42. Dẫn trai về nhà
"Nếu vậy thì cho cô lựa chọn, tay hay lưỡi, muốn cắt cái nào trước đây?"
"Izana, anh đang làm cái gì vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, vì có tật giật mình nên hắn lập tức thu hồi lại cái đuôi sói lại. Midori chầm chậm đi đến gần từ sau lưng, không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến hắn hơi rợn người.
"Anh đang giở trò gì sau lưng tôi hả?"
Hắn điềm tĩnh đứng dậy, vẻ mặt không có chút chột dạ nào, im lặng một lúc rồi cố tình hỏi ngược lại cô :
"Không phải đã bảo em ra ngoài rồi sao?"
"Tại vì chị Yura bảo có chuyện nhờ tôi giúp... Ủa đâu mất tiêu rồi?"
Mới lơ là có một chút mà đã không thấy bóng dáng của bà chị Yura đâu nữa rồi, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm chị ấy thì mới phát hiện ra sắc mặt của những người ở đây đều không còn một cắt máu, cứ như vừa chứng kiến thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Midori gãi gãi cái đầu tóc bù xù như tổ quạ của mình rồi nhìn chằm chọc vào Izana một cách đầy nghi ngờ, lúc để ý kĩ thì cô mới thấy đằng sau hắn lấp ló bóng dáng của ai đó và tiếng khóc nấc yếu ớt phát ra, hình như là Elsa thì phải, bà chị ấy bây giờ còn tàn tạ hơn cả cô. Cô cố tình nghiêng người để nhìn thì liền bị hắn ụp bàn tay to lớn vào mặt để che lại.
"Con nít con nôi đừng có mà tò mò!"
"Gì chứ? Đây là sinh viên năm cuối rồi đó!"
"Mau đi về đi!"
"Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả? Nghe mà ngứa hết tai luôn đây này!"
"Izana là chủ của cái nhà thổ này, biết điều thì mau đi nhanh đi."
Giọng nói trầm thấp của Kakuchou bỗng nhiên vang lên làm cô thấy ớn hết cả người, hơi lạnh bủa vây từ sau lưng khiến cô thậm chí còn không dám xoay người lại để đối diện với con ác quỷ đó. Midori đột nhiên thay ngoắt thái độ hoàn toàn, giương đôi mắt long lanh muốn cầu cứu Izana nhưng đã quá muộn màng, khi bị bàn tay lạnh ngắt đó của Kakuchou túm lấy cổ áo sau gáy thì cô cảm giác như mình đang bị kéo xuống tận cùng địa ngục vậy.
"Tôi sẽ đi ngay mà! Anh đừng có manh động chứ!"
"Mới ba năm không gặp nhau thôi mà hình như cô không còn biết sợ là gì rồi. Tôi đã bảo cô tuyệt đối không được quay trở vào, vậy mà giờ còn dám lên giọng với Izana, cô chán sống rồi có đúng không?"
"Haha...làm sao mà tôi chán sống được chứ, tôi còn đang yêu đời lắm mà!"
Midori khá yên tâm vì tính mạng mình sẽ được bảo toàn khi ở cạnh Izana, dù sao thì Kakuchou cũng không thể cho cô ăn kẹo đồng ngay trước mặt hắn được, làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra chứ! Vậy cho nên, nhân lúc không ai có ý định xuống tay với mình thì cô lập tức phóng thật nhanh ra khỏi đó và khởi động xe chạy té khói một cách nhanh gọn lẹ.
"Đừng có hù dọa cô ấy nữa, chẳng phải ngay từ đầu mày luôn là người cố giữ an toàn cho cái mạng nhỏ đó sao?"
"Không có chuyện đó đâu." Kakuchou lạnh lùng đáp.
Izana cười nhạt, hắn cũng chẳng còn hứng thú gì với cô ả kia nữa nên quyết định tha mạng cho cô ta rồi mau chóng rời đi bởi vì không muốn cơ thể mình bị ám mùi hương chết tiệt của nơi này.
Khi tất cả mọi công việc đã đâu vào nấy, hắn lại tìm đến một nơi mà bản thân cảm thấy thực sự an toàn để có thể thư giãn và nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và tưởng chừng như là chẳng có tí ý nghĩa gì. Cánh cửa mở ra, bên trong căn nhà không hề có tiếng động nào, đến cả đèn cũng chưa bật sáng, vừa nhìn là biết chủ nhân của nó vẫn chưa chịu vác mặt về dù đã tối muộn. Izana cảm thấy dường như có cái gì đó không ổn, hắn đưa tay bật sáng đèn lên rồi bước vào, ngoài mấy vết tích bừa bộn của một con người lười biếng sống vô tư ra thì chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, cái bầu không khí khác thường của nơi này đã khiến hắn có linh cảm không ổn.
Tuy đã bảo rằng mỗi tối đều sẽ đến tìm cô, nhưng hắn đã không thể làm được bởi vì có một số công việc đột xuất xảy ra khiến hắn phải bù đầu bù cổ suốt mấy ngày qua mà chẳng có giây nào được nghỉ ngơi. Dù lúc sáng đã được gặp cô nhưng không thể làm dịu đi nỗi nhớ nhung da diết của hắn, làm sao mà hắn không để ý vẻ mặt dỗi hờn đó của cô khi vừa nhìn thấy hắn sau một khoảng thời gian không được gặp chứ. Có lẽ là đã nhớ hắn đến phát điên rồi.
Nghĩ đến đây, hắn lại bất giác cười mãn nguyện, rồi tự kết luận rằng sớm muộn gì mình cũng phải đặt một cái tên thật đẹp cho đứa con gái bé bỏng. Vì sao phải là con gái ư? Vì hắn ghét con trai, việc phải nhìn mấy cái thằng nhãi con phiền phức đó toe mồm khóc thì hắn chỉ muốn nhét cái chày vào họng nó!
Khi kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, Izana đã tắm táp xong và dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn nhà, giờ lại đang ngồi trên ghế sô pha để chờ đợi Midori trở về với một bộ mặt đáng sợ như sắp giết người đến nơi. Bình thường muộn nhất là 9 giờ thì cô đã có mặt ở nhà rồi, vậy mà giờ lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu, đến cả gọi điện cũng không bắt máy. Chỉ nhiêu đó thôi, đã đủ khiến hắn tức điên lên rồi!
Nửa tiếng nữa lại tiếp tục trôi qua, tới thời điểm này hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà đứng phắt dậy muốn tự mình đi tính sổ với con nhỏ thích ăn đòn đó.
"Chết tiệt!"
*Xoảng!*
Một âm thanh lớn đột ngột vang lên giữa căn phòng yên ắng, Izana nhìn xuống chiếc bình hoa bị vỡ tan tành dưới đất, bởi vì lúc nãy khi đứng dậy hắn đã bất cẩn hất trúng nó. Đó có lẽ là chiếc bình hoa mà cô mới mua, vì trước đó hắn chưa từng nhìn thấy nó, Izana chợt khựng người và cau mày lại, từ từ ngồi xuống và chăm chú quan sát thứ ánh sáng nhỏ màu đỏ đang lấp ló trong đống mảnh vỡ. Cuối cùng, khi đã biết đó là thứ gì, hắn điềm tĩnh nhặt nó lên và một phát bóp nát thành vụn.
*Cạch.*
Đúng lúc đó, Midori đã trở về, và mang theo một người đàn ông.
"Này, công nhận người cô thơm thật đó! Dễ chịu quá đi!"
"Không muốn chết thì câm cái mồm lại đi! Còn nữa, đừng có mà ngửi như cái thằng biến thái như thế!"
"Tôi không có ngửi nhé, là mùi thơm tự bay vào mũi của tôi mà."
"Thôi cút mẹ đi!"
Midori bực bội buông cánh tay gã đó ra khiến anh ta ngã cái rầm xuống đất rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự tại chỗ, sau đó mới nhăn nhó chạm tay vào con mắt bầm tím ngắt như củ khoang lang của mình, nhưng chỉ đụng tí là đau nên liền rụt tay lại.
"Đau quá đi..."
Cô mắt tròn mắt dẹt mò đến ghế sô pha và mệt mỏi ngồi phịch xuống, nhắm mắt thở dài một hơi thật nhẹ nhõm vì thầm cảm thấy thật may mắn khi không có Izana ở đây, nếu hắn mà xuất hiện ở đây thì coi như cô chết không toàn thây mất. Nhưng rồi, một mùi hương rất quyến rũ khẽ bay vào mũi, Midori cau mày hít mũi để ngửi thử, khi mở mắt ra thì bản mặt đẹp trai ngất ngây của hắn đã hiện ra thù lù ngay trước mắt cô.
"Á cha mẹ ơi cứu con!"
"..."
"Anh...anh ở đây từ lúc nào thế?"
Rõ ràng là ngay từ đầu tới cuối cô đều coi hắn như không khí mà thản nhiên lướt ngang qua, giờ lại hỏi hắn cái câu đó khiến sự chịu đựng của hắn đã hoàn toàn đạt đến giới hạn. Midori thấy hắn không trả lời thì căng thẳng nuốt nước bọt, cái luồng sát khí này đâu phải là thứ xa lạ gì, mỗi lần cảm nhận được nó là cô liền biết máu giết người của hắn đang nổi lên.
"Cái tên ở kia lần trước đã gặp ở khách sạn rồi nên chắc anh còn nhớ... Hắn là Ryo đó." Cô mau miệng giải thích, thậm chí còn túm chặt lấy hai cánh tay hắn để phòng khi hắn manh động.
"Ryo? Em mang cái thằng khốn suýt làm hại chị gái của mình về nhà để làm gì? Rốt cuộc em đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?!"
"..."
"Tôi sẽ giết-"
Hắn đột nhiên nổi giận rồi quát mắng thẳng mặt cô cứ như sắp phát điên đến nơi khiến cô không còn cách nào khác đành phải dùng cách khả thi nhất lúc này, chính là nhân cơ hội đè hắn ngã xuống rồi mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đang sắp nói ra những lời sẽ khiến cô đến nỗi không thể làm được gì ngoài run như cầy sấy. Izana dù có là người âm hiểm khó lường đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải chịu thua trước sự khôn lỏi của Midori, hắn thật sự không ngờ được cô sẽ dùng cách này để ngăn cơn giận của hắn bộc phát, nhưng dĩ nhiên, nó không thể khiến hắn hoàn toàn nguôi giận được. Nụ hôn của cô tuy vụng về nhưng đủ để kích thích ham muốn bên trong hắn, Izana lập tức lật người cô nằm xuống, còn bản thân thì chiếm vị trí chủ động, tiếp tục gặm nhấm lấy đôi môi nhỏ căng mọng và khuấy đảo khoang miệng của cô như một con hổ đói lâu ngày.
Hắn không định dừng lại ở đó, bàn tay vừa luồn vào trong áo thì đã bị cô ngăn lại.
"Dừng...dừng lại đi, vẫn còn có người ở đây đó!"
"Mặc xác hắn đi!"
"Lỡ hắn tỉnh dậy thì làm sao?"
"Càng kích thích chứ sao, ít nhất hắn sẽ biết được em thuộc về ai."
"Nhưng mà...tôi không muốn bị người khác nhìn thấy lúc không mặc gì đâu."
"...Vậy thì tôi sẽ móc mắt hắn ra cho em!"
Nhờ nhanh trí nói ra câu đó mà cô đã được hắn buông tha cho một mạng, tuy cách này hiệu quả thật nhưng mà mạo hiểm quá, cô không nghĩ là mình sẽ dùng nó lần thứ hai đâu. Midori ngồi dậy xoa xoa bả vai, lúc nãy bị hắn lật người lại mà cứ tưởng suýt dập nát xương ấy, đau muốn chết!
"Giờ thì mau nói chuyện gì đã xảy ra đi, tại sao em lại đưa thằng khốn đó về đây?"
Midori nghiêng đầu, dần hồi tưởng lại những gì đã diễn ra vào khoảng hai tiếng trước, sau đó mới xoa cằm mà từ từ giải thích :
"Chuyện là trên đường về nhà bỗng nhiên có một đám côn đồ từ đâu nhảy ra chặn đường tôi, bọn chúng đông lắm, chắc cỡ gần 20 tên... Đương nhiên là bị đánh hội đồng như vậy không chột thì cũng què, lúc đó Ryo tình cờ đi ngang qua nên đã ra tay giúp đỡ tôi. Nói thật thì hắn cũng chẳng giúp được gì nhiều, tại vì hắn đang bị gãy chân nên chỉ làm cục tạ thôi, sau khi bị đập cho ra bã thì nhân cơ hội không có ai để ý nên hắn đã gọi báo cảnh sát, vậy là tôi đã thoát chết!"
Cô xoa xoa con mắt bầm của mình, cười cười với Izana trong khi mặt mày hắn không có tí niềm nở nào với mình.
"Thật ra tôi định đưa hắn tới bệnh viện rồi nhưng mà cứ một mực không chịu nên..."
"Còn chuyện hắn đã làm với Miyoko thì sao? Hắn cứu em một mạng thì không có nghĩa hắn ta sẽ không giết em."
Từ giọng nói đến sắc mặt của hắn đều không khá hơn chút nào, ngược lại còn tệ đi rất nhiều. Midori bấu bấu hai tay vào nhau, cũng không thể nở nụ cười nữa mà chỉ cúi gầm mặt xuống.
"Ryo đã giải thích với tôi rằng lần đó hắn không muốn làm cái chuyện rác rưởi đó, bố của hắn là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Bởi vì Ryo là người đã cố tình để lại chiếc bông tai của chị Miyoko trước cửa phòng khách sạn nên tôi mới có thể kịp thời đến cứu chị ấy..."
"Vớ vẩn, em đừng có dễ tin người như thế! Nếu hắn không muốn đến bệnh viện thì cứ vứt hắn ở đó, vác hắn về đến tận đây để làm quái gì!"
"Sao anh lại có thể nói như vậy chứ? Trong lúc anh không hề có ở đó thì Ryo là người đã cứu tôi một mạng đó, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể để hắn..."
"Nhất thiết phải là ngôi nhà này sao? Với em thì gã đàn ông nào cũng như nhau, đều có thể mang về đây à?"
"Anh điên à? Đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế chứ!"
"Em khiến tôi thấy bản thân thật bần tiện đấy. Tôi đã ngu ngốc cho rằng đây là nơi của riêng chúng ta, nhưng bầu không khí vốn luôn ấm áp này bây giờ lại ngập ngụa mùi hương của gã đàn ông khác... Thật khó chịu và buồn nôn!"
"Tôi..."
Midori không ngờ hắn lại nói ra lời đó với mình, thậm chí còn làm ra vẻ mặt vô cùng thất vọng khiến cô cảm thấy mình như một đứa xấu xa "cắm sừng" hắn vậy, rõ ràng là cô đâu có làm gì sai đâu chứ. Cô ngây người ra nhìn hắn một lúc, khi định chạm vào mặt hắn để xem thử thì đã bị gạc ra một cách lạnh lùng.
"Anh sao thế?"
"..."
"Giận tôi à?"
"Vì tôi là một thứ vô dụng với em, không ở bên khi em cần đến tôi nhất. Vậy nên em đã yêu hắn rồi chứ gì?"
"Sao cơ?"
"Nếu đối với em tôi chỉ là một thứ phiền phức bỏ đi thì từ nay tôi sẽ không đến đây nữa, như ý em muốn."
Ánh mắt vô cảm đó của hắn khiến cô bất giác lạnh sống lưng nhưng vẫn cố dồn hết sự can đảm mà đưa tay đến áp vào cặp má của hắn.
"Anh nói gì thế? Tôi không có tình cảm gì với hắn cả! Tôi đã giải thích rõ ràng rồi mà, tôi không thể để ân nhân của mình chết ở một xó được nên mới đưa về đây thôi! Nếu anh không thích thì tôi sẽ tống hắn ta đến bệnh viện liền!"
"Tôi không tư cách gì để yêu cầu em làm điều đó."
"Có mà! Nếu anh thấy hắn không vừa mắt thì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ đá hắn đi ngay! Vậy cho nên...đừng đi, anh không cần phải đi đâu, bởi vì tôi không thấy anh phiền chút nào hết!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
"Vậy thì ném hắn ra khỏi cửa sổ đi."
"Anh muốn giết người hả? Đây là tầng 30 đó!"
Thấy hắn cuối cùng đã chịu nở nụ cười thì cô mới thở phào một hơi, buông tay ra khỏi mặt hắn và ôm lấy hắn một cái thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy mà mệt mỏi than thở :
"Thật ra, tôi rất muốn ăn cơm của anh nấu đó."
Bằng một cách nào đó, hắn đã nghe thành "em rất nhớ anh".
"Với lại, từ nay anh đừng tự nói mình là thứ bỏ đi nữa, bởi vì sự tồn tại của anh rất ý nghĩa đối tôi mà."
Sự tồn tại...có ý nghĩa sao? Hắn không ngờ lại có một ngày được nghe thấy ai đó nói những điều xa xỉ này với mình, hắn thậm chí còn chưa từng mong chờ nó xảy ra. Bàn tay siếc chặt lấy tấm lưng nhỏ, hắn vùi vào hõm cổ trắng nõn để hít hà mùi thơm ngọt ngào như hương dâu ấy, nhất thời không thể kiềm chế được mà cắn nhẹ vào khiến cô giật mình vì đau nhưng vẫn không đẩy hắn ra. Được đà lấn tới, hắn chạm lên ngực cô rồi sờ mó đủ thứ trên người, nhưng vì nhớ ra lời nói ban nãy của cô nên đã ngưng lại khi vừa dứt môi ra khỏi chiếc cổ nhỏ.
Đôi mắt sắc lẹm ném ánh nhìn chết chóc về phía Ryo đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh một gã đàn ông khác ngoài hắn dám nhìn cô khỏa thân thì hắn lại cứ muốn rút súng ra giết người ngay tức khắc.
"Lần sau nếu chỉ có hai chúng ta thì anh muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ...-"
"Muốn làm gì cũng được?"
"Ừ, còn giờ thì phải trị thương cho cái tên đang nằm ở kia trước cái đã."
Midori mới đứng dậy thì đã trông thấy một mớ mảnh vỡ nằm vương vãi dưới sàn nhà, cô liền quay sang thắc mắc hỏi hắn :
"Anh làm vỡ bình hoa này hả?"
"Xin lỗi em."
"Anh có bị thương chỗ nào không đó?"
"Không sao."
"Vậy thì tốt rồi. Đáng lẽ ra em nên để nó ở trong phòng ngủ thì hơn, nhưng tại vì nó có nhiều lỗ nên hơi khó chịu."
"Em không mua nó?"
"Không phải, hàng xóm ở kế bên tặng em đó! Anh ta bảo là tự mình làm nên cũng không thể từ chối được..."
Cô còn chưa nói hết câu thì hắn đã đứng phắt dậy mà tiến thẳng đến cánh cửa.
"Izana, anh đi đâu vậy?"
"Có việc cần xử lý một chút, em ở nhà cứ thủ sẵn cây dao đi."
"Để làm gì?"
"Thằng đó động vào em thì đâm nó một nhát, hoặc là nhiều nhát cũng được. Có anh ở đây em không cần sợ phải vào tù đâu."
Không, người cô sợ nhất ở đây chính là hắn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top