37. Âm mưu xâm chiếm
"Chị à...!"
"Chị định để em một mình nói chuyện như vậy mãi sao?"
"Chị!!"
Đôi mắt lạnh lùng của Miyoko vẫn không màng liếc nhìn lấy Midori một cái, thân hình gầy guộc nằm trên giường bệnh cùng một mớ dây truyền nước phiền toái, khuôn mặt trở nên hốc hác tiều tụy hơn rất nhiều dù chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra. Midori nhìn sơ qua đã biết tâm trạng chị gái mình đang tồi tệ tới mức nào, cô cũng không thể để bố biết chuyện này nên đã ngủ qua đêm ở bệnh viện để chăm sóc Miyoko, nhưng chị ấy chưa một lần nào mở miệng nói chuyện với cô cả.
Midori buồn rầu :
"Izana không đáng để chị phải khổ tâm như thế đâu."
"Em thì biết cái gì chứ!"
Đến bây giờ Miyoko mới chịu lên tiếng, nhưng là quát tháo vào mặt khiến Midori giật mình trượt tay đang cầm dao gọt táo. Lưỡi dao sắc bén đâm vào ngón tay, máu chảy ra làm cô bất giác nhăn mặt lại. Miyoko thấy thế liền ngồi bật dậy, vội rút khăn giấy trong chiếc hộp ra để chặn máu đang chảy trên tay cô, không quên giở giọng trách móc :
"Em đừng có hậu đậu như thế chứ!"
"...Chị đang lo lắng cho em hả?" Midori tủm tỉm mỉm cười.
Miyoko lúc này mới giật mình nhận ra hành động của bản thân không được hợp tình hợp lý nên liền buông tay cô ra, bộ dạng lúng túng, đôi mắt đảo ra chỗ khác cố né tránh ánh nhìn mong chờ của cô.
"Không...không có! Chẳng qua chị ghét những người bất cẩn thôi!"
"Thế sao?"
"..."
"Chị Miyoko, em tin là ngày hôm đó chị chỉ nhất thời không được tỉnh táo mà thôi. Chị chắc chắn vẫn là chị Miyoko của em mà..."
Thật lòng là cô đã bị tổn thương rất nặng nề vì hành động của Miyoko đối với mình, nhưng vốn dĩ chị ấy chưa từng làm cô bị thương cả. Chẳng qua trong những lúc quá tức giận chị ấy mới không suy nghĩ thấu đáo mà nói ra những lời cay đắng mà thôi.
"Em đừng có ngây thơ như vậy nữa. Chị đã nói rồi mà, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi! Em cứ bỏ mặc chị chết quách ở đó luôn đi! Quan tâm đến chị làm cái gì chứ!"
"Vậy nếu em cũng bị như thế, thì chị có thể trơ mắt đứng nhìn không?"
"Em..."
Midori buồn bã cúi gầm mặt, trầm tư một lúc rồi mới tiếp tục nói.
"Kể từ khi chị gặp lại Izana, chị đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chị luôn làm em thất vọng hết lần này đến lần khác. Chị có biết trước đây chị từng là người tuyệt vời như thế nào không? Em đã từng rất ngưỡng mộ chị, một người xinh đẹp và có tương lai tươi sáng hơn bất kì ai... Vậy mà chỉ vì một người đàn ông, chị lại biến thành bộ dạng thảm hại như thế này."
"..."
"Chị yêu Izana, em dĩ nhiên không thể ngăn cản. Nhưng nếu hắn ta thực sự yêu chị thì chị đã không phải khổ sở đến mức này rồi, chị có thể tìm được một người tốt hơn hắn cơ mà..."
"Em ra ngoài đi."
Miyoko đột nhiên ngắt lời cô, đến lúc này cô mới nhận ra sắc mặt chị ấy vô cùng đáng sợ, đôi mắt lạnh lẽo cứ như đang nhìn kẻ thù nghìn kiếp của mình vậy.
"Ra ngoài!"
"Chị..."
"Nếu em còn ở đây thì chị thật sự sẽ giết chết em đấy!"
Cô im lặng không nói gì nữa, có lẽ bây giờ chỉ việc nhìn thấy cô cũng đủ chọc chị ấy nổi điên lên rồi. Midori đứng dậy, trước khi rời đi còn lấy trong túi áo khoác ra một chiếc bông tai đính ngọc ruby sáng lóa, trông có vẻ rất đắt tiền và đưa đến cho Miyoko, nhàn nhạt nói :
"Em nhặt được thứ này trước cửa phòng khách sạn. Nó có lẽ đã cứu chị một mạng đấy."
Thấy Miyoko không có ý định sẽ nhận lấy, cô chỉ đành đặt lên chiếc bàn bên cạnh rồi lẳng lặng xoay người rời đi. Đôi vai mang theo tâm trạng nặng trĩu cất từng bước chân, suốt cả quãng đường cô đều không rời mắt khỏi nền đất, may mắn là không xui xẻo va phải cột điện hay là tên đầu gấu nào đó và về đến tận nhà một cách bình an.
Rốt cuộc là cô phải làm gì để chị Miyoko quay trở về như trước kia đây...?
Bế tắc không chịu được!
Midori dùng tay đánh vào đầu mình mấy cái để xua hết mấy cái suy nghĩ mệt nhọc ấy ra khỏi đầu, bây giờ điều cô muốn chỉ là lăn ra ngủ để quên hết tất cả mọi rắc rối của cái cuộc đời thúi quắc này thôi! Cô ủ rũ lấy chìa khóa trong túi ra, đút vào để mở cửa nhưng chợt phát hiện ra là cửa không hề khóa, tiện tay đẩy một phát là mở ra được rồi. Cô dụi dụi mắt, cố lục lọi đống kí ức cũ nhưng rồi vẫn chắc chắn là mình đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi rồi.
Có khi nào là ăn trộm không? Nếu vậy thì chắc chắn hắn ta tới số rồi!
Cô bẻ khớp tay răn rắc, khởi động một chút rồi mời đẩy cửa đi vào bên trong. Khác với tưởng tượng, không gian yên tĩnh và ngăn nắp gọn gàng, đồ đạc vẫn nguyên xi như cũ không dịch chuyển dù chỉ một milimet, không hề có dấu hiệu của việc có trộm cắp. Điều này càng khiến Midori cảm thấy khó hiểu hơn, cô cảnh giác đến cao độ.
Sau khi kiểm tra hết một lượt, chỉ còn lại phòng ngủ mà thôi. Midori chầm chậm tiến đến và mở cửa ra, từ từ ló đầu vào bên trong để âm thầm quan sát, riết rồi cảm thấy bản thân mới là kẻ giống ăn trộm nhất. Và rồi, gương mặt của một kẻ không mời mà đến ngay tức khắc đập vào mắt cô, khiến cô phải mở tung cửa ra mà trố hai mắt ếch ra nhìn.
Trên chiếc giường màu hồng dâu tây, một gã đàn ông đang ngủ trong tư thế tuy ngoan ngoãn nhưng lại quyến rũ đến mê người, sở dĩ là vì khuôn mặt điển trai của hắn ta chỉ cần thở thôi cũng đã đủ khiến những trái tim yếu đuối đổ gục. Mái tóc trắng lòa xòa rũ xuống, Izana nghiêng mình đặt tay lên chiếc gối còn vươn mùi của cô và ngủ rất ngon lành, hắn dường như sâu giấc đến nỗi không phát giác ra được rằng cô đã trở về.
Cô đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm.
Có nên nhân lúc hắn không đề phòng xử đẹp hắn luôn cho xong chuyện nhỉ?
"Không được! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời!"
Cô lập tức lấy lại được sự minh mẫn, tát vào mặt mình một cái rồi lắc lắc đầu. Làm gì thì làm chứ đụng đến giết người là coi như bốc lịch hết kiếp! Chưa kể đằng sau hắn là một đám thuộc hạ máu mặt nữa, nhất là Kakuchou... Thôi không dám tưởng tượng tới!
Một sợi tóc của hắn như ngọc như vàng vậy, cô không dám động đâu... Mô phật.
Midori sau khi nhận ra kẻ đã đột nhập vào nhà mình chính là Izana thì dường như sự đề phòng đã giảm đi một chút, một phần cũng vì hắn đang ngủ rất sâu. Cô đi đến bên giường, hạ đầu gối ngồi xuống bên cạnh hắn và chống cằm nhìn thật lâu, thầm ngạc nhiên vì hắn khi ngủ trông rất vô hại, và ngoan ngoãn như một con cún vậy.
"Mắt thâm xì như gấu trúc rồi kìa..."
Cô lẩm bẩm, đưa ngón tay miết nhẹ lên bọng mắt của hắn.
Chắc là thức khuya nhiều đêm lắm nên mới ngủ say như chết thế này. Nhưng nếu là tội phạm như hắn thì phải là cái kiểu cảnh giác mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ngủ chứ nhỉ?
"Bộ anh không sợ tôi sẽ làm gì anh sao?"
Cô cau mày chề môi, nghiêng đầu nhìn hắn. Từng hơi thở đều đặn khiến cô cảm thấy thật yên bình, cả tâm trạng mệt nhọc nặng nề của ngày hôm nay dường như đã dịu đi rất nhiều, giống như vừa uống một liều thuốc chữa lành tâm bệnh vậy. Nếu như khi tỉnh dậy mà hắn vẫn có thể đáng yêu như thế này thì thật là tốt...nhưng mà, còn bất khả thi hơn cả con cá leo cây nữa.
Cứ mãi ngắm nhìn, và rồi Midori cũng thiếp đi khi nào không hay. Chỉ là, khi thức giấc thì trời đã tối muộn mất rồi. Cô uể oải nhìn ra cửa sổ rồi dụi mắt vài cái, hai mắt lờ đờ nhìn chỗ trống bên cạnh mình, cô nhớ rõ là mình đâu có leo lên giường ngủ đâu nhỉ? Không lẽ...
"Izana!"
Cô lật tung chăn ngồi bật dậy như lò xo, ới lớn gọi tên hắn.
Vừa hay Izana cũng từ phòng tắm bước ra, tay dùng tấm khăn bông lau khô mái tóc ướt, trên người là chiếc áo thun trơn màu trắng và quần dài trông khá thoải mái. Đôi mắt phong lan tím khẽ nhìn cô rồi hỏi một câu vô nghĩa :
"Dậy rồi à?"
"Anh còn tắm được nữa hả? Anh bẻ hư khóa nhà tôi rồi kìa!" Cô chỉ tay ra ngoài cánh cửa mà bực bội mắng.
"Tôi vừa sửa xong rồi."
"Ha, đúng là hết nói nổi! Vậy mà ông nội bảo an ninh ở đây tốt!"
Bây giờ cô mới để ý là hình như phòng của mình nó hơi khang khác đi một chút rồi thì phải, đôi mắt cau có đảo nhìn quanh bốn phía một lượt rồi mới phát hiện ra một số đồ đạc ở đây không phải là của mình. Để chắc chắn hơn, cô lật đật chạy đến mở tủ quần áo ra để kiểm tra, quả nhiên, không chỉ có mỗi đồ của cô mà còn có cả quần áo của đàn ông.
"Anh định âm mưu chiếm lấy chỗ ở của tôi rồi đá tôi ra ngoài đường hay gì?" Cô tức đỏ cả mặt, hậm hực quát.
"Đồ của tôi ít lắm, không chiếm nhiều diện tích của em đâu."
"Nhưng mà... Nhưng mà anh đã bảo là sẽ đi rồi mà!"
"Tôi không có nói là sẽ không quay lại."
"Cái thứ ngang ngược." Cô trừng trừng mắt liếc hắn, răng nghiến ken két cứ như muốn lao đến cắn chết hắn vậy, chưa bao giờ cô muốn biến thành chó dại đến mức này.
Izana đi đến ụp chiếc khăn lau tóc của mình lên đầu cô rồi ngồi xuống ghế sô pha, vừa hay chuông điện thoại reo lên khiến hắn phải đi ra ngoài để bắt máy. Midori sắp bùng nổ đến nơi rồi, tay siếc chặt chỉ muốn cầm dao lụi hắn một phát chết tươi mà thôi! Nhưng rồi, một mùi hương bạc hà thoang thoảng xông vào mũi khiến cô ngây người ra trong chốc lát, ngồi phịch xuống giường và lấy chiếc khăn trên đầu mình xuống.
"Cái thứ này..."
Có mùi hương của Izana.
Là mùi bạc hà thơm mát và dễ chịu, tuy ngọt ngào nhưng rất nam tính... Nó như mang lại cám dỗ khiến cô không tài nào kiềm chế được mình, bèn đưa lên mũi để ngửi.
Thơm quá đi mất, một thứ mùi hương quyến rũ chết người.
"Em đang làm gì đấy?"
Izana vừa nói chuyện điện thoại xong thì trở về phòng, và hiển nhiên, hắn đã đứng nhìn cô ngửi khăn mình được một lúc rồi. Midori có tật giật mình, cô đánh rơi chiếc khăn xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng xua tay giải thích :
"Không...không phải như anh nghĩ đâu! Tại nó...nó thối quá nên tôi mới ngửi thử cho biết!"
Hàm răng va cầm cập vào nhau, cô đưa tay lên cái miệng vạ của mình mà nhắm mắt bất lực. Sao bào chữa kiểu gì cũng như đứa biến thái vậy trời?
Izana phì cười, hắn đi tới cúi xuống nhặt tấm khăn lên và đưa đến gần mặt của cô.
"Thối đến vậy sao?"
"Ừ!" Cô gật đầu liên tục như gà mổ thóc mà chẳng biết rằng bộ mặt của mình trông ngốc không tả nổi.
"Chắc là tôi tắm không sạch rồi...vậy thì em tắm giúp tôi được không?"
"Hả?"
Hắn khom nhẹ người, sán đến gần cô và thì thầm vào vành tai đỏ ửng một cách thật ám mụi :
"Dù gì thì đêm nay chúng ta vẫn phải ngủ cùng nhau mà, tôi không muốn em thấy khó chịu."
Midori như chết đứng, ngơ người ra như bức tượng, cặp má đã đỏ hồng lên như cà chua từ lúc nào rồi. Tim cô đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, khiến cô buộc phải đặt tay lên ngực trái để trấn áp nó lại.
Bị một gã đàn ông dụ dỗ trong chính căn phòng của mình... Cô thật sự chưa từng nghĩ đến.
Hắn đặt tay lên eo cô, môi vẫn nở một nụ cười ẩn ý. Bàn tay to lớn luồn ra sau chiếc eo nhỏ rồi đột ngột kéo cô ngã vào lồng ngực rắn rỏi của mình.
"Em bảo sắp có chồng rồi mà? Sao còn đỏ mặt trước tôi vậy?"
"Có chồng hả?" Cô ngẩng mặt nhìn hắn, nhíu mày tỏ ra khó hiểu, có vẻ như là đã quên bén mất lời nói của mình ngày hôm đó.
Nhưng hắn, thì vẫn nhớ như in!
"Hai ngày qua tôi đã cố gắng hoàn thành công việc của mình chỉ để dành ra một ngày ở bên em đấy."
"..."
"Vậy nên hãy trả lời cho tôi một câu hỏi thôi có được không?"
"Hỏi gì? Tôi trả lời xong là anh sẽ đi có đúng không?"
Izana khẽ vuốt lọn tóc mềm mại của cô ra sau tai, bàn tay chạm lên khuôn mặt khả ái đáng yêu và bóp lấy cặp má trắng hồng một cái khiến cô khó chịu cau mày lại.
"Nói cho tôi biết, thằng khốn đó là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top