40. Ngủ cùng em

"Cũng muộn rồi, để anh đưa em về!"

Sau khi dạo hết một vòng quanh chợ đêm theo ý nguyện của Daniel thì cuối cùng ông anh cũng chịu buông tha cho cô, hai con mắt Midori lờ đờ như thiếu ngủ ba bữa, cô ậm ừ dụi mắt mấy cái rồi mới lười biếng đáp :

"Không cần đâu, anh đi máy bay mấy tiếng đồng hồ nên chắc mệt lắm rồi, cứ về trước đi, em tự về nhà được mà."

"Em nói cũng đúng, cái vai anh nhức như sắp lìa ra rồi, vậy anh đi về trước nha!"

Cái ông này...cô cảm thấy hình như ổng ra vẻ tốt bụng thôi chứ cũng lười đưa cô về bỏ xừ ấy chứ!

"À mà lần sau nếu có cơ hội thì anh rất muốn được gặp lại Miyoko, vậy nên em nhớ báo trước với em ấy một tiếng là anh đã về nước rồi nhé!"

"Vâng...em biết rồi."

Daniel sau đó cũng mau chóng rời đi, chỉ còn lại một mình Midori đi trên con đường dài với tình trạng vô cùng thiếu ngủ, thiếu điều muốn trải chiếu xuống đường rồi lăn đùng ra ngủ luôn. Có lẽ là vì cô thường ngủ vào giờ này nên bị quen mắt, cứ đến giờ là sẽ buồn ngủ ngay. Midori chán nản ngáp một hơi dài rồi chẹp miệng, mắt đảo nhìn xung quanh khi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, lúc đi với lúc về hình như hơi khang khác...

"Izana..." Cô bất giác thốt lên.

Phải rồi nhỉ, lúc nãy vì tức giận nên cô đã bỏ lại hắn ở trên cây cầu, tính từ lúc đó thì cũng hơn ba tiếng trôi qua rồi, chắc hắn cũng không còn ở đó nữa đâu, nhiều khi vì mấy lời nói của cô lúc ấy mà rời đi từ lâu rồi... Hai bàn tay lạnh cóng chà xát vào nhau để tạo hơi ấm, vì trời tối nên lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày, dường như còn có thể nhìn thấy hơi thở của bản thân phả ra không trung. Midori chợt khựng người lại, không giấu được nỗi lo lắng ẩn hiện sau ánh mắt, cô cắn môi đắn đo một lúc rồi thở dài một hơi.

"Đúng là không bao giờ yên ổn được với hắn mà!"

Midori đành phải quay lại chiếc cầu đó, nhưng vốn dĩ hắn chẳng còn ở vị trí cũ nữa, cô bất lực vỗ trán vì sự ngu ngốc của bản thân, đúng là lo bò trắng răng mà, Izana đâu phải kiểu người khờ khạo đến như vậy đâu chứ.

"Cháu tìm bạn trai hả?"

"Dạ?"

Một bà lão đang ngồi trước một quầy hàng có đủ thứ trên trời dưới đất, trông có vẻ như là một thầy bói, cả nét mặt lẫn nụ cười đều rất hiền hậu, trên tay bà ấy còn có một cọc tiền được sắp xếp ngay ngắn.

"Cái cậu tóc trắng đó vừa đi về hướng kia kìa! Trông có vẻ tâm trạng của cậu ấy đang xấu lắm, chắc là đang thất tình rồi."

Midori nhìn theo hướng mà bà lão chỉ, vốn định thắc mắc tại sao bà ấy lại biết người mình đang tìm, nhưng rồi cũng vì vội quá nên cô đã chạy nhanh đi khi biết hướng mà bà lão đang chỉ, chính là "con sông tử thần", nơi mà rất nhiều người đã từng bỏ mạng và quyết định tìm đến cái chết, vụ việc nguy trọng đến mức ở đây còn có một biển báo rất lớn nghiêm cấm tự sát, nhưng dường như không có tác dụng là bao.

Midori dừng chân trước con sông phẳng lặng yên bình ấy, màn trời đêm bao phủ khiến cô không thể thấy được gì ngoài những ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt nước sóng sánh, bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người khiến cô bất giác lùi lại một bước. Lúc này cô mới để ý xung quanh có khá nhiều người đang bàn tán rôm rả cái gì đó, bèn đi đến chỗ một ông chú để hỏi chuyện.

"Chú ơi, cho cháu hỏi sao mọi người tập trung ở đây đông thế ạ?"

"Cháu không biết sao? Ban nãy vừa có người nhảy xuống sông tự tử đó, bây giờ còn chưa tìm thấy xác."

"Tự...tự tử sao?!"

Midori kinh ngạc trợn tròn mắt, đơ cả người.

"Dori à, anh nghiêm túc đó, vì cùng là đàn ông nên anh có thể nhận ra ngay. Lời nói của em lúc nãy, thật sự đã làm bạn trai em tổn thương rồi đấy."

Có khi nào Daniel nói đúng không? Izana thật sự để ý đến những lời nói độc địa đó của cô, vì thế nên mới nghĩ quẩn tìm đến cái chết ư?

"Không thể nào...anh đâu phải kiểu người ngu ngốc đến như vậy đâu, phải không?"

Cô vô thức nhìn xuống con sông và hỏi, chết tiệt, sao tự nhiên lại làm cái hành động mâu thuẫn này chứ! Hắn chưa nhảy xuống đó, nhất định là chưa chết mà! Dù có tự trấn an bản thân thế nào đi chăng nữa Midori vẫn không thể cản được cảm giác tội lỗi đang ập đến, đôi chân run rẩy tiến gần đến dòng nước sâu tưởng chừng không có đáy, như có một thế lực nào đó thúc đẩy khiến cô không tài nào dừng lại được.

"Này! Ở đó nguy hiểm lắm, cháu vào bờ đứng đi!"

Người đàn ông tốt bụng đó nắm lấy cổ áo ngăn Midori lại, lúc này cô mới sựt tỉnh táo mà giật mình tránh xa con sông đó.

Tại sao cô lại có cảm giác này chứ?

Cô không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài chuyện hắn đã nhảy xuống đây, có thể người đó không phải là hắn.

"Đáng lẽ ra mình không nên nói ra những lời đó..."

"Cháu không sao chứ?"

"Chú ơi, người đó là nam hay nữ thế ạ?"

"Là nam."

"..."

"Cháu có ổn không thế?"

"Hic...huhu!!"

Nước mắt trào ra và rơi xuống ướt đẫm gò má, gương mặt trắng trẻo bỗng chợt đỏ ửng lên vì không thể kiềm chế được cảm xúc, cô ôm mặt khóc nức nở giữa đêm hôm chỉ có mỗi tiếng ếch kêu như một đứa kì quặc, đến khi lên xe bus để đi về nhà thì vẫn tựa đầu vào thanh sắt mà khóc lóc không ngừng, khiến những người xung quanh đều nhìn cô bằng mắt lạ lùng.

Bước trên dãy hành lang, Midori vẫn không thể ngưng khóc, cô nắm chặt hai tay vào nhau và thầm mong rằng hắn chưa chết, nếu không thì có lẽ cô sẽ ân hận suốt đời mất!

Cạch, cánh cửa mở ra, Midori không màng cởi giày ra mà đi thẳng vào nhà, cô tiến tới ngã người lên ghế sô pha và nhìn chằm chằm vào hư không như mất hồn, đầu óc đang mông lung không biết rằng Izana đang sống chết thế nào, đến giờ điều duy nhất cô có thể làm chỉ là cầu nguyện.

"Có lười thì ít nhất cũng nên cởi cái đôi giày bẩn đó ra trước khi vào nhà chứ."

Một giọng nói nam tính trầm ấm đột nhiên vang lên giữa khoảng không im ắng đến phát sợ, đôi tai của cô nhanh nhạy vểnh cao lên, Midori mở to mắt ngồi bật dậy nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, là ở ngay sau lưng cô. Một mùi hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ cơ thể rắn rỏi ấy, đôi mắt tím tuyệt đẹp chẳng thua kém gì viên sapphire quý hiếm, đến cả khóe môi chỉ cần nhếch nhẹ cũng đủ khiến trái tim hiện tại của cô thổn thức, Midori ngỡ như mình đang gặp ảo giác cho đến khi bàn tay vươn đến chạm vào khuôn mặt tinh xảo ấy, cô mới biết rằng đây là sự thật.

"... Tôi cứ tưởng anh chết rồi đó!"

Cô nhào đến ôm chầm lấy hắn, một lần nữa bật khóc nức nở. Izana không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nếu là hành động như thế này thì chẳng còn gì khác là lo lắng cho hắn rồi, hắn vỗ nhẹ vào lưng nhỏ và cong môi cười nhẹ.

"Em muốn tôi chết đến thế à."

"Anh có biết tôi sợ đến mức nào không?! Có biết bao nhiêu chỗ để đi, tại sao cứ phải đi đến con sông đó chứ!!"

Đến giờ hắn đã hiểu ra được vấn đề, bật cười nói :

"Vì buồn chán nên tôi đi dạo qua đó chút thôi."

"Dạo? Chỗ đó không phải để anh đi dạo đâu!"

Cô sôi máu bóp lấy cặp má của hắn, nghiêm túc mắng mỏ, nhưng nhận lại chỉ là thái độ cười cợt của hắn, bức quá nên đành phải buông hắn ra. Dù sao thì mọi chuyện không tồi tệ như cô nghĩ, Izana không xảy ra vấn đề gì, vốn dĩ cả người đều lành lặn.

"Tôi xin lỗi vì lúc đó đã nói ra mấy lời quá đáng với anh, dù cho anh có để tâm hay không thì tôi vẫn muốn xin lỗi. Bởi vì dù chúng ta không có mối quan hệ gì đi chăng nữa, thì tôi cũng không có quyền nặng lời với anh."

Midori cảm giác có một thứ gì đó ấm ấm ụp lên đầu mình, không sai, là bàn tay to lớn của hắn đang xoa đầu cô như xoa lông chó.

"Em ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ thế?"

"Tôi chỉ là đang sửa lỗi thôi!"

"Với lại, em nói chúng ta không có quan hệ gì sao? Em đừng nói là quên rồi, em nợ tôi..."

"100 triệu yên, khỏi nhắc, cảm ơn!"

"Không phải, em nợ tôi một tấm chân tình."

"..."

Hắn bỗng nắm lấy bàn tay của cô và hôn nhẹ vào, nhìn cô bằng một ánh mắt thâm tình, ngỡ như đang muốn chiếm trọn trái tim cô chỉ bằng một hành động nhỏ ấy. Midori vô thức đặt tay lên ngực trái của mình, cô chỉ mong rằng hắn không nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập mạnh quá mức kiểm soát của cô, nhưng dường như hắn không có ý định sẽ buông tha cho trái tim nhỏ bé ấy, ngón tay thon dài miết nhẹ cánh môi mềm mại hồng hào trước khi đặt lên đó một nụ hôn thật nồng cháy.

"Khoan!"

Izana cau mày, không khỏi khó chịu vì bị ngắt mạch cảm xúc, nhưng Midori hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của hắn mà chỉ xoa cằm suy nghĩ.

"Hình như là tôi nhầm rồi, nếu tính đúng thì bây giờ tôi chỉ còn nợ anh khoảng 80 triệu yên thôi. Bố tôi đã trả hết 20 triệu yên rồi còn gì! Phải không?"

Hắn ngán ngẩm nhắm mắt thở dài.

"Em nói gì cũng đúng hết, được chưa?"

"Đương nhiên rồi, chứ không lẽ tôi sai? Bố của tôi đã vất vả lắm mới trả được số tiền đó đấy!"

Izana tuyệt vọng gật đầu qua loa mấy cái rồi ngồi xuống ghế sô pha, mở laptop được đặt ở trên bàn lên để xem cái gì đó chỉ toàn chữ là chữ, Midori nhìn vào đương nhiên là chẳng hiểu cái gì. Cô tò mò ngồi xuống bên cạnh hắn để xem thử, nhìn sơ qua thì chỉ biết nó liên quan đến công việc mà thôi.

"Ngày mai tôi sẽ không ở đây nữa."

"...Vậy sao?"

"Ừ, tôi đã bảo rồi, tôi chỉ có một ngày rảnh rỗi để ở bên em."

Hắn đột nhiên ghé sát mặt cô khiến cô giật mình rụt người ra sau.

"Anh làm tôi giật mình đó!"

"Thấy buồn vì tôi đi sao?"

"Không có nhá! Không có thèm!"

"Dù sao đến tối tôi sẽ ngủ ở đây, nên em không cần thất vọng đâu."

"Anh giỏi làm người khác bực mình thiệt đó!"

Sau đó, hắn lại tiếp tục tập trung làm việc, Midori ngồi kế bên cứ như đứa dở hơi đang nhìn hắn chằm chằm, may mắn là hắn không cảm thấy khó chịu. Lúc này, cô mới chợt cau mày khi nhớ ra một thứ, bèn đưa tay đến đặt lên trán hắn để kiểm tra thử đỡ nóng hơn chưa.

"Anh đỡ sốt rồi này."

"Hình như em có chút lạ đấy."

"Lạ gì?"

"Em không nhận ra sao?"

"Nhận ra gì cơ?"

"Không có gì."

Nói rồi hắn không nhìn cô nữa, cắm mặt vào cái laptop khiến cô cảm thấy rất khó chịu, bèn dập nó xuống cái bụp ngay trước mặt hắn. Izana cười nhạt, trong khoảnh khắc này hắn chỉ có thể bất lực xoa trán, chứ nếu là người khác thì đã tới số với hắn rồi.

"Dù gì anh vẫn còn ốm mà, lo mà nghỉ ngơi đi chứ!"

"Không thích."

Hắn không để lời nói của cô lọt vào tai, tiếp tục mở laptop lên để làm việc, ném một cục bơ thẳng vào mặt Midori khiến cô cực kỳ bực mình, khoanh tay liếc xéo hắn với cái đầu bốc hỏa. Sao tự dưng hắn lạ lùng thế nhỉ? Bình thường thì hắn vẫn sẽ nghe chiều theo ý của cô, bởi vì không muốn bị đuổi ra khỏi đây cơ mà.

"Mặc kệ anh! Làm gì thì làm đi!"

Cô giận dỗi đứng dậy, toan bỏ đi thì liền bị hắn túm lấy tay kéo ngã xuống ghế, thậm chí còn bị hắn đè lên người từ lúc nào không hay biết, hành động nhanh như chớp nhoáng vậy, khiến cô ngơ ngác tròn mắt vì chưa định hình được tình huống. Izana vén mái tóc của cô ra sau tai và chậm rãi vuốt ve gò má bầu bĩnh ấy, hắn thật sự không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi.

"Em có biết mình đang đùa với lửa không? Tôi vốn muốn giữ khoảng cách nhưng em lại cứ không ngừng thu hút sự chú ý của tôi."

"Tôi chỉ là...hơi lo cho anh thôi."

"Chẳng phải em bảo ghét tôi à?"

"Tôi sợ anh chết rồi Kakuchou sẽ tìm đến tính sổ với tôi thôi, chắc chắn là không phải tại tôi thích anh đâu đấy!"

"Được rồi, có ai nói gì đâu mà em phủ nhận."

"Tôi rào trước thôi!"

Nhìn cái bộ dạng này của cô, hắn không nghĩ đây là lúc thích hợp nên đành buông cô ra. Tốt nhất là vẫn là nên đợi thời điểm chín muồi thì mới hành động được, nhất định không thể lỗ mãn như lần trước.

"Mà...anh dùng nước hoa đúng không?"

Hắn chợt khựng người lại, có chút ngạc nhiên nhìn cô, thầm thắc mắc tại sao hôm nay một con nhóc ngốc nghếch như cô lại tinh ý tới như vậy. Lẽ nào...đã có tác dụng chỉ trong một lần sử dụng sao? Nghĩ lại cũng thấy khá trùng hợp, bởi vì bỗng dưng hôm nay cô đã thay đổi thái độ khác hoàn toàn với lúc trước, thậm chí còn khóc vì hắn.

Quả nhiên, tiền nào của nấy.

Trong lúc hắn không để ý, cô đã ngồi sát lại gần để ngửi thử mùi hương trên người hắn.

"Mùi ngọt thật đó, nhưng không hợp với anh chút nào."

"Không hợp?"

"Ừ, tôi thích mùi tự nhiên trên người anh hơn, đã thơm còn rất dễ chịu nữa."

Bây giờ cô không thể phủ nhận được mùi hương phát nghiện trên người hắn nữa, thật sự là say đắm lòng người, không chỉ cô mà nếu là người khác cũng sẽ như thế thôi, bởi vì đó là một mùi hương thật sự rất quyến rũ.

"Hửm? Hình như anh đỏ mặt hả?"

"Kh...không phải!"

"Thật mà, đỏ ửng lên như đít khỉ luôn rồi kìa!"

Cô không biết lúc đó hắn đã nghĩ gì, nhưng mà hôm sau thì thấy chai nước hoa đã nằm gọn trong sọt rác rồi.

Midori không trêu hắn nữa, cả người cô kiệt sức rồi nên chỉ muốn mau chóng đi tắm rồi lăn ra ngủ mà thôi. Sau khi tắm rửa xong thì cô vô tình đi ngang qua chỗ Izana, thấy hắn vẫn còn thức bên chiếc laptop thì mới khựng người nhìn hắn, đắn đo suy nghĩ một lúc mới lên tiếng :

"Hay là anh vào phòng tôi ngủ đi."

Hắn nhìn cô, nhưng bản mặt vô cảm không có tí cảm xúc nào. Cứ tưởng hắn sẽ vui mừng như chó được gặm xương chứ!

"Tôi ngủ ở sô pha là được rồi, tại vì anh là người bệnh mà."

"Vậy thì thôi." Nói rồi hắn tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

"Nè, tôi có ý tốt mà anh làm thái độ gì thế hả?"

Một lần nữa, cô bị hắn ném thẳng cục bơ vào mặt. Midori bực mình dậm chân một cái rồi bỏ đi vào phòng, không thèm quan tâm hắn nữa, muốn làm người tốt mà cũng không xong!

Tuy nhiên, vào lúc nửa đêm, khi cô sắp chìm vào giấc ngủ sâu thì cảm nhận được chỗ giường cạnh bên bị lún xuống, một bàn tay luồn qua eo và kéo cô sát vào người mình, hơi thở đều đều phả vào vai khiến cô nổi hết da gà. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Midori từ từ quay đầu nhìn lại, dù đã biết được kẻ vô lại đó là ai nhưng cô vẫn thấp thỏm đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu."

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên như muốn trấn an cô, nhưng cô vẫn không thể giữ được bình tĩnh mà lật tung chăn ngồi bật dậy.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy hả?!"

"Ngủ."

"Hồi nãy bảo không muốn cơ mà!"

"Tôi không có nói là không muốn ngủ cùng em."

Đầu tóc cô rối tung như tổ quạ, mệt mỏi gãi gãi mấy cái rồi tính ôm chăn đi ra ngoài ngủ thì lập tức bị hắn kéo lại mà ôm chặt cứng không cho nhúc nhích.

"Ngủ ngon."

"Ngon cái con khỉ! Anh nghĩ như thế này mà tôi ngủ được hả?"

"Chứ em muốn sao?"

Năm phút sau, hắn rất hối hận vì đã hỏi cô câu đó.

Chiếc gối nằm ngay chính giữa ngăn cách cả hai, đến một cái chạm tay còn không được nói chi là ôm ôm ấp ấp.

"Cái gì của anh lấn sang chiếc gối này là tôi chặt cái đó, tôi cảnh cáo trước rồi đấy."

Hắn chỉ có thể nuốt nước bọt một cách căng thẳng, đương nhiên, cả buổi tối đó chẳng chợp mắt được giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top