47. Chờ đợi một đời
"Ra ăn cơm."
"Em không đói, anh ăn một mình đi."
"Anh không ăn. Anh có việc nên phải đi ngay rồi."
Midori bực bội khoanh tay ngồi trên ghế, nhất quyết không thèm liếc mắt nhìn Izana dù chỉ một cái, dù cho cô đã giận dỗi ra mặt nhưng mà hắn không hề có ý định sẽ dỗ dành làm tâm trạng cô càng xấu hơn gấp đôi.
"Nhớ ăn đi đấy, khi trở về nếu anh thấy em còn chưa động vào thức ăn thì cẩn thận cái mạng của em." Hắn lạnh lùng cảnh cáo làm cô méo mặt vì sởn da gà. Bây giờ cô có còn là con nợ của hắn nữa đâu chứ? Cô là người yêu! Là người yêu của hắn đấy, vậy mà hắn vẫn có thể buông ra lời lẽ đáng sợ như vậy được sao?!
"Em...em biết rồi!"
Ăn thì ăn! Sợ gì chứ!
Izana không nói gì nữa mà bỏ đi ra bên ngoài, ai nhìn vào cũng thừa biết rõ ràng đang có một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra trong căn nhà này. Bởi vì đang trong tình trạng cãi vã nên dĩ nhiên Midori không muốn nhìn mặt hắn, đợi khi hắn đi rồi mới ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng...nhưng mà, hắn thừa biết cô ghét ăn rau và cà chua, vậy mà món nào cũng toàn hai thứ đó.
"Ahh!! Cái tên chết tiệt! Anh thực sự muốn đánh lộn với tôi chứ gì!!"
Đã bực rồi nay lại còn bực hơn, cô thực sự bị hắn chọc điên lên rồi.
•••
Đang yên đang lành thì đột nhiên Izana cảm thấy ngứa ngứa mũi nên hắt xì một cái thật to, làm Kakuchou đang ngồi ở phía đối diện có chút bất ngờ, làm anh tưởng suýt có động đất luôn ấy chứ. Hiện tại đang trong thời gian bàn bạc về mấy bản hợp đồng sắp tới, chủ yếu là về vấn đề vận chuyển vũ khí trái phép, dạo này cảnh sát thắt chặt rất gắt gao nên không dễ dàng tìm được cách giải quyết suôn sẽ.
"Chúng ta nên suy nghĩ kĩ về việc sẽ chấm dứt hợp đồng với ông Shiyama, hiện giờ ngoài ông ta ra thì không ai có đủ khả năng để thay thế vị trí đó. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác lâu năm..."
Hắn cau mày, hời hợt ngắt lời Kakuchou :
"Thì sao? Lão già đó vận chuyển không đủ số lượng hàng thì dù có giỏi qua mặt cảnh sát đến đâu cũng chỉ là một kẻ uy tín rẻ tiền mà thôi. Tao ghét nhất là mấy tên khốn làm ăn không ra gì đấy, tốt nhất là đi tìm đối tác mới đi!"
"Được rồi."
Kakuchou biết rõ tâm trạng của hắn đang như thế nào nên cũng chẳng mảy may nói thêm gì nữa. Chắc chắn lại gây lộn nữa rồi, thủ phạm khiến cho tâm trạng hắn rớt xuống đáy vực ngoài con bé đó ra thì còn ai vào đây nữa.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông vội bước vào, không lòng vòng mà khẩn trương báo cáo :
"Đã tìm ra được vị trí hiện tại của Garuda Sakayoki ở một căn nhà bỏ hoang cách đường X khoảng 20 km, xung quanh có hai cây cổ thụ lớn và hoa dại mọc ở đối diện, có một bầy mèo sống theo đàn ở đó và hay ghé tới căn nhà để kiếm đồ ăn-"
"Đủ rồi, không cần chi tiết vậy đâu." Kakuchou mau chóng ngắt lời để cậu ta dừng lại.
Izana không một chút hứng thú, hắn ngã người vào ghế và gác chân lên bàn, điềm tĩnh châm một điếu thuốc rồi nhàn nhạt lên tiếng :
"Không có gì đặc biệt nữa thì mau đi bắt sống hắn về đây."
"Thật ra, hắn có mang theo một cô gái khoảng tầm hơn 20 tuổi đến đó, có mái tóc màu đen và đôi mắt hồng ngọc, da trắng sứ và chiều cao khoảng 1m6, nail móng tay màu trắng và đính hột cườm nhỏ, mặc một chiếc váy đen cúp ngực và đeo chiếc túi Gucci trông giống hàng real-"
"Mắt màu hồng ngọc?" Hắn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và đặt nó vào gạc tàn.
"Vâng, bởi vì không biết cô ta có phải con tin hay không nên chúng tôi mới không bắt hắn ngay."
Izana trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới quyết định đứng dậy, cầm lấy khẩu súng trên bàn và thuần thục nạp đạn vào, hắn không nghĩ sẽ phải tốn thời gian vào mấy chuyện này. Nhưng đó là chị gái của Midori, nếu cô ta xảy ra mệnh hệ gì chỉ vì hắn...thì chắc chắn, hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để cưới cô nữa. Mỗi cái chiến tranh lạnh bây giờ đã đủ làm hắn đau đầu rồi, hắn không muốn để cô giãy nãy lên ăn vạ đòi chia tay thêm bất cứ lần nào nữa, tuyệt đối không.
"Mày định tự tay giải quyết hắn sao?"
"Ừ, lần này chắc không cần bắt sống rồi."
Kakuchou thầm cảm thấy bất lực, hắn không an tâm đến nỗi phải tự ra mặt để chấm dứt vụ này...chắc chắn lại là vì con bé Midori rồi.
Izana lái xe thẳng đến nơi mà thuộc hạ đã báo cáo, tuy nhiên trong đầu hắn không hề có chút bận tâm gì về cái gã đàn ông phiền phức kia, suốt cả quãng đường chỉ không ngừng suy nghĩ tìm cách để thuyết phục Midori ở lại. Nếu là Izana của trước kia thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn quan tâm đến cảm xúc của một con nhóc mà thẳng tay giam nó trong phòng tối rồi, cần gì phải cất công suy nghĩ dông dài cho phiền phức chứ. Nhưng hắn của hiện tại, lại không nỡ làm tổn thương con bé ấy, trong lòng hắn luôn bất an lo sợ rằng cô sẽ chán ghét hắn...hắn không muốn điều đó xảy ra, và hắn đủ tỉnh táo để biết được nếu hắn thực sự quyết định kiềm hãm sự tự do của cô, sẽ đồng nghĩa với việc hắn tự hủy hoại hết tất cả cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua.
Hắn đâu phải thằng ngu đâu mà làm vậy.
Nhưng mà, hắn không tìm được cách nào để khiến cô tự nguyện ở lại.
Không lẽ...phải tiếp tục chờ thêm ba năm nữa sao? Không thể, điều đó quá bất khả thi với hắn.
Suy nghĩ quá nhiều khiến hắn mất tập trung, suýt nữa là băng qua căn nhà hoang đó, may mắn là kịp thời dừng lại đúng địa điểm. Thật ra đám thuộc hạ của hắn vốn đã bao vây từ trước rồi, nhưng nếu để bọn chúng manh động thì không khéo lại làm tổn hại đến Miyoko, cho nên hắn quyết định tự tay xử lý gã khốn phiền phức đó.
Izana bước vào trong ngôi nhà hoang đổ nát nồng mùi xác chuột, dưới mặt đất chỉ toàn là bụi và một đống rác bẩn thỉu hôi thối, chân mày cau có thể hiện rõ sự khó chịu, đời hắn ghét nhất là mấy nơi vừa thối vừa bẩn thấy gớm như thế này. Hắn men theo cầu thang và đi lên tới tận nơi cao nhất, có vẻ là sân thượng của ngôi nhà, bởi vì không có tường chắn hay mái che gì nên gió cứ liên tục thổi mạnh khiến hắn càng lúc khó chịu hơn, chỉ muốn mau chóng xử lý gọn ghẽ và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Mày đến rồi à? Izana."
Hắn dừng chân, đôi mắt vô cảm nhìn về phía Miyoko đang bất tỉnh dưới đất cùng với đôi tay bị trói chặt.
"Cái vẻ mặt đó của mày là sao vậy hả? Không phải con ả này là người mày yêu sao?"
"..."
"Chỉ vì mày với nó mà cả sự nghiệp tao mất cả chục năm trời để gầy dựng đều hoàn toàn sụp đổ. Chết tiệt, thà rằng tao bị lũ cớm bắt vào tù còn hơn phải sống không bằng chết dưới tay mày!!"
"Lũ cớm vô dụng đó không thể trừng phạt mày đúng cách, nên tao mới phải thay chúng để dạy dỗ mày đấy."
"Mày cũng chỉ là một tên tội phạm không ra gì thôi, có tư cách gì để phán xét tao hả?!"
"Tội phạm trừng trị tội phạm, mới có thể triệt để nhất."
"Thằng khốn-"
Hắn rút súng ra một phát bắn vào cánh tay của gã ta khiến khẩu súng trên tay gã rơi xuống đất.
"Mày gọi tao đến đây chỉ để than thở mấy thứ nhảm nhí vô nghĩa đấy à? Tay chân chậm chạp, lập kế hoạch trả thù thì như đứa con nít, đúng là một kẻ vô dụng hơn cả sâu bọ."
"Mày...mày hèn hạ vừa thôi! Tao còn nói chưa xong mà đã ra tay là sao hả!?"
"Tao không thích dài dòng, nhà còn bao việc."
Gã gắng sức lết tới nhặt lại khẩu súng nhưng lại bị hắn bắn hai phát đạn liên tục vào bàn tay, tiếng hét đau đớn vọng lên khiến ngôi nhà hoàn toàn chìm vào sự lạnh lẽo chết chóc. Vì âm thanh nổ súng nên Miyoko đã bị đánh thức, khi cô mở mắt tỉnh dậy thì chỉ nhìn thấy Izana đang cởi trói cho mình. Cảm xúc như muốn vỡ òa, nước mắt vô thức rơi xuống, cô bật khóc ôm lấy hắn mà run rẩy thốt lên :
"Em sợ lắm!"
Hắn luôn như thế...vào những lúc cô cần, hắn sẽ luôn xuất hiện đúng lúc. Chính vì lẽ đó, cô luôn cho rằng hắn là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho mình.
Izana muốn đẩy Miyoko nhưng cô lại ôm chặt cứng ngắt lấy hắn mà khóc lóc vì sợ hãi.
"Anh làm ơn đừng rời khỏi em có được không?"
"Hắn vẫn chưa chết, mau buông ra."
"Ông ta bị trúng đạn rồi mà..."
Khi cô ngẩng đầu nhìn lên, thì mới phát hiện ra gã đạo diễn-kẻ đã bắt mình đến khách sạn ngày hôm đó đang cầm chặt trong tay khẩu súng, khắp người chỉ toàn máu me bê bết đang nhìn cô bằng một ánh mắt chứa đầy sự căm hận. Miyoko cảm thấy toàn thân dường như đông cứng lại, những kí ức kinh khủng ngày hôm đó cứ liên tục kéo đến khiến cô sợ hãi tới mức không thốt nên lời, càng không thể buông Izana ra.
Thấy hắn đang quay lưng với mình, gã ta nắm bắt lấy cơ hội tốt để ra tay, nở một nụ cười đắt ý và chỉa súng thẳng về phía Izana.
Miyoko nhắm chắt mặt lại, cô chưa từng đối diện với một thứ đáng sợ như súng, chỉ cần nhìn thấy nó thì cô lại bủn rủn tay chân và không thể làm được bất kì điều gì, kể cả việc nói với Izana rằng nguy hiểm đang cận kề. Nhưng...chẳng phải đây sẽ là một kết cục trọn vẹn nhất cho cô và hắn ư, cho dù có chết, thì cô vẫn sẽ được ở cạnh hắn... Hắn sẽ không còn cơ hội nào để nghĩ đến Midori nữa, sẽ chẳng còn điều gì cản trở cô và hắn ở bên nhau...
Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể giải quyết tất cả.
"Em nguyện xuống địa ngục cùng anh, Izana."
*Bụp!*
Một âm thanh bất chợt vang lên, nhưng không phải là âm thanh nổ súng. Miyoko đã nhắm mắt quá năm giây để chờ đợi giờ phút tử thần đến đón mình rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng hề có gì xảy ra, ngược lại cô còn bị Izana đẩy ngã xuống đất một cách thô bạo. Hắn lạnh lùng đi lướt qua cô với một vẻ mặt vô cùng chán ghét, tay siết chặt lấy khẩu súng cứ như đang cố kiềm chế bản thân không được xuống tay với cô vậy... Miyoko cảm nhận được điều đó, trái tim dường như bị bóp nghẹt lại, nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm gò má. Cái cảm giác tủi thân này...hắn luôn khiến cho cô cảm thấy mình như một đứa thảm hại.
Midori vứt khúc gỗ vừa đập tên kia bất tỉnh xuống đất rồi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Izana, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim đang đập dồn dập gần như mất kiểm soát của cô. Khi cô buông hắn ra, gương mặt mếu máo gần như sắp tuôn nước mắt ấy lại khiến hắn cảm thấy có chút...hạnh phúc. Làm sao đây? Chỉ vì thấy vẻ mặt đau lòng ấy của cô, mà hắn lại thêm một lần rung động mất rồi.
"Anh có sao không?"
"Không sao."
"Nếu em không xuất hiện đúng lúc thì anh đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đó đồ ngốc!!"
"Thuộc hạ của anh đang ở quanh đây, anh không chết được đâu. Ngược lại, em vừa cứu gã khốn đó một mạng đấy."
Midori ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, bộ có người đang ẩn nấp quanh đây thật à? Nếu cô không xông tới đập gã ta bất tỉnh thì...gã sẽ sớm bị một viên đạn nào đó kết liễu sao? Ý của hắn nghĩa là cô có xuất hiện hay không cũng chẳng giúp được gì cho hắn à?!
"Sao em lại đến đây?"
"Anh để quên điện thoại ở nhà nên...hình như gã đó là người gửi tin nhắn đến. Bảo rằng chị Miyoko đang ở trong tay hắn nên em mới..."
Nhắc tới đây cô mới sựt nhớ ra một chuyện hệ trọng, cũng là lý do mà mình phóng xe như tên lửa để đến được đây. Midori đẩy Izana qua một bên và chạy vội đến bên Miyoko, nắm lấy tay của chị gái mà sốt ruột hỏi han :
"Chị! Chị có sao không? Tên đó có làm gì chị không?"
Miyoko thẫn thờ lau nước mắt.
"Em đến đây làm gì, sao không mặc xác chị luôn đi?"
"Chị nói thế mà nghe được hả? Chị không không nghĩ cho mình thì ít nhất cũng nên nghĩ cho bố chứ!"
"..."
"Chị đừng có coi thường mạng sống của mình như thế có được không? Em biết là chị thích Izana, nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi! Đừng có ngu muội tới mức vì người khác mà vô trách nhiệm với bản thân mình chứ! Chị làm em thất vọng chết đi được, em ghét nhất là nhìn cái bộ dạng thảm hại này của chị đó!"
"Em...em mắng chị sao?"
Midori tức đến đỏ cả mặt.
"Ừ! Em đang mắng chị đó! Cái kiểu dại vì tình như chị chỉ có mắng mới chịu tỉnh ngộ mà thôi. Mắc cái giống gì mà một người xinh đẹp tốt bụng như chị phải thành ra bộ dạng này chỉ vì theo đuổi Izana chứ! Anh ấy không yêu chị, cũng đâu phải đàn ông duy nhất trên thế giới này đâu! Đức Phật đã dạy rằng sống là phải biết buông bỏ, đây là lúc chị nên giác ngộ rồi đó. Trước đây em không nói ra vì nghĩ chị đủ thông minh để nhận ra, nhưng có lẽ em sai rồi."
Miyoko nhất thời không dám tin vào mắt mình, đứa em gái lễ phép hiểu chuyện chưa bao giờ buông nửa lời cay đắng với mình bây giờ lại quay ra mắng té tát vào mặt khiến cô ngơ người ra.
Buông bỏ sao?
"Hạnh phúc không phải là trông chờ kẻ khác ban phát cho mà phải tự mình tìm kiếm. Siêu nhân hồng mà chị yêu thích hồi bé đã từng nói như thế mà, chị quên rồi sao?"
"Chị..."
"Chị Miyoko! Mau tỉnh táo lại đi! Đàn ông chỉ là phù du thôi, Izana không yêu chị thì còn có người khác tốt hơn nhiều mà."
Izana bất mãn cau mày, bộ trong mắt con bé đó còn có thằng nào tốt hơn hắn ư? Lại còn đàn ông chỉ là phù du...? Nghe thật chướng tai, trong khi câu đó lại phát ra từ miệng vợ chưa cưới của hắn.
Miyoko dường như vừa bị tát một cái cho tỉnh, phải rồi, điều Midori nói không hề sai... Izana chỉ là một tên đàn ông thôi mà, không hơn không kém, hà cớ gì cô phải sống dở chết dở vì một kẻ vô cảm không yêu mình chứ?
"Để em tiết lộ cho chị một bí mật quan trọng."
"Bí mật gì?"
"Izana...ổng bị hôi chân bẩm sinh đó."
"Hôi...hôi chân sao?!" Miyoko trợn tròn mắt, kinh ngạc bịt miệng lại.
"Vâng, chẳng phải chị ghét mùi hôi chân nhất trên đời sao?"
Midori nói xạo không chớp mắt, quan trọng là ngang nhiên bịa đặt nói xấu mấy thứ bịp bợm đó trước mặt Izana. Hắn đen mặt lại, chỉ có thể bấm bụng mà chịu đựng, đợi đến khi về nhà chắc chắn tối nay con nhỏ đó sẽ không yên thân với hắn!
Bị hôi chân...bị hôi chân... Miyoko đã hoàn toàn bị vỡ mộng về bạch mã hoàng tử, chấp niệm cũng trở thành một đống mảnh vụn, trong phút chốc hình tượng của Izana trong đầu cô đều đổ nát. Người mà cô điên cuồng theo đuổi suốt ba năm ròng rã lại bị hôi chân, một sự thật đắng lòng khó mà chấp nhận được.
Midori không ngờ cách này lại có vẻ thành công hơn mong đợi, nhưng sắc mặt xanh xao nhợt nhạt của Miyoko khiến cô không yên tâm, bèn dìu chị gái đứng dậy.
"Chúng ta mau đến bệnh viện thôi."
"Em cứ đi trước đi."
Nghe Izana nói thế, cô mới chợt nhớ ra cái gã khốn ban nãy vẫn chưa được giải quyết xong, bởi vì cô chỉ mới phang một khúc gỗ vào đầu gã thôi. Khi Midori định mang Miyoko rời đi thì bỗng nhiên ngón tay của gã nhấc nhẹ lên, nhưng dường như hắn không nhận ra, bởi vì hai con mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Cái tên này! Tập trung một chút đi chứ, cứ nhìn cô mãi là sao!
"Này! Izana! Hình như hắn sắp tỉnh lại rồi..."
Đột nhiên, gã đó với cái bàn tay đầy máu chụp nhanh lấy khẩu súng, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Izana bắn một phát đạn vào ngay giữa trán khiến gã lập tức xuất hồn bay thẳng lên trời. Midori giật bắn mình vội lấy tay che mắt Miyoko lại, đôi mắt trợn to nhìn hắn một cách đầy kinh ngạc, rõ ràng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô mà... Tại sao lại có thể nhắm trúng vào giữa trán trong khi không cần nhìn chứ?
Không lẽ hắn là dương tiễn chuyển kiếp thành sao?!
"Em còn đứng đó làm gì?"
"Em...em đi liền đây."
Dù có nhiều thắc mắc, nhưng cô cũng không thể nào để Miyoko ở nơi này lâu hơn được nữa.
"Á!"
Không được bao lâu thì Izana lại nghe thấy tiếng la từ bên dưới khiến hắn phải lập tức chạy ngay xuống chỗ của Midori. Tuy nhiên, tiếng la đó không phải là của cô là Miyoko. Hắn không cần thắc mắc thì cảnh tượng trước mắt cũng đã là câu trả lời, một đứa bé trai khoảng tầm 10 tuổi quần áo và mặt mày chỉ toàn là máu me đang đứng bần thần ở đó khiến Miyoko sợ hãi che mặt lại không dám nhìn. Mặt của cậu bé đó gần như bị biến dạng, có vẻ là bị bạo hành dã man cách đây không lâu vì đến máu cũng không màng lau đi.
Midori buông Miyoko ra rồi tính đến gần cậu bé nhưng lập tức bị Izana giữ tay ngăn lại.
"Đừng đến gần, chúng ta còn chưa biết tại sao nó lại ở đây."
"Nhưng đó chỉ là một đứa bé thôi mà, không biết lại bị ai đánh dã man như thế..."
"Nghe lời đi, đứng yên đấy!"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng đó của hắn, cô dĩ nhiên không dám hó hé câu nào nữa, đành đứng yên lặng lẽ quan sát đứa trẻ đó.
"Mày là ai?" Hắn lạnh giọng.
Đứa trẻ im re không hề trả lời, chỉ đăm đăm nhìn hắn không rời mắt. Bầu không khí ngày một trở nên kì quặc hơn, Midori lúc này mới để ý thấy thằng bé cứ đặt tay trong túi áo nãy giờ, vì cảm thấy hơi nghi ngờ nên bèn dè chừng hỏi :
"Có phải...em đang giấu thứ gì trong túi có đúng không?"
Thằng bé như bị đâm trúng tim đen, mắt trợn trừng lên lộ rõ tơ máu và nghiến răng ken két, tay dường như siếc chặt thứ trong túi áo hơn. Midori gắng quan sát thật kĩ, trong một giây ngắn ngủi, cô đã trông thấy mũi nhọn gồ lên vải áo như muốn đâm xuyên thủng ra. Đôi mắt của nó cứ nhìn Izana như muốn lao tới cắn xé hắn ra, tay từ từ di chuyển luồn ra khỏi túi áo và rồi lao thật nhanh đến hướng mũi dao sắc nhọn thẳng về phía hắn.
*Phập!*
"Dori!!"
Tiếng hét của Miyoko vang lớn lên giữa không gian trống trải ảm đạm.
Máu tuông ra thấm đỏ cả một mảng áo, Midori vẫn cắn răng ôm chặt lấy Izana để che chắn cho hắn. Ngay lập tức đã có một đám người tràn vào bao vây lấy thằng bé khiến nó sợ hãi ngã phịch xuống đất mà đầu hàng. Đến khi nguy hiểm không còn thì cô mới buông hắn ra mà ngã xuống, nhưng hắn đã kịp thời đỡ lấy, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương ở bụng cô.
"Ui da! Đau...đừng có đụng vào!" Cô nhăn mặt thốt lên trong đau đớn.
Cô đau tới nỗi không nói nên lời, sắc mặt dần trở nên xanh xao không còn một cắt máu. Khuôn mặt điển trai của Izana dần trở nên mờ ảo, nhưng cô có thể cảm nhận được giọt nước mắt của hắn rơi xuống khóe môi của mình.
"Em đang làm cái quái gì vậy hả?!"
"Em..."
"Đừng có mà chết đấy! Bằng không anh sẽ chặt xác em ra giấu dưới sàn nhà."
"Khụ!"
Cô ho một cái, may là không tới nỗi tức ho ra máu.
Cô vươn tay đến lau đi nước mắt cho hắn, nhìn thấy mọi người ai nấy đều bị dọa cho mất đi tỉnh táo nên mới gắng sức lên tiếng nhắc nhở :
"Làm ơn...mau...mau gọi cấp cứu đến đi! Em đau muốn chết...luôn rồi đây này..."
Sức lực cuối cùng đều đã cạn kiệt, Midori bất tỉnh ngay sau đó.
Tiếng than khóc của Miyoko ở cạnh càng khiến hắn lo sợ hơn.
Cô không thể chết được...
Ba năm, chỉ cần ba năm là được chứ gì!
Hắn không muốn phải chờ đợi hết cả một đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top