39. Coi bói
Cách để khiến một tên tội phạm ngoan ngoãn nghe theo lời mình là gì? Dí dao vào cổ hắn? Xích hắn lại rồi dùng than nóng ém lên da? Hay là dọa tạt axit hủy dung? Có quá nhiều cách tra tấn khác nhau, đến nỗi đếm không xuể, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nghĩ mà không dám làm... Đó là những điều đang chảy trong đầu Midori, tóc cô muốn bạc trắng cả đầu mất rồi.
"Izana, tôi muốn giết anh."
Cô tối sầm mặt quay sang nhìn cái gã đang tựa đầu vào vai mình và đánh một giấc ngon lành ở kế bên, chỉ hận không thể dùng những cách thức độc ác nhất để hành hạ hắn cho ra bã. Cô vốn dĩ đã muốn làm điều đó từ lúc hắn đòi bám theo mình đến sân bay rồi, nhưng ngay vào thời khắc quan trọng khi cô sắp dùng con dao giấu sau lưng xiên hắn một phát thì chợt một dòng tin nhắn được gửi đến, từ Kakuchou, hắn bảo rằng "đừng động đến một sợi tóc của Izana, nếu như cô còn muốn sống."
Khoảnh khắc ấy cô như chết lặng, tựa như có linh hồn thoát ra khỏi miệng và bay tận lên trời cao, thật sự muốn siêu thoát đến nơi rồi. Quả nhiên là Kakuchou, chắc chắn anh ta có một đôi mắt nhìn thấu hồng trần rồi...làm sao có thể biết cô đang có ý định làm gì hay vậy nhỉ?
Thôi, chẳng ngu gì mà chọc đến mấy cái tên nguy hiểm lúc nào cũng đỏ rực con mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đâu. Ba năm trôi qua rồi, có lẽ Kakuchou chẳng còn là một "thiên thần thánh thiện" như ngày xưa nữa...
"Má, thấy ghét quá! Cút đi!"
Cô bực bội hẩy vai một cái khiến Izana đập đầu vào ô kính, tiếng "bốp" vang lên như bắp rang nổ làm kinh động cả tài xế taxi, nhưng khi ông ta quay đầu nhìn lại thì đã thấy hắn tiếp tục ngã đầu vào vai cô gái bên cạnh mà say giấc nồng. Midori mệt mỏi thở dài, chỉ có thể nhắm mắt để bình tâm lại, vận dụng hết sức kiên nhẫn của mình để chịu đựng. Cách đối phó với một tên đeo bám chính là làm lơ hắn, bơ đẹp hắn càng lâu thì càng tốt.
"Đúng vậy, chỉ còn cách đó thôi." Cô gắng nở một nụ cười tự an ủi bản thân, dẫu sao cũng chẳng được động vào một sợi lông chân của hắn mà.
Khi xe ngừng lăn bánh, không đợi cô nhắc nhở thì Izana đã tự mình thức dậy.
"Sao anh không ngủ tiếp nữa đi?"
"..."
Bởi vì hắn biết đời nào mà cô tốt bụng như thế, kiểu gì cũng sẽ bỏ mặc hắn lại rồi dặn tài xế chở hắn đến thẳng nghĩa trang. Hắn còn lạ gì với sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy nữa, vậy nên chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mà thôi.
Thấy hắn kênh kiệu không thèm trả lời mình, Midori xì một tiếng rồi bỏ đi trước, mặc kệ hắn cứ lẽo đẽo theo sau mình như một con cún. Trong khi đang ngồi ở hàng ghế chờ thì bỗng cô thấy hơi rét rét, lông tay dựng đứng cả lên, bèn lấy chiếc khăn choàng đã để sẵn trong túi ra. Bất chợt, ánh mắt dừng lại ở Izana đang ngồi cạnh bên, cặp má hắn đang đỏ bừng lên, mặt mày xanh xao, môi thì tái nhợt, đến lúc này cô mới sựt nhớ ra là hắn còn đang bị ốm.
"Này, thời tiết dạo này thất thường nên anh mới bị sốt đó. Còn đòi theo tôi đến tận đây chi vậy hả?"
"Tôi không chết được đâu, em đừng để ý làm gì."
"Kakuchou đã đe dọa tôi là sẽ giết tôi nếu dám động vào một sợi tóc của anh đó! Lỡ anh xảy ra mệnh hệ gì thì không lẽ tôi phải theo anh xuống mồ à?"
"Chết cùng em thì tôi cũng đủ mãn nguyện rồi."
"Đậu má!"
"Con nít đừng chửi thề."
"Nói chuyện với anh chắc có ngày tôi tăng xông mất."
Cô gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa đến cho hắn chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ, nhưng hắn chỉ nhìn chứ không màng nhận lấy, làm cô buộc phải đẩy nó vào người hắn.
"Choàng lên cổ đi, ăn mặc thiếu vải thế bảo sao không tái xanh mặt mày!"
"Tôi không biết choàng." Hắn tỉnh bơ đáp.
"Anh bị ngu hả? Quấn nó lên cổ là xong thôi mà!"
"..."
Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của hắn thì cô đã hiểu được mình nên làm gì rồi, một là quấn khăn choàng cho hắn để giữ ấm, hai là dùng nó siết chết hắn luôn.
Nhưng mà phương án thứ hai có hơi nguy hiểm đến tính mạng, thôi thì quấn một phát cho xong, cũng đâu có mất gì đâu! Vốn định bơ đẹp hắn nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa nên khó mà làm được, vả lại, không hiểu tại sao hắn cứ luôn khiến cô cảm thấy bận tâm.
Midori nhẹ nhàng đặt khăn lên cổ hắn và cẩn thận choàng lên để có thể giữ ấm giữa thời tiết khắc nghiệt này, một người như hắn tuy là khỏe mạnh thật, nhưng vẫn chỉ là con người bằng da bằng thịt, nếu không cẩn thận có khi đột quỵ khi nào không hay, lúc đó thì sẽ có một màn máu chảy đầu rơi đấy...
"Dori!"
Một người đàn ông bỗng xuất hiện ngay trước mặt cô và hắn, kéo theo một chiếc vali và ăn mặc vô cùng chỉnh chu, tựa như một doanh nhân thành đạt, hoàn toàn trái ngược với vẻ phóng khoáng trên bức ảnh mà Izana đã từng nhìn thấy. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra đó là cái gã được đặt cách làm nhân vật chính trong hình nền điện thoại của Midori, sắc mặt bỗng tối sầm lại, bàn tay siếc chặt thành nắm đấm nổi đầy gân xanh, khắp người tỏa ra một thứ sát khí làm cho không khí xung quanh bao phủ một màu u ám.
Nhưng dường như, chỉ có một mình Midori là không quan tâm đến điều đó. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia xuất hiện thì cô lập tức buông chiếc khăn choàng đang quấn nửa chừng trên cổ Izana ra và chạy đến ôm chầm lấy gã đó, mừng rỡ reo lên :
"Daniel!!"
"Anh còn tưởng em không nhận ra anh đấy."
"Làm sao em không nhận ra được! Cả cái sân bay làm gì có ai tỏa sáng bằng anh đâu chứ!"
Daniel vô tình chạm phải đôi mắt sắc như dao ngùn ngụt sát khí của Izana, bất giác căng thẳng nuốt nước bọt, ừ thì chắc là cả cái sân bay này không ai u ám đáng sợ bằng hắn ta đâu nhỉ.
Midori buông anh ra, môi cười tươi tắn và khảng khái nói :
"Nếu tụi bạn em biết em là người đầu tiên đến đón anh thì chắc chắn sẽ ghen tị đến sùi bọt mép cho mà coi!"
Daniel cười nhẹ, dịu dàng xoa xoa đầu cô.
"Anh cũng đâu phải người nổi tiếng gì."
"Anh mà không nổi tiếng á? Cả trường ai mà chẳng biết đến anh! Dù sao thì chuyện này em nhất định phải khoe với lũ bạn mới được!"
"Thôi được rồi, em thích là được."
Từ nãy đến giờ, Izana hoàn toàn biến thành cát bụi và hòa tan vào trong không khí, biến mất không một dấu vết trong tầm nhìn của Midori. Ôm ôm ấp ấp, vuốt ve xoa đầu, liếc mắt đưa tình, qua góc nhìn của hắn, tất cả đều không còn là sự trong sáng đơn thuần. Dĩ nhiên đã đạt đến giới hạn rồi, hắn lập tức đứng dậy giật lấy tay Midori khiến cô ngã về phía mình và giữ khoảng cách với gã kia.
Daniel khẽ đẩy gọng kính lên, nhàn nhạt hỏi :
"Ai vậy Dori?"
"Cái tên đó không phải để mày gọi đâu, thằng nhãi."
"Xin lỗi, tôi đây cũng đã 26 tuổi rồi."
"Tao 28."
"Tôi 1m8."
"..."
Midori xụ mặt một cục.
Ụa liên quan gì trời? Rồi khè tuổi hay là đọ chiều cao? Kẻ tám lạng người nửa cân hả?
"Dori, anh mong là em không học thói xấu từ người bạn hoặc bạn trai này của em."
"Gì cơ? Không phải như anh nghĩ đâu, em với hắn chỉ là...là người dưng thôi!"
"Vậy thì em choàng khăn cho người ta làm cái gì?"
"Tại em sợ hắn lạnh rồi chết queo ở đây nên mới..."
Daniel đột nhiên giơ tay ra ý muốn cô không cần giải thích, môi nở một nụ cười ẩn ý và dùng ánh mắt của một người cha nhìn cô :
"Không sao, dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ ủng hộ mà. Miễn bạn trai của em không giết người hay làm chuyện phạm pháp là được rồi, còn lại thì anh đều tin tưởng vào mắt nhìn người của em."
"..."
Cha nội này lại nói nhảm cái gì vậy trời? Cô có nên nói cho ổng biết rằng cái tên đó nắm trùm cả một băng đảng tội phạm không? Chắc là ổng sợ quéo người rồi bay về lại Israel luôn không chừng.
"Thôi đừng có để ý hắn nữa! Chắc là anh ngồi máy bay lâu nên mệt rồi ha? Để em tiễn anh..."
"Không đâu, anh đây sức dài vai rộng mà. Lâu lắm rồi anh mới được trở về quê hương nên phấn khích lắm, anh gọi em đến đây là vì muốn dẫn anh đi tham quan chợ đêm đó!"
Mặt cô một lần nữa méo xệch đi, nhìn cái ông anh đang vỗ vỗ bẹp bẹp vào cái bắp tay của mình mà cạn lời. Đúng là ngoài cái mã đẹp để hâm mộ ra thì cái nết hâm hâm dở dở đó đã làm cô vỡ mộng tận mấy lần rồi, nhưng thôi, ngoài cái mác fangirl ra thì cô còn là em gái thân thiết với ổng nên không thể bơ đẹp ổng được.
"Ha ha, chỉ cần anh ít nói lại là được, em sẽ dẫn anh đi hết cả cái chợ đêm luôn!"
"Vậy thì tốt quá rồi! Đúng là Dori bé bỏng của anh lúc nào cũng đáng yêu hết!"
"Của ai?"
Đột nhiên, giọng nói trầm uất như vọng lên từ dưới địa ngục khiến cả hai sởn tóc gáy. Daniel vội cười cười chữa cháy càng sớm càng tốt :
"Ý của tôi là của anh, em ấy là của anh đó!"
"Daniel, em đã bảo là kệ hắn đi mà! Còn anh nữa Izana, đừng có mà dọa anh ấy bằng cái bản mặt như ác quỷ đó nữa! Daniel mong manh như tờ giấy trắng đó!"
Nói rồi cô thản nhiên nắm lấy tay Daniel dẫn anh bỏ đi trước, mặc kệ kẻ đang tức đến phát điên bốc khói ngùn ngụt nghiến răng ken két ở đằng sau.
"Giờ này còn sớm quá."
"Vậy thì chúng ta đi dạo đợi trời tối đi."
"Em không kiên nhẫn được như anh đâu."
"Lâu rồi mới gặp anh mà em bày ra cái mặt nhăn xị đó à?"
"Thật ra lúc đầu em háo hức lắm đó, tại vì em cứ nghĩ anh sẽ mang hình tượng một chàng ca sĩ đẹp trai vạn người mê trở về đây...chứ không phải là ông anh già dở hơi đâu."
"Cái con nhỏ này...!"
Bị cốc đầu một cái đau điếng, Midori đã hoàn toàn bẻ gãy hình tượng của Daniel trong mắt mình mất rồi. Đúng thế, trước khi tốt nghiệp đại học Daniel từng hoạt động trong một nhóm nhạc khá nổi tiếng và đảm nhiệm vai trò ca sĩ, cô đã từng nghe qua rất nhiều bài hát của anh rồi đem lòng mến mộ, đến khi biết được anh là sinh viên học cùng trường và còn là thủ khoa ngành thực vật học thì lại càng mê mẩn hơn, dần dần trở thành một fan cứng chính hiệu. Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, khi vô tình gặp nhau ở trong trường, cô đã hoàn toàn vỡ mộng khi biết đó là cái ông anh hàng xóm hồi xưa hay trèo rào hái trộm xoài nhà mình.
Và rồi, mối lương duyên từ đó lại được hàng gắn, may mắn là Daniel vẫn còn nhớ cô.
"Miyoko dạo này thế nào rồi? Em ấy có khỏe không? Anh thật sự rất muốn gặp lại em ấy đó."
"...Chị ấy ổn ạ."
"Từ hồi sơ trung Miyoko đã rất xinh đẹp rồi, có lẽ bây giờ đã trở thành nữ thần nhỉ?"
"Vâng."
"Em sao vậy? Trước đây em hay kể về chị của em cho anh nghe mà, mắt còn sáng rực lên trông rất tự hào nữa..."
"Em bình thường mà."
"Nếu bình thường...thì em đừng có bấu tay anh nữa có được không? Đau đó nha."
Đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân vô thức bấu chặt vào tay Daniel nên vội buông ra, bảo sao nãy giờ mặt ổng như táo bón vậy.
"Em xin lỗi!"
"Còn bạn trai của em...cứ đi theo chúng ta như vậy mãi à?"
Midori quay đầu nhìn ra đằng sau, thấy cái tên đầu trắng bốc đó vẫn bám theo sau mình như cái đuôi mãi không chịu buông tha khiến cô tức tối dậm chân dừng lại.
"Anh làm gì mà theo tôi hoài vậy hả?"
Thiệt tình! Đã cố làm lơ rồi mà lì thế không biết!
"Bị bệnh thì mau về nhà đi, bám theo tôi có làm anh khỏe lên tí nào không hả?"
"Về nhà cùng tôi đi."
Khi hắn vừa lên tiếng, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua người khiến cô và Daniel một lần nữa sởn tóc gáy, lại còn đang đứng giữa cây cầu nên còn lạnh hơn gấp bội.
"Không thích!"
"..."
"Anh làm ơn buông tha cho tôi đi! Bây giờ tôi mặc kệ anh đấy, anh có sống chết thế nào cũng không liên quan đến tôi!"
Nói rồi cô lôi Daniel mau chóng bỏ đi, khi đã băng qua cây cầu rồi nghoảnh đầu lại thì mới an tâm khi không thấy bóng dáng Izana đâu nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ như trút được một gánh nặng phiền phức vậy, nhưng Daniel thì lại không cảm thấy như thế.
"Dori, em làm vậy với bạn trai mình mà không thấy áy náy à?"
"Anh nói nhảm gì vậy? Hắn không phải bạn trai em, nói hoài mà không tin là sao?"
Cái ông anh này là minh chứng cho việc EQ tỉ lệ nghịch với IQ ấy nhỉ.
"Em có biết cảnh tượng lúc nãy y hệt như người chủ tàn nhẫn vứt bỏ con cún tội nghiệp không?"
Ổng nghĩ tào lao gì nữa vậy trời?
"Mặc dù cậu ta cư xử thô lỗ nhưng có vẻ không có ý xấu với em đâu, trông bạn trai em có vẻ đáng tin cậy đó. Ban nãy còn bảo vệ em khỏi anh cơ mà."
Không, là hắn ngứa mắt với ông đó ông anh già!
Ngứa mồm quá đi, tại vì ổng từng là idol nên cô không quen nói thẳng lắm.
"Anh nghĩ là em đừng đối xử với người ta như thế..."
"Nếu anh biết hắn là người như thế nào thì chắc anh chết khiếp mất."
"Dori à, anh nghiêm túc đó, vì cùng là đàn ông nên anh có thể nhận ra ngay. Lời nói của em lúc nãy, thật sự đã làm bạn trai em tổn thương rồi đấy."
"..."
Tổn thương sao?
Izana mà tổn thương chỉ vì mấy lời nói vừa rồi á?!
Ông anh Daniel của cô bị ấm đầu thật rồi.
"Anh à, có cần em đưa đến bệnh viện để khám bác sĩ không?"
•••
Sau khi Midori bỏ đi, Izana vẫn ở yên trên cây cầu, không đi đâu cũng chẳng bám theo cô nữa. Đã từ rất lâu rồi hắn không còn có cảm giác này, tuy không muốn thừa nhận, nhưng thứ cảm xúc này đã từng xuất hiện khi hắn bị tống vào trại giáo dưỡng. Hắn cũng từng ngồi co ro một góc như thế này, dòng người đi qua lại đều mặc xác hắn, cơ thể nặng trĩu đến kiệt quệ, trong lòng trống rỗng và tuyệt vọng, tủi thân như một con vật trung thành bị chủ nhân bỏ xó.
"Bây giờ tôi mặc kệ anh đấy, anh có sống chết thế nào cũng không liên quan đến tôi!"
Lời lẽ ấy, sao lại có thể tàn nhẫn đối với hắn đến như vậy?
Trước đây dù cô có chửi rủa hắn thế nào thì hắn cũng không bận tâm, nhưng lần này...thì lại khác.
"Cậu trai trẻ này, trông cậu không được ổn lắm."
Hắn thẫn thờ nhìn sang bà cụ kế bên đang ngồi trước một đống vật dụng kì lạ, có vẻ như là một thầy bói.
"Có phải là cậu đang đau đớn về thể xác lẫn tinh thần không?"
"..."
"Tất cả, đều là vì một cô gái nhỉ."
"..."
"Có phải trước đây cậu từng làm nhiều điều sai trái với cô ấy nên giờ mới phải nhận lấy hậu quả không?"
Lúc này hắn có chút ngạc nhiên, vô thức chăm chú nhìn bà ta như muốn tiếp tục nghe thì bỗng bà ta nở một nụ cười quỷ dị, đưa bàn tay nhăn nheo đến trước mặt hắn.
"Trên đời này không có gì là miễn phí đâu nha cậu đẹp trai."
Hắn lấy ra một cọc tiền đưa cho bà ta.
"Chà, đúng là tuổi trẻ tài cao, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ha!"
Bà ta sáng rực hai mắt, vội cất tiền vào túi rồi mới nói tiếp :
"Cô gái đó là một người tuy không xinh đẹp xuất sắc nhưng quả thật rất có sức hút vì tràn đầy năng lượng. Vậy nên có nhiều vệ tinh xung quanh là điều bình thường, nhưng mà, chỉ có cậu mới là e hèm! Khụ! Ôi trời! Tự nhiên lại ho, già cả rồi..."
Hắn đặt thêm một cọc tiền vào tay bà ta, thầy bói bỗng dưng lại khỏe mạnh bình thường và cười cười tiếp tục luyên thuyên :
"...Chỉ có cậu, mới là người duy nhất có thể bước vào cánh cửa trái tim của cô ấy."
"Bằng cách nào?"
"Lạc mềm buộc chặt, cậu đủ thông minh để hiểu mà phải không? Cô gái mà cậu đang theo đuổi là kiểu người yêu thích sự tự do, không muốn bị kiểm soát hay làm phiền, vậy nên cậu càng ít quan tâm cô ấy, thì lại càng quyến rũ trong mắt cô ấy, ngược lại khiến cô ấy mới phải là người chú ý đến cậu."
Hắn gật gù, nghe đến đâu là thấy hợp lý đến đó.
"Nhưng chỉ nhiêu đó chưa đủ, cậu còn cần phải có thứ này."
Bà ta cầm lên một chai nước hoa đưa đến trước mặt hắn, tận tình giới thiệu :
"Mùi hương từ chai nước hoa này có công dụng khiến đối phương sẽ chết mê chết mệt vì cậu, phải dùng nó mỗi ngày thì công dụng mới dần phát huy."
"Nhiêu?"
"Ờm... 50 nghìn yên."
Thấy sắc mặt của hắn đáng sợ quá, bà ta có chút rén, lỡ chém giá quá nên mới có tật giật mình, sợ hắn sẽ chém luôn cả mình.
Nhưng may mắn thay, tiền đã về tay bà ta, còn hắn thì hài lòng với chai nước hoa của mình.
"Đúng là tuổi trẻ, yêu vào ngu hết phần thiên hạ."
Nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên dần đi xa, bà lão nhắm mắt tặc lưỡi cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top