori dường như đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim hắn, nếu hơi thở của cô không còn, thì tim hắn cũng như ngừng đập.

Hắn chẳng còn gì để luyến tiếc cái cuộc sống thảm hại này nữa... Hắn muốn chết là vì cô, nhưng lý do để hắn phải sống tiếp, cũng là vì cô. Điều này nghe thật nực cười...

Ông Fujiguro là người duy nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh, bước chân nặng nề đi tới đẩy bốn thằng nhóc phiền phức kia ra khỏi người bác sĩ.

"Ahh! Ông nội, đau cháu!" Toshu ôm cái mũi vừa đập xuống sàn mà đau đớn la lên.

Ông Fujiguro không màng liếc mắt nhìn thằng nhỏ lấy một cái mà chỉ từ tốn nói :

"Xin lỗi vì mấy đứa nó đã làm phiền ông, bởi vì nó quá kích động vì sự ra đi đột ngột của cháu gái tôi."

"Không sao, không sao. Chẳng qua là vì có hiểu lầm một chút ở đây."

"Hiểu lầm?"

"Ý của tôi là, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch."

"..."

"Cho nên bây giờ bệnh nhân đã an toàn tuy vẫn còn trong tình trạng hôn mê, nhưng sẽ sớm tỉnh dậy ngay thôi."

"..."

"Đó là những điều mà tôi muốn nói nhưng mọi người lại cứ liên tục ngắt lời."

Vị bác sĩ nở một nụ cười sáng ngời như hào quang của bồ tát trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Toma là người đầu tiên hoàn hồn trở lại, lập tức đứng dậy mà tức điên hét lên :

"Sao không nói sớm hả ông già?! Làm người ta khóc muốn rớt con mắt ra ngoài nãy giờ! Tụi bây đừng có cản tao, để tao tẩn ổng mấy cú cho bỏ cái tật nói dông nói dài!"

"Không ai cản đâu, cứ đánh ổng đi." Toshu và Toka đồng thanh.

"Này...này bình tĩnh, tôi có làm gì đâu..."

Ngày hôm đó cả bệnh viện đã có một phen gà bay chó sủa, tất cả mâu thuẫn nảy sinh đều xuất phát từ một bệnh nhân bình thường nhưng lại không tầm thường.

•••

Một tuần sau.

"Thôi được rồi, em không ăn nổi nữa đâu."

Midori quay mặt ra chỗ khác để né tránh muỗng cháo đang dâng tới cửa miệng của mình.

"Ăn đi, muỗng cuối cùng rồi."

"Nãy giờ anh nói câu đó năm lần rồi đó!"

"Lần này là thật."

Midori nửa tin nửa ngờ, đành ngoan ngoãn mở miệng ra và ăn nốt cho xong. Sau đó cô cẩn trọng nhìn hắn đặt cái bát rỗng xuống bàn thì mới thở phào nhẹ nhõm, may là hết thật rồi. Kể từ khi tỉnh dậy thì lúc nào cô cũng phải ăn cháo, ăn cháo và chỉ toàn là cháo, ngán tới nỗi bây giờ chỉ cần nhìn thấy là muốn nôn ra ngay.

"Sau khi xuất viện em muốn đi ăn buffet."

"Ừ."

"Ừ là sao? Anh phải bảo là "chỉ cần em thích là được, anh sẽ dẫn em đi" chứ!"

"Mau khỏe lại rồi xuất viện được đi hẳn tính."

"Xì, chán anh thiệt đó!" Cô ngán ngẩm bĩu môi.

Nói gì thì nói, lúc bị đâm cô cứ tưởng mình sắp chết tới nơi rồi, nhưng may mắn không phải là vị trí chí mạng nên mới an toàn vượt qua ca phẫu thuật. Thật ra, thủ phạm làm ra chuyện này vẫn chỉ còn là một đứa bé, cô đã biết được sự thật thông qua Izana. Hắn bảo rằng thằng bé đó là con trai của gã đạo diễn khốn nạn kia, gã ta đã trút giận bằng cách bạo hành nó, rồi xúi giục rằng nếu gã xảy ra chuyện gì thì hãy giết Izana để báo thù. Và thế là, mọi chuyện thành ra như này đây.

Nhờ công sức thuyết phục muốn gãy lưỡi mấy ngày qua của cô mà hắn đã tha cho cậu nhóc một mạng, đương nhiên là bây giờ cậu ta đã bị tống vào trại giáo dưỡng. Mong là sau này khi trưởng thành, cậu ta sẽ là một người tốt.

Còn bây giờ, cô chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi, ngày nào mấy đứa Toma và Ichiro cũng đều mang theo một đống rau củ hoa quả để cô tẩm bổ, nhưng tất cả đều bị Izana đem đi chế biến thành cháo... Suốt quãng thời gian cô nằm viện, hắn là người duy nhất không rời khỏi cô nửa bước, chắc là đã dồn hết công việc cho Kakuchou hết đây mà.

Dù sao thì, cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì hắn đã làm thế. Một người như Izana, thật khó tưởng tượng về việc hắn sẽ bỏ lại hết tất cả chỉ để chăm sóc một người bệnh như cô.

"Mà...chị Miyoko đâu rồi? Mấy ngày qua em chờ mãi không thấy chị ấy đâu hết."

"Miyoko đang ở cùng bố của cô ấy."

"Thật sao ạ?!" Midori mừng rỡ ngồi bật dậy.

"Ừ, em không cần bận tâm gì nữa đâu."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Nhìn thấy vẻ mặt bừng sáng vì vui mừng của cô, hắn không kiềm lòng được mà bất giác cười theo, bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu nhỏ.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân may mắn đến nhường này, trước đây hắn chỉ nghĩ rằng ông trời luôn muốn ghì mình xuống đáy vực sâu một cách thật tàn nhẫn và bất công. Nhưng hiện tại, những thứ đó không đáng là gì cả, bởi hắn đã được đền bù bởi sự xuất hiện của một "con nợ" tuy phiền phức...nhưng lại rất lương thiện và đáng yêu.

Kể từ khi cô bước vào cuộc sống của hắn, hắn mới nhận ra rằng thì ra đây chính là lý do để hắn nỗ lực sống đến tận bây giờ. Tất cả, đều là để chờ đợi một ánh nắng ấm áp đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này...

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hàng mi dài khẽ rũ xuống che lấp nửa đôi mắt tím phong lan luôn mang dáng vẻ u buồn ấy, nhưng có lẽ bây giờ, đã không còn cô đơn như trước nữa.

Hắn hôn nhẹ lên tay cô, sau đó khóe môi họa nên một đường cong hoàn hảo.

"Midori, cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô độc này của anh."

•••

Một tháng sau.

"Bố, cứ để đó để con mang ra cho!"

Ông Hatsume hài lòng nhìn đứa con gái lớn của mình rồi gật đầu, sau đó quay lại tất bật với công việc bận rộn trong bếp. Còn Miyoko thì thao tác nhanh nhẹn phục vụ những vị khách trong tiệm, trên môi không quên nở một nụ cười thật tươi.

Hiện tại Miyoko đã từ bỏ công việc người mẫu để quay trở về phụ giúp bố của mình, tuy hoàn cảnh vẫn còn khá vất vả nhưng cô luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho bố về những sai lầm mà mình đã gây ra. Và bây giờ, cô đang cảm thấy rất hạnh phúc, tất cả...đều nhờ những lời nói ngày hôm ấy của Midori đã khiến cô tỉnh ngộ.

Dù rất muốn gặp lại em gái mình, nhưng cô cảm thấy bản thân không xứng đáng sau những gì cô đã gây ra với Midori. Quan trọng là, vì sự thật mà Izana đã nói với cô vào một tháng trước đã khiến cô không thể đối mặt với em ấy ngay được...

Ngày hôm đó, hắn đã hẹn gặp cô và chẳng hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Nếu máu mủ thật sự quan trọng với cô như vậy, thì tôi sẽ cho cô biết một chuyện để chắc chắn rằng cô không thể đối ý mà động đến Midori."

"Tôi đã nói rồi... Tôi không còn ý định xấu với em ấy nữa, cho dù không cùng huyết thống nhưng tôi vẫn muốn được làm chị gái của em ấy."

"Cô có biết lý do tại sao vào ngày đầu tiên chúng ta gặp lại nhau, tôi đã mời cô một bữa tối không?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"

"Ông Fujiguro vì nghi ngờ huyết thống giữa cô và Midori nên mới quyết định nhờ tôi điều tra. Tôi đã lấy ly nước mà cô uống để xét nghiệm ADN... Midori không đơn giản chỉ là em gái trên danh nghĩa của cô đâu Miyoko."

"Anh...anh đang nói cái quái gì thế?"

"Sự thật đã được sáng tỏ từ lâu rồi, mẹ của cô trước khi kết hôn cùng bố ruột của Midori thì đã ngoại tình với ông Hatsume trước đó, vậy nên, cô chính là chị gái cùng mẹ khác cha với Midori đấy. Vốn dĩ nếu nói ra chuyện này thì chẳng có gì thay đổi nên không mấy quan trọng, nhưng tôi nghĩ tốt hơn vẫn nên cho cô biết."

Miyoko khi ấy đã không thể đứng vững mà ngã xuống đất, cô dường như không dám tin vào sự thật này. Khi quay về nhà, lời đầu tiên cô nói với bố lại là hỏi dồn dập liên tục về mẹ ruột của mình, và ông ấy đã gật đầu mà không hề chối bỏ gì cả. Cô và Midori, đều được sinh ra bởi cùng một người mẹ, và chính cô đã không biết bao nhiêu lần muốn ra tay giết hại đứa em gái có cùng máu mủ với mình.

Một tháng trôi qua, Miyoko không còn mãi suy sụp vì chuyện đó nữa, tuy nhiên cô không đủ dũng khí để đối mặt với Midori. Cô muốn dùng quãng thời gian này để tự mình sám hối và chăm chỉ phụ giúp cho bố, sống một cuộc đời yên bình và không gây ra bất cứ sai lầm ngu ngốc nào nữa... Đợi đến khi cô đã thực sự đủ tư cách để nói lời xin lỗi với em gái, thì cô mới có thể tiếp tục ở bên em ấy với danh nghĩa một người chị.

"Miyoko à!"

Khi tiệm sắp đóng cửa thì một vị khách bất ngờ xuất hiện, Daniel cầm trên tay một bọc thức ăn thơm lừng và đặt lên bàn. Miyoko không hề có chút ngạc nhiên, bởi vì ngày nào anh ta cũng mò đến đây cùng với đống đồ ăn mà cô thích, cô không phải đồ ngốc nên đương nhiên nhận ra ý tốt của Daniel, anh đã công khai theo đuổi cô suốt cả tháng này rồi. Nhưng vì cô muốn tập trung phụ giúp bố trả nợ nên tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương, Daniel tuy biết điều đó nhưng không hề có ý định bỏ cuộc.

Kế hoạch của anh là chinh phục cô qua đường dạ dày, nó đã phát huy hiệu quả rất tốt bởi vì cô không còn đuổi anh đi như mấy ngày đầu nữa.

"Chú ơi! Nghỉ tay đi ạ, con có mua đồ ăn tới rồi nè!"

"Daniel hả? Con cứ ăn cùng Miyoko đi, chú có việc nên phải đi trước rồi. Nếu không phiền thì lát con đưa con bé về nhà giúp chú luôn nhé?"

"Vâng."

Khi chỉ còn lại hai người, Miyoko bắt đầu cầm đũa lên để ăn, còn Daniel cứ mãi nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt như muốn nuốt cô vào trong luôn vậy.

"Anh không ăn sao?"

"Nhìn em ăn là anh thấy no rồi."

"Anh cũng nên ăn một chút đi."

Cô gắp miếng thịt đến cho anh, Daniel liền sáng rực hai mắt mà há miệng ra ăn một cách thật hưởng thụ.

"À đúng rồi, ngày mai Midori sẽ đi rồi, em có định đến tiễn em ấy không?"

"Midori sao? Em ấy đi đâu?"

"Vậy là em vẫn chưa biết sao? Midori sẽ quay lại Israel để tiếp tục học, chương trình cuối năm sẽ rất dày đặc nên có lẽ ba năm nữa em ấy mới có thể trở về."

"Tận ba năm sao ạ?"

"Ừm, em ấy bảo muốn lấy bằng thạc sĩ mà. Con bé đó nóng vội thật đấy, nhưng em ấy có thành tích nổi bật và rất chăm chỉ nên có lẽ sẽ sớm về thôi."

Thấy vẻ mặt đắn đo của Miyoko, anh bèn nghiêng đầu hỏi :

"Em không định tiễn em ấy đi sao? Midori rất nhớ em đó, hồi còn ở Israel mỗi lần gặp anh thì em ấy cứ luyên thuyên về em mãi. Nếu không được gặp em chắc em ấy sẽ nhớ mà phát khóc luôn đó."

"Vâng...em sẽ đến."

•••

Buổi sáng hôm đó tại sân bay, Miyoko đã dồn hết can đảm của mình để đến gặp Midori.

"Em nhớ phải bảo trọng, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó nghe không?"

Midori cười cười rồi ôm lấy chị gái một cái thật chặt.

"Em biết rồi, em sẽ nhớ chị lắm! Còn anh Daniel, nhớ phải chăm sóc cho chị ấy thay em lúc em vắng mặt đó nha!" Cô chọt chọt ngón tay vào vai ông anh mà nở một nụ cười gian xảo.

Daniel cười đáp lại, trông cũng gian xảo không kém.

"Đương nhiên rồi, em cứ yên tâm mà học hành nhé."

Trong lúc đó, cả đám người ở đằng sau nháo nhào nhảy cẫng lên.

"Tiền bối à! Ôm tụi em nữa chứ!"

"Đúng đó! Tụi em sẽ nhớ chị muốn chết nên là mau tới ôm tụi em đi!"

"Tớ nữa Dori! Không có cậu tớ buồn lắm đó!"

"Ông nữa! Cháu nên ôm người ông già yếu của cháu đầu tiên có đúng không?"

Midori cười tít cả mắt, tặng mỗi người một cái ôm tạm biệt thật ấm áp. Cũng đã sắp đến giờ chuyến bay xuất phát rồi, nhưng Midori vẫn cố nán lại để chờ đợi sự xuất hiện của một người đặc biệt nhất, tuy nhiên đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Cô nắm chặt lấy vali, đôi mắt trông ngóng nhìn khắp nơi để tìm kiếm trong sự vô vọng.

"Hôm nay Izana có một bản hợp đồng rất quan trọng, chắc là cậu ta không thể tới rồi." Ông Fujiguro nhẹ nhàng lên tiếng.

Ba đứa ở đằng sau lập tức giãy nãy lên vì bực mình.

"Gì chứ? Bộ cái hợp đồng đó quan trọng hơn tiền bối yêu dấu của chúng ta sao?!"

"Đúng đó! Cái tên mặt liệt đó bộ không muốn gặp tiền bối trước khi chị ấy đi sao? Tận ba năm chị ấy mới về mà!"

"Hay là ổng gặp tai nạn trên đường đến đây rồi?"

Toma đã vinh dự ăn trọn một đấm của Midori sau khi thốt ra cái câu trù ẻo ấy.

Cô buồn bã thở dài, cũng không thể trách hắn được, nghe thấy ông nói thế thì cô cũng không chờ đợi nữa mà tạm biệt mọi người lần cuối rồi kéo vali chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên chỉ vừa mới đi có được vài bước thì đã bị vòng tay ngăn lại, một hơi ấm bủa vây cô từ sau lưng và giữ chặt lấy như muốn níu kéo đến tận giây cuối cùng.

Izana ôm lấy cô từ đằng sau, giữ chặt không chịu buông.

"Anh xin lỗi, mấy thằng khốn đó hôm nay chạy ra đường đông quá nên kẹt xe."

Midori tủm tỉm cười, tự dưng cô thấy nhẹ lòng hẳn, ít ra cô vẫn quan trọng hơn cái bản hợp đồng đó. Cô quay người lại nhìn hắn, bàn tay ấm áp chạm vào khuôn mặt tái nhợt vì thời tiết lạnh buốt, đôi môi hồng hào cười rộ lên thật tươi :

"Em còn tưởng anh không đến cơ. Izana, người em muốn gặp nhất bây giờ chính là anh đó."

"Anh cũng vậy."

Nhìn thấy khuôn mặt điển trai hoàn mỹ trước mắt mình, cô lại cảm thấy thật tiếc nuối vì sẽ không được ngắm trong vòng ba năm. Vì vậy cho nên, cô đã quyết định mặc kệ sự hiện diện của những người xung quanh mà kiễng chân lên hôn lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của hắn. Izana tuy hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại với mong muốn có thể tận hưởng trọn vẹn nụ hôn tạm biệt này.

Sự ngọt ngào, ấm áp và đáng yêu này, hắn sẽ lưu giữ nó trong trái tim mãi mãi.

"Ôi trời, tới tận giờ này rồi mà họ vẫn thản nhiên phát cẩu lương cho chúng ta ư?" Toma méo mặt.

"Cái đôi cẩu nam nữ này thật là...!" Ichiro cười bất lực.

Chuyến bay sắp khởi hành rồi nên cô không thể quấn quýt bên hắn lâu hơn được nữa, đành luyến tiếc dứt môi ra và nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, chỉnh lại khăn choàng đỏ trên cổ hắn lại cho ngay ngắn rồi mới cẩn thận nhắc nhở :

"Sau này nếu ốm thì phải uống thuốc đó nghe không?"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn siếc chặt lấy tay cô.

Nhìn bộ dạng đáng thương như cún con sắp phải chia tay chủ nhân ấy, Midori lại có chút không nỡ, vươn tay đến xoa xoa đầu hắn.

"Ngay khi em trở về, chúng ta sẽ kết hôn."

Hắn càng siếc chặt tay cô hơn, tuyệt nhiên không muốn buông ra.

"Anh yên tâm. Lần này, em sẽ không thất hứa đâu mà."

Đôi khi, chia tay mới chỉ là sự khởi đầu của hạnh phúc.

End.

13/8/2020.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhó❣️~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top